Thích nghiện

Khi bị đưa vào sảnh tiệc, Thời Diên còn chưa biết tình hình trước mắt là như thế nào.
 
Sau khi được người ta nửa áp giải đi qua một đoạn hành lang dài, ập vào mắt cô là một khung cảnh nguy nga lộng lẫy.
 
Trong khung cảnh hư ảo phù hoa khiến người ta buồn nôn ấy, một bóng dáng màu đen trông vô cùng lạc lõng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tựa như một bức bích họa vàng kim dung tục bị một vệt gay mắt tàn nhẫn cắt ngang, thế nhưng lại khiến cho màu sắc vốn dĩ bẩn thỉu u ám vào thời khắc này trở nên trong trẻo đến lạ kỳ trong bức tranh này.
 
Khiến cô cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
 
Thẳng đến khi lại gần, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được bóng dáng bên kia chiếc bàn, động tác của người đàn ông dừng lại, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên.
 
Ánh mắt lạnh nhạt lại tràn ngập vẻ xấu xa kia bất chợt nhìn về phía cô.
 
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hô hấp của Thời Diên ngưng lại trong phút chốc.
 
Bên tai trống rỗng, dường như có thể nghe được tiếng gió rít gào trên mặt biển.
 
Có làm sao cô cũng không ngờ tới, bọn họ còn có thể gặp lại nhau.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên cũng không thể ngờ được, họ lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.
 
Hoá ra giấc mơ lúc chiều chính là một điềm báo.
 
Ngay lúc Thời Diên đang thẫn thờ tại chỗ, Hứa Tử Úc đứng dậy, đưa tay ôm lấy vai của cô.
 
“Thời Diên, vị này là giám đốc Bùi, đối tác của anh.”
 
“Giám đốc Bùi, đây là vợ chưa cưới của tôi, Thời Diên.”
 
Ánh mắt của Bùi Kỵ rơi lên chiếc cổ trắng như tuyết của cô.
 
Dấu tay loang lổ kinh người, dù đã được che giấu nhưng vẫn vô cùng rõ ràng trên cơ thể cô.
 
Ánh mắt của anh lại đặt lên cánh tay đang đặt trên vai cô.
 
Trong đôi mắt đen láy lại nổi lên phong ba cuồn cuộn, rồi lại được đè nén xuống.
 
Anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, tựa như hoàn toàn không nhận ra cô là ai, cũng không thèm nhìn thêm một lần.
 
Cổ họng Thời Diên khô khan một cách khó hiểu.
 
Anh phản ứng thế này mới đúng.
 
Trở thành người xa lạ chưa từng quen biết mới là con đường đúng đắn dành cho bọn họ.
 
Nhưng dưới tình cảnh thế này, tâm trạng của Thời Diên vô cùng phức tạp.
 
Cô muốn lên tiếng, muốn cầu cứu.
 
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, anh là Bùi Kỵ.
 
Tay của Hứa Tử Úc đang đặt trên vai của cô, cảm giác ngạt thở vừa trải qua khi nãy vẫn còn hiện rõ trước mắt.
 
Cô hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
 
Rốt cuộc cô phải làm thế nào đây.
 
Bùi Kỵ dùng ngón tay lạnh lẽo của mình vuốt ve chiếc ly thuỷ tinh sạch sẽ, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh đến mức không có một chút cảm xúc nào.

 
Đón lấy ánh nhìn chăm chú không thèm che giấu của anh, cả người Thời Diên đều không nhịn được mà căng chặt nhưng nơi mà ánh mắt của anh chạm đến đều bắt đầu nóng ran.
 
Rất nhanh, anh thu lại ánh mắt, trong giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào: “Mắt nhìn của giám đốc Hứa rất tốt.”
 
Vẻ mặt của Bùi Kỵ rất lạnh nhạt, chẳng để lộ một chút hứng thú nào, cuối cùng Hứa Tử Úc cũng thở phào một hơi.
 
Quả nhiên là anh ta đã nghĩ nhiều rồi.
 
Anh ta nhướng cằm, ra hiệu cho Thời Diên: “Đến kính giám đốc Bùi một ly đi.”
 
Thời Diên khẽ cúi đầu để lộ cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.
 
Từ góc độ của Bùi Kỵ có thể nhìn thấy rất rõ hàng mi dài mảnh như cánh bướm khẽ động của cô.
 
Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, đốt ngón tay lại vô thức cong lên một tấc.
 
Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng nâng chiếc ly đế cao lên, chậm rãi đi về đầu bên kia của chiếc bàn đánh bạc.
 
Trong khoảng cách vài bước ngắn ngủi, trong đầu Thời Diên nảy ra rất nhiều suy nghĩ.
 
Cô nâng ly về phía anh, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào anh: “Giám đốc Bùi, tôi kính anh.”
 
Bùi Kỵ không nói gì, chỉ chậm rãi nâng mắt lên.
 
Ánh mắt giao nhau một thoáng ngắn ngủi giữa không trung.
 
Thời Diên không biết nên làm thế nào để truyền tín hiệu cầu cứu qua ánh mắt.
 
Cũng không quá chắc chắn Bùi Kỵ rốt cuộc có đoán được tình cảnh trước mắt của cô hay không.
 
Trong lúc suy nghĩ của cô rối loạn thành một mớ bòng bong, một giây sau, cô nhìn thấy Bùi Kỵ nhấc ly rượu lên ngửa đầu uống cạn.
 
Hầu kết của anh trượt một cái, khớp ngón tay trắng muốt rõ ràng lật lại, miệng ly úp xuống đất.
 
Không còn một giọt.
 
Anh chợt khàn giọng lên tiếng: “Hài lòng chưa?”
 
Thời Diên sững sờ tại chỗ nhưng chỉ nửa giây sau, cô đã nhận ra bây giờ đang là một thời cơ tốt.
 
“Xoảng” một tiếng vang thanh thuý, chiếc ly trong tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành.
 
Cô như bị doạ sợ mà ngồi sụp xuống, tại góc khuất tầm nhìn chỗ góc bàn, cô nhặt nhanh một mảnh thuỷ tinh vỡ cho vào tay áo.
 
Bùi Kỵ nhìn thấy hết mọi động tác của cô, anh khẽ nhíu mày.
 
Hứa Tử Úc đã nhanh hơn một bước tiến tới nắm lấy tay cô kiểm tra, căng thẳng hỏi: “Không sao chứ?”
 
Thời Diên trắng bệch cả mặt, cô muốn tránh anh ta nhưng lại không dám.
 
“Tôi không sao.”
 
Bùi Kỵ ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, ánh mắt anh dần tối xuống.
 
Anh chợt nói với Hứa Tử Úc: “Bảo bọn họ ra ngoài, tôi có chuyện liên quan đến hợp đồng muốn nói với anh.”
 
Hứa Tử Úc không nghi ngờ gì anh, anh ta nhấc tay gọi bảo tiêu tới, cho người đưa Thời Diên về.
 
Bước chân Thời Diên nặng nề mà chậm chạp, cả người sắp bị nỗi tuyệt vọng bao trùm.

 
Vào bước chân cuối cùng khi sắp ra khỏi cửa lớn, cô ôm tia hy vọng cuối cùng quay đầu lại.
 
Như trong dự liệu, cũng nằm ngoài dự liệu.
 
Bùi Kỵ không ngẩng đầu.
 
“Két” một tiếng vang lên, cửa lớn đóng chặt lại, tiếng đóng cửa vang vọng trong sảnh dự tiệc trống rỗng.
 
Hết thảy ánh mắt đều bị ngăn cách.
 
Bùi Kỵ chợt đứng dậy, bưng ly rượu rỗng đi về phía khác.
 
Anh tiện tay cầm chai rượu bên cạnh lên, đổ rượu ra ly.
 
“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Anh mỉm cười, giọng điệu mang vẻ dịu dàng hiếm có: “Nhưng trước việc ấy, cần phải tính sổ trước đã.”
 
Nghe thấy câu này, Hứa Tử Úc vẫn chưa phản ứng kịp, cũng chính trong nửa giây hoảng hốt ngắn ngủi này, chai rượu vang bỗng đập mạnh về phía anh ta.
 
“Xoảng” một tiếng giòn vang, mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột đến không kịp trở tay.
 
Hứa Tử Úc ôm đầu gào thét, hoàn toàn không ngờ Bùi Kỵ đột nhiên trở mặt rồi xuống tay nặng như thế.
 
Máu tươi chảy xuống, hoà lẫn với rượu vang còn thừa lại một nửa trong chai rượu, chảy dài thành dòng nước đỏ thẫm trên mặt đất nhẵn bóng.
 
Không chừa cơ hội cho anh ta kêu cứu, tóc đã bị giật lên.
 
Tiếng nắm đấm đánh trúng da thịt nối tiếp nhau vang lên không ngừng.
 
Ngay khi Hứa Tử Úc sắp ngất đi, từ bàn tay truyền đến một cơn đau kịch liệt khiến anh ta tỉnh táo lại.
 
Bùi Kỵ đạp lên tay anh ta, chậm rãi ngồi thấp xuống, khoé môi nở một nụ cười nhạt.
 
“Cái tay nào đã bóp cổ cô ấy? Hả?”
 
Giọng nói trầm thấp từ tính vang vọng bên tai như lời thì thầm của ác ma, khiến người ta không rét mà run.
 
“Không nói à.”
 
Đối diện với ánh mắt đen láy lạnh lùng của anh, cả người Hứa Tử Úc đều run rẩy không thể kiểm soát được, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo trên người, trong yết hầu toàn là mùi máu tươi, hoàn toàn không nói nên lời.
 
Anh than thở một tiếng như bất đắc dĩ rồi cười khẽ, nói.
 
“Vậy thì đừng nói nữa.”
 
*
 
Trong phòng.
 
Thời DIên lại bị trói trên sofa quen thuộc, thậm chí còn bị bịt mắt lại.
 
Mảnh thuỷ tinh bị cô giấu khi nãy vẫn còn nằm trong tay áo, Thời Diên hít sâu một hơi, từ từ điều chỉnh góc độ để mảnh vỡ trượt khỏi tay áo rơi vào lòng bàn tay.
 
Chỉ đáng tiếc vì tay bị trói quá chặt, cô thử cả buổi trời mà vẫn chẳng có kết quả gì.
 
Cô trộm giấu đi mảnh thuỷ tinh kia không phải vì bản thân muốn làm chuyện viển vông như cắt dây trói chạy trốn này.
 

Cô giữ lại là muốn dùng để bảo vệ bản thân trong lúc nguy hiểm.
 
Thay vì nói là tự bảo vệ bản thân, thà rằng nói là muốn tự huỷ.
 
Cô không dám tưởng tượng đến khi Hứa Tử Úc trở về, cô rốt cuộc phải trải qua đêm nay như thế nào.
 
Cô khẽ thở gấp, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang lan tràn từ nơi sâu trong ký ức.
 
Thế nhưng, sự tĩnh mịch trong căn phòng lại khiến mọi cảm xúc lộ ra hoàn toàn.
 
Vì thị giác bị tước đoạt, sự nhạy cảm của thính giác càng phóng đại gấp bội.
 
Thậm chí cô còn nghe được tiếng tim đập gấp gáp của mình, tĩnh lặng đến mức khiến con người ta hoảng hốt.
 
Còn có, một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ ổn định đang ngày càng đến gần.
 
Bỗng nhiên, một tiếng “cạch” khẽ vang lên trong căn phòng khiến sợi dây trong đầu Thời Diên nhanh chóng căng thẳng.
 
Khoá cửa được mở ra, có người bước vào trong.
 
Bóng đen trước mắt gia tăng nỗi khiếp sợ của con người ta đối với những điều chưa biết, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập đinh tai nhức óc.
 
Trong sự tĩnh lặng quỷ dị, Thời Diên lặng lẽ siết chặt mảnh vỡ thuỷ tinh trong tay.
 
Từ đầu đến cuối, người nọ chẳng hề phát ra một chút âm thanh nào, vẫn cứ yên lặng như thế mà tiếp tục đến gần cô.
 
Lúc anh ngày càng đến gần, Thời Diên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà quát lên.
 
“Đừng qua đây!”
 
Vì quá sợ hãi nên âm đuôi của cô hơi run rẩy, đương nhiên không hề có chút tác dụng uy hiếp nào.
 
Quả nhiên, bước chân của người nọ chỉ dừng lại trong nửa giây, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía cô.
 
Nỗi tuyệt vọng trào dâng trong lòng Thời Diên, cô cắn chặt răng, cả người đều phát run, lòng bàn tay cũng bị mảnh vỡ cứa đứt, cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn phần nào.
 
Cô run giọng, nói: “Nếu anh còn đến đây, tôi sẽ…”
 
Dường như người nọ cảm thấy rất buồn cười, thế mà lại cười khẽ một tiếng.
 
Anh hỏi: “Em sẽ thế nào?”
 
Giọng điệu lười nhác quen thuộc, cả người Thời Diên lập tức cứng đờ.
 
Giọng của anh quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô hốt hoảng.
 
Cổ họng của cô khàn đi một cách khó hiểu, cô ngập ngừng gọi tên anh: “Bùi… Bùi Kỵ ư?”
 
Trước mặt truyền tới tiếng vang sột soạt, dường như anh hơi khựng lại một chút, sau đó hơi thở của riêng anh bất chợt bao trùm lấy cô.
 
Mạnh mẽ, lạnh lẽo, tràn đầy cảm giác áp bức.
 
Chỉ có thể là anh.
 
Cơ thể đang căng chặt của Thời Diên vào lúc này cuối cùng cũng thả lòng hoàn toàn, đó là cảm giác sống sót sau tai nạn.
 
Cô mơ hồ cảm giác được, người đàn ông này đang ngồi xổm trước mặt cô.
 
Từ khe hở bên dưới tấm vải đen, nương theo ánh trăng bên ngoài, Thời Diên có thể nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn ấy.
 
Gân xanh trên mu bàn tay của anh hơi nổi lên, da trắng như có bệnh, các khớp ngón tay rõ ràng, lộ rõ ham muốn cường thịnh.
 
Bụng ngón tay không biết do vô tình hay cố ý mà khẽ vuốt ve da thịt nơi cổ chân của cô, xúc cảm hơi thô ráp khiến cả người cô run lên.
 
May mắn thay, trước khi cơn nóng này tiếp tục lan tràn thiêu đốt, cảm giác trói buộc trên chân đã biến mất.
 
Thời Diên nghe thấy anh cười phụt một tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng cũng khó che giấu vẻ trào phúng.
 
“Bây giờ đã nhớ ra anh là ai rồi sao?”
 

“...”
 
Cơn nóng nhàn nhạt kia biến mất trong chớp mắt, cô bị giọng điệu chói tai này của anh làm cho nghẹn lời, mất một lúc sau, cô mới nghẹn ra hai chữ.
 
“Cảm ơn.”
 
Giọng điệu khách sáo lễ phép cũng không kém phần xa cách.
 
Động tác cởi trói giúp cô của người nọ ngừng lại.
 
Trong bóng tối, áp suất không khí đột nhiên thấp đi, hơi thở đè nén nguy hiểm lan tràn khắp nơi.
 
Thời Diên chẳng hiểu ra sao, cô do dự một lúc rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
 
Mùi hương trên người cô tan vào không khí, vì hai tay bị trói ngược ra sau làm lộ rõ đường cong tuyệt đẹp trước ngực, mái tóc đen xõa xuống che đậy khiến nó như thoắt ẩn thoắt hiện.
 
Cô vẫn còn bị vải đen bịt mắt.
 
Bản thân Thời Diên không biết, cảnh tượng lúc này đến cùng là có bao nhiêu cấm kỵ.
 
Bùi Kỵ liếm môi, nhìn thấy dấu tay trên cổ của cô, cơn tức nghe trong ngực lại cuộn trào lên.
 
Anh cười lạnh: “Anh đang nghĩ xem, dựa vào đâu mà anh phải cứu em.”
 
Vừa dứt lời, ý thức của Thời Diên cũng rơi vào hoảng hốt trong nháy mắt.
 
Phải rồi, vì sao anh lại tới cứu cô.
 
Anh hẳn là chỉ mong cô chết luôn mới đúng.
 
Bầu không khí lại rơi vào sự yên tĩnh khiến người ta ngạt thở.
 
Một lúc sau, Bùi Kỵ bỗng có hành động, anh tiếp tục cởi trói trên tay cho cô.
 
Anh chợt hừ lạnh một tiếng.
 
“Thì ra là một tên điên.”
 
Thời Diên cảm thấy chắc là anh đã nhìn thấy hình trên tường, cô chợt nhớ đến ánh mắt mê đắm đến gần như bệnh hoạn khi nhìn cô của Hứa Tử Úc, không nhịn được mà rùng mình một cái.
 
“Sao thế, sợ à?”
 
Bùi Kỵ lại cười khẽ một tiếng: “Đúng là nên sợ. Vừa thoát khỏi một tên bệnh thần kinh thì lại rơi vào tay một tên điên như anh.”
 
“Nhớ cho kỹ, Thời Diên.”
 
Bụng ngón tay của anh khẽ lướt qua dấu tay trên cổ của cô, mang theo xúc cảm lạnh lẽo khắc cốt ghi tâm, khiến tim Thời Diên rung lên.
 
“Người có thể giày vò em chỉ có một mình anh.”
 
Giọng điệu vẫn ngông cuồng như xưa, còn mang theo vẻ cường thế không cho phép từ chối, một sự kiêu ngạo như có thể thống trị tất cả.
 
Vải đen che trước mắt cô chợt được cởi ra.
 
Thế giới tối tăm thoáng chốc tràn ngập ánh sáng khiến Thời Diên ngẩn ngơ trong giây lát.
 
Ngoại trừ ánh sáng, khuôn mặt của anh cũng bất ngờ xuất hiện.
 
Dưới ánh trăng trắng bạc mông lung, đường nét lạnh lùng cứng rắn rõ ràng của anh, đôi mắt phượng hẹp dài lặng lẽ nhìn cô chăm chú, con ngươi đen láy nhìn với góc độ từ trên xuống dưới.
 
Thật giống như lần gặp mặt đầu tiên vào thật lâu trước đây.
 
Nhưng dường như hoàn toàn chẳng giống gì cả.
 
Điểm giống nhau duy nhất chỉ có
 
Mỗi một lần gặp lại đều như thế, anh đều dùng tư thái ngông cuồng này mạnh mẽ xông vào cuộc đời của cô.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui