"A? Thất điện hạ có ý gì? Sao ta không hiểu?"
"Tu Vân, tửu lượng của ngươi vẫn luôn không tốt, hôm đó nếu ngươi đã hỏi ta những lời này, vậy có nghĩa là ngươi thật sự để ý." Lezar vì không muốn người khác để ý, buông tay đang giữ TTV, vẫn đè thấp thanh âm vừa đi vừa nói bên tai hắn.
TTV cảm thấy buồn cười: "Ngươi cũng nói tửu lượng ta không tốt, ta ngay cả đã nói cái gì cũng không nhớ được, để ý là làm sao? Quen biết thất điện hạ lâu như vậy, thế nhưng không biết ngươi cũng sẽ là một người tự mình đa tình."
"Tự mình đa tình sao?" Lezar thản nhiên nở nụ cười, thấp giọng lặp lại, "nếu như là ta tự mình đa tình, lúc còn trong hang động, ngươi cần gì phải che chở ta?"
"Che chở ngươi?" TTV nắm áo Lezar, vạch ra một chút, cổ áo choàng bị kéo ra, cho đến khi lộ ra xương quai xanh, TTV liếc mắt nhìn vết thương mà Phạm Tư Đức gây ra trên cổ Lezar, thản nhiên nói: "Nếu ta thật lòng che chở ngươi, ngươi còn có thể bị thương như vậy sao? Thêm nữa, hiện giờ ta cũng hối hận vì ngày đó không biết lượng sức, tin rằng cho dù không có ta, thất điện hạ cũng sẽ bình an vô sự."
Lezar nắm lấy tay TTV, lòng bàn tay lạnh như băng. TTV muốn rút tay về, ánh mắt trầm xuống, xoay tay muốn đem hai cánh tay của Lezar bắt chéo ra sau lưng, Lezar lập tức buông tay ra, tránh khỏi bị hắn bẽ gãy xương tay. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, hai người động tay qua lại, người đi đường bên cạnh không biết bọn họ muốn làm cái gì, ngược lại vì tò mò mà nhìn thêm vài lần.
"Cho nên ngươi cảm thấy mọi chuyện là do ta sắp đặt? Thậm chí cảm thấy ta vì bảo vệ quyền lợi của mình mà hợp tác với dị tộc? Joseph mất tích là giả, giao thủ với trùng tộc là giả? Tặng cơ giáp cho ngươi là giả? Thân vào hiểm cảnh cũng là giả? Cho nên ngươi mới có thể hỏi ra một câu kia, giả sao, phải không?"
"Thất điện hạ luôn luôn đi một bước tính mười bước, Thẩm mỗ đã lĩnh giáo từ sớm rồi, không dám tự tiện đoán ý điện hạ. Nếu có chỗ nào rượu hậu thất ngôn, mong điện hạ thứ lỗi, không cần để ý."
"Tu Vân, xem như những chuyện khác đều là giả, ngươi cảm thấy tâm ý của ta đối với ngươi, cũng là giả?"
TTV bị một câu này của Lezar làm cho sửng sốt, hắn thậm chí cho rằng tai mình có vấn đề, vẻ mặt như thấy quỷ.
Lezar cũng rất bình tĩnh, "Tu Vân, kỳ thật ngươi vẫn luôn hiểu được tâm tư của ta đối với ngươi, nếu nói là giữa chúng ta là giao tình cả đời này, ta cũng nguyện ý cùng ngươi giả vờ hồ đồ, nhưng chúng ta không phải. Đời trước trước khi chết ngươi trải qua chuyện gì, tin rằng ngươi không phải không nhớ rõ."
Nhắc tới chuyện của kiếp trước, tay TTV từ từ siết chặt, mắt long lên, thanh âm rít qua kẽ răng: "Không nhắc chuyện kiếp trước, thỏa thuận giữa ta và điện hạ chẳng lẽ quên rồi sao?"
Lezar nói: "Cho dù không nhắc tới, cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra."
"Chẳng lẽ thất điện hạ quên ta đã chết như thế nào?"
"Ngươi chết dưới đao của ta, ta chết dưới kiếm của ngươi, ân oán đã thanh toán xong, tình ý lại sẽ không bị hủy diệt như vậy. Tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ thay đổi."
TTV nghiêm túc nhìn Lezar, "Thất điện hạ, hôm nay ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Nếu ngươi còn muốn nói thêm điều gì, ta cảm thấy chờ đến khi ngươi tỉnh táo lại hãy nói đi."
"Lúc đó ta rất sợ hãi, cho nên gạt ngươi. Tu Vân, kỳ thật chuyện này ta vẫn luôn có chút nghi ngờ, cho đến hôm qua ta mới hoàn toàn xác nhận. Ta biết ngươi cũng biết, từ phản ứng của ngươi có thể thấy được, cho nên ngươi mới có thể hoài nghi ta như vậy."
TTV lúc này thật sự cảm thấy Lezar điên rồi, hoàn toàn nghe không hiểu y đang nói cái gì, hắn thậm chí không có sức lực mà bực bội vì những gì mà người này vừa nói, chỉ đang nghĩ xem làm sao để thoát khỏi cái tên điên này, Lezar đột nhiên chụp lên vai TTV, kê sát vào, môi cơ hồ dính lên tai hắn thấp giọng nói: "Tu Vân, mẫu thân của ta là cơ thể mẹ của trùng tộc."
Trong lòng TTV mãnh liệt nhảy lên, không thể tin mà nghiêng đầu nhìn Lezar, lúc này, tiếng huyên náo của đám đông dường như bị ngăn cách khỏi bọn họ, một lời thì thầm âm trầm, hô hấp xen kẽ giữa hai người bọn họ, còn có một câu bí mật không thể nói chỉ có thể chia sẻ với nhau, đều làm cho một ngã tư đường ồn ào náo nhiệt còn ái muội hơn bất kỳ một không gian riêng tư nào.
"Đúng vậy, thật bất ngờ sao? Lúc đó che che lấp lấp, nói một vài lời không rõ ý tứ, nhưng hiện giờ ta nguyện ý thừa nhận với ngươi, và cũng sẽ chỉ thừa nhận với riêng ngươi. Sở dĩ ngươi hoài nghi ta, chính là vì chuyện này, đúng không?"
TTV không nói gì, lúc này bọn họ sắp đi đến quảng trường hội nghị, trên quảng trường tấp nập người, từ xa có thể nhìn thấy tòa nhà hội nhị cao cao.
"Cho nên Tu Vân, mạng của ta nay giao vào tay ngươi, nếu ngươi muốn, lúc nào cũng có thể báo với hội nghị. Ta nguyện ý nói với ngươi bí mật quan trọng nhất của ta, hiện tại, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao?"
Sau lúc khiếp sợ ban đầu, TTV chậm rãi nheo mắt lại, cảm thấy hành vi của Lezar hôm nay thập phần khác thường, mà có một câu nói rất hay: chuyện trở nên khác thường, tất có âm mưu.
"Thất điện hạ, ngươi nói với ta nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn ta làm chuyện gì?" TTV hỏi lại, chậm rãi đẩy vị hoàng tử đã gần như dán lên trên người hắn ra. Lezar đặc biệt chặn hắn lại trước khi hội nghị bắt đầu, TTV mới sẽ không khờ dại tin rằng y chỉ là đột nhiên muốn thổ lộ nội tâm với hắn.
Lezar biết dù có thế nào TTV cũng không hoàn toàn tin tưởng y, nhưng qua những lời nói trước đó, TTV hiện giờ còn nguyện ý đứng đây tâm bình khí hòa mà nói chuyện với y, y cũng đã rất thỏa mãn. Nhớ lại kiếp trước, chỉ cần y vừa tỏ ra quấy rối hắn, vị thích khách giết người không chớp mắt này lập tức sẽ rút kiếm.
Rốt cuộc, Lezar nói ra mục đích chính của mình: "Lát nữa trên hội nghị, cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định phải đứng về phía ta."
TTV trưng ra một biểu tình "quả là thế", nhướng mày, "A? Nói như vậy, là có chuyện sắp xảy ra?"
Nghe thấy TTV trả lời như vậy, cuối cùng Lezar cũng nhẹ nhàng thở ra, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
"Nếu vậy, thất điện hạ sao phải đi đường vòng xa như thế, nói thẳng không được sao."
Lezar cười không nói, trong lòng lại nghĩ, nếu cứ nói trắng ra như vậy ngươi sẽ giúp ta sao. Còn khúc mắc, nói cái gì cũng phí công.
TTV suy tư nhìn Lezar trong chốc lát, từ chối cho ý kiến, không nói giúp, cũng không nói sẽ không giúp, chỉ chậm rãi xoay người, bước ra khỏi đám đông, từng bước một tiến vào bậc thang trước cửa cao ốc hội nghị.
Vài bảo an nhìn thấy TTV ăn vận bình dân, đang muốn bước tới ngăn cản hắn, lúc này lại thấy Lezar đi phía sau, lập tức chào theo nghi thức quân đội. Vào lúc đám đông sau lưng nhận ra hai nhân vật quan trọng này đi ra từ giữa bọn họ, không khỏi bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Trời! Đó không phải là tướng quân omega kia sao!"
"Bên cạnh chính là thất điện hạ."
"Bọn họ mới từ chỗ nào tới vậy? Không có người đưa rước sao?"
Có không ít omega mặc áo cách ly đứng lẫn trong đám người, bọn họ đã sớm đến trước chiếm vị trí tốt, chỉ vì có thể xa xa liếc nhìn tướng quân omega trong truyền thuyết có sức chiến đấu còn mạnh hơn cả alpha kia.
TTV nghe thấy âm thanh náo động phía sau, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lezar đang đi bên cạnh, mà tựa hồ Lezar cũng cảm nhận được chuyện gì, cũng quay đầu về phía hắn, không nói gì, cũng không có chuyện giao lưu bằng mắt, nhưng TTV lại giống như có thể đoán được y đang nghĩ gì. Loại cảm giác ngày vô cùng kỳ diệu, bên môi không khỏi giương lên một nụ cười tràn ngập hứng thú, đột nhiên tò mò mãnh liệt với những gì sắp xảy ra trong hội nghị. Vốn dĩ bởi vì trùng tộc xâm lấn alpha quý tộc lục đục với nhau mà sinh ra cảm xúc phiền chán, thế nhưng giờ khắc này lại trở thành hư không một cách thần kỳ.
Sẽ có trò hay gì được trình diễn đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể làm cho thất hoàng tử mất kiên nhẫn như vậy?
TTV càng thêm hứng thú, lúc này, hắn thậm chí ngay cả bản thân cũng không ý thức được, bất tri bất giác, tâm tình của hắn đã bị ảnh hưởng bởi thất hoàng tử. Kỳ thật đây là một sự kiện rất có ý tứ, nhìn thất thất điện hạ sử dụng thủ đoạn đùa giỡn tâm cơ ngay trước mặt hắn, hắn chẳng những không chán ghét, ngược lại còn hưng trí dạt dào, tương phản với phẫn nộ lúc trước vì cho rằng Lezar giao dịch với trùng tộc sau lưng hắn, đem mọi người kể cả TTV đều đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Thật giống như đối địch, người chơi cờ sẽ không vì đối phương chơi hay mà trở mặt, lại sẽ cảm thấy thất vọng nếu đối phương gian lận. Không biết, kỳ nhân nếu đã mang ý nghĩ như vậy, liền có nghĩa là kỳ phùng địch thủ, tinh tinh tương tích (( 惺惺相惜): hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.). TTV thực hiện lời hứa với bản thân năm đó, hắn không còn là quân cờ trên bàn cờ, ma là kỳ thủ, cùng ngồi ở phía đối diện bày ra ván cờ.
Tòa nhà hội nghị vẫn như cũ, không ai bì nổi mà sừng sững trong ánh hoàng kim, tiền hô hậu ứng với hoàng cung Klappa nguy nga xa xa, chúng nó một là đại biểu sự tôn quý của hoàng tộc, một là đại điện cho quyền hành của quý tộc, cùng chống đỡ đế quốc từ trước tới nay.
Lần này TTV tiến vào hội nghị, không phải chỉ ở một bên nghe tịch như lần trước, mà là đạt được một ghế hợp pháp, tuy rằng so với alpha ngồi đầy nghị viện, hắn một người lực lượng có vẻ đơn bạc, nhưng cho dù là ai cũng không thể xem nhẹ sự hiện diện của hắn, từ khi hắn bắt đầu bước vào sảnh hội nghị, cơ hồ tất cả mọi người đều dừng ánh mắt lên người hắn một khắc.
Công chúa Hasusan vẫn đại diện cho hoàng đế tham dự, các nguyên lão của hai đảng Hòa Bình và Tiến Bộ đều vào chỗ, trước khi hội nghị bắt đầu, theo thường lệ là một đoạn tuyên thệ nguyện trung thành với thần linh và đế quốc, sau khi mọi người cùng ngồi xuống, đầu tiên là tin báo chiến trường của Joseph, sau đó là báo cáo mới nhất của viện nghiên cứu khoa học.
Báo cáo của Joseph không có gì mới mẻ, nội dung cơ bản TTV đều đã biết, nghe đến có chút mệt mỏi buồn ngủ, ngược lại phần báo cáo của viện khoa học, làm TTV lên tinh thần.
"Theo nghiên cứu hiện nay của chúng ta, nguyên nhân trùng tộc quật khởi lần này là do cơ thể mẹ thức tỉnh. Mà cơ thể mẹ chính là ngọn nguồn sinh ra mảnh gen của trùng tộc. Nếu muốn nhanh chóng tiêu diệt trùng tộc, trừ bỏ phương án nghiên cứu lần trước của chúng ta..." Nói tới đây, chuyên gia của viện khoa học liếc mắt thăm dò nhìn TTV, sau đó đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục nói: "Một cách khác, chính là nhanh chóng tiêu diệt cơ thể mẹ của trùng tộc. Căn cứ vào quan sát các mảnh gen, sức sống của chúng đang bị suy yếu, cho nên chúng ta suy đoán, vì nguyên nhân nào đó mà cơ thể mẹ của trùng tộc đang trong gian đoạn suy nhược, hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác định được giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ rằng, nếu thừa dịp này có thể tìm được cơ thể mẹ của trùng tộc, tiêu diệt nó, cuộc chiến giữa người và trùng sẽ triệt để xoay chuyển.."
Về cái gọi là "phương án lần trước", vị chuyên gia này tuy rằng không đề cập tới, nhưng TTV sớm đã nghe thấy, giống như Ssard và Baccho đã dự đoán trước vậy, khi viện khoa học phát hiện, trùng tộc dựa vào máu của Omega để tạo thành thể sống sơ cấp, sau đó dựa vào máu của alpha để trưởng thành và tiến hóa, liền có người vô sỉ mà đề xuất, giết hết mọi omega để phá hư hệ thống sinh sôi của trùng tộc. Nghe nói lúc phương án này được đưa ra, có không ít nghị viên trên hội nghị bỏ phiếu tán thành.
Nhưng hiện nay, có "đương sự" là TTV một tay nắm quân quyền ngồi ở đây, mọi người không còn dám trắng trợn nói ra chuyện này.
Báo cáo khoa học buồn tẻ duy trì thật lâu, cuối cùng chuyên gia viện khoa học mới tổng kết: "Kết hợp với những tư liệu từ tiền tuyến do tướng quân Joseph cung cấp, chúng ta hiện giờ cơ hồ có thể xác định, cơ thể mẹ của trùng tộc được giấu trong hang động kia. Ta không rõ, vì sao lúc đó tướng quân TTV lại hạ lệnh cho binh đoàn quay về mà không thừa thắng xông lên."
Lời vừa nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía TTV, TTV lại mặt không đổi sắc mà an ổn ngồi, ngay cả chân mày cũng không động một chút.
Lúc này Joseph đột nhiên ho khan một trận, phá vỡ yên lặng.
Hasusan nói: "Joseph tướng quân, thân thể ngài không sao chứ?"
Sắc mặt Joseph tái nhợt, đứng lên hành lễ với Hasusan, nói: "Rất xin lỗi, Hasusan điện hạ, ta và thuộc hạ bị trùng tộc ngâm như một vật thí nghiệm trong hơn mười ngày, bây giờ vẫn còn lại di chứng, báo cáo vừa rồi là ta đã cố gắng hết sức, mong công chúa Hasusan có thể cho ta rời đi trước." Nói xong, Joseph còn liếc mắt nhìn vị chuyên gia của viện khoa học kia một cái, cười lạnh: "Với tình trạng thân thể như vậy, ngoại trừ giết vài con sâu sau đó thoát thân trở về, ta chuyện gi cũng không làm được, đích thận là xấu hổ với đế quốc, xấu hổ với binh đoàn Vinh Quang, bởi vậy ta muốn từ chức thống soái của binh đoàn Vinh Quang, rất lấy làm hổ thẹn."
Vị chuyên gia vừa chỉ trích TTV sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thái độ như vậy, rõ ràng là không cho hắn mặt mũi dù chỉ một chút, công tước La Duo hừ lạnh một tiếng, nói: "Joseph tướng quân, ngài đây là đang nói cái gì, chẳng lẽ chức vị thống soái binh đoàn ngươi nói làm thì làm, không muốn làm thì không làm sao?"
Joseph lại không vội không nóng, tâm bình khí hòa mà nói: "Công tước các hạ, ta nghĩ ngài hiểu lầm ý của ta, không phải ta không muốn làm, mà là lực bất tòng tâm."
"Rất tốt, nếu tướng quân thực sự "lực bất tòng tâm" vậy chúng ta liền thay thống soái đi." Công tước La Duo tức giận đến thổi râu trừng mắt.
Nghị viện Phill ở bên cạnh bật cười ra tiếng, chậm rì rì nói: "Công tước La Duo, ngài thật biết nói đùa, hiện giờ nhìn khắp đế quốc, ngoại trừ tướng quân Joseph, còn ai có đủ tư lịch để làm thống soái binh đoàn Quang Vinh đâu? Cũng không thể bảo cháu ngài làm được đi?"
Một trận cười vang giữa các ghế nghị sĩ, ai cũng biết cháu của công tước La Duo là một bao cỏ, nghị viên Phill nói như vậy, rõ ràng là để La Duo tự tìm phiền phức.
"Phill, ngươi có ý gì? Giễu cợt ta sao?" La Duo tức giận đến mức mặt biến thành màu gan heo, vỗ bàn đứng dậy.
"A, công tước La Duo, ta không có ý gì khác, kỳ thật cháu của ngài tư lịch trong quân cũng tương đối sâu, để hắn làm thống soái một quân đoàn vẫn còn dư dả, tối thiểu vào lúc quan trọng hắn cũng biết chạy trốn giữ mạng, nếu như có thể đem kỹ xảo này truyền cho binh lính của mình, đối với đế quốc mà nói cũng là đỡ tốn kém một khoảng lớn nha."
Người ở dưới cười đến nghiêng ngả, công tước La Duo tức giận đến sắp hít thở không nổi, TTV nhìn nghị viên Phill vài lần, cảm thấy một đầu tóc đỏ của hắn vô cùng quen mắt, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Nghị viên Phill này thì hắn không quen, chỉ biết là gia tộc của hắn lúc trước ủng hộ Carsen, hắn là lực lượng trung thành của đảng Tiến Bộ, TTV ngược lại có chút nhìn không ra, vì sao hắn lại gây phiền toái cho nguyên lão đảng Tiến Bộ ở ngay đây chứ.
Trong lúc các nghị viên đùa cợt, hội nghị loạn thành một đoàn, Lezar mở miệng nói: " Nếu Joseph tướng quân thực sự thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng, ta ngược lại thấy một người có thể tạm tiếp nhận vị trí của Joseph tướng quân."
"A? Là ai?" Hasusan hỏi, vui mừng vì rốt cuộc cũng có người nói ra một câu xài được.
"TTV tướng quân." Lezar nói.
"Thất đệ, chuyện này chúng ta thảo luận sau." Hoàng tử Demark vẫn luôn không lên tiếng đứng lên khỏi ghế nghị sĩ, vị trí của hắn rất tôn quý, tượng trưng cho quyền lực cao thượng vượt khỏi thế tục của giáo hội. Demark mỉm cười nhìn Lezar, gương mặt trời sinh tái nhợt không một tia huyết sắc, tạo thành một bộ dáng thanh cao lãnh đạm không liên quan tới khói lửa nhân gian, "Trước đó, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
"Mời tam ca nói." Lezar gật đầu.
Ý cười bên môi Demark thêm sâu, "Mẫu thân của ngươi không lâu trước được phụ hoàng đặc biệt cho phép an táng vào nghĩa trang hoàng gia, ta muốn biết, vì sao quan tài của nàng... lại trống rỗng?"
TTV nghe xong lời của Demark, lập tức cười như không cười nhìn về phía Lezar, thầm nghĩ, quả nhiên trò hay bắt đầu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...