"Tu Vân? Là ngươi?" trong cơ giáp truyền đến giọng nói của Lezar.
TTV phát ra một tiếng giọng mũi, xem như là trả lời, sau đó điều khiển cơ giáp mạnh mẽ xoay người, vung kiếm bổ về phía một phi thuyền đang muốn đánh lén từ phía sau.
"Sao ngươi lại tới đây?" Lezar hỏi.
"Mang ngươi ra ngoài." TTV thản nhiên trả lời.
Cơ giáp của Lezar lúc này né qua một bên, tránh thoát bốn mảnh đạn ánh sáng đang bay tới, giữa vũ trụ tối đen đạn ánh sáng tạo thành bốn vệt sáng xanh hoa mỹ, lướt qua cơ giáp màu xám bạc, có vẻ ảo mộng mà tráng lệ.
Nghe được TTV trả lời, thất hoàng tử bên trong cơ giáp không khỏi mỉm cười, sau đó cũng không nói thêm chuyện phiếm gì nữa, vừa phòng thủ vừa đi theo phương hướng của TTV, mà TTV cũng rất phối hợp mà từ từ hướng y đi theo mình, hai người nhanh chóng tụ lại một chỗ, hai cơ giáp hình người, một trắng một xám bạc dựa lưng mà đứng, bị phi thuyền rậm rạp vây vào giữa.
"Đôi mắt ngươi không nhìn được, không thành vấn đề sao?" TTV hỏi.
"Quanh thân cơ giáp thông minh này đều có máy cảm ứng, đối phó với bọn họ vẫn không thành vấn đề." Lezar nói.
"Hừ, vậy mà vẫn bị đánh đế thảm." TTV hừ lạnh một tiếng, từ sau kính quan sát liếc cơ giáp xám bạc, vai phải và đầu gối trái đều bị hư tổn, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng đến hành động, nhưng khẳng định sẽ bị giảm độ nhạy.
"Tu Vân, ngươi đang quan tâm ta?" cơ giáp màu xám bạc giơ cánh tay lên, bắn phá xung quanh, đồng thời mở rộng phạm vi bảo hộ, phủ lên cả cơ giáp màu trắng của TTV.
TTV nhìn thấy một tầng phòng hộ tăng thêm trên thân cơ giáp xám bạc, khinh thường mà nói: "Làm điều thừa."
"Năng lượng của cơ giáp thông mình nhiều hơn cơ giáp thông thường nhiều lần, ngươi giữ lại năng lượng của mình đi, phòng ngừa vạn nhất."
Hai cơ giáp được bảo hộ trong một lưới năng lượng chung, không thể không cùng nương dựa lẫn nhau, tuy rằng tính linh hoạt bị hạn chế, nhưng khả năng tấn công lại được tăng lên.
Súng và pháo của Lezar dùng để chiến đấu tầm xa, kiếm của TTV dùng để cận chiến, trên một cánh tay khác còn trang bị bom khinh khí loại nhỏ, uy lực không lớn, nhưng phạm vi tấn công lại cực lớn, mỗi lần phóng ra một cái có thể oanh tạc một mảnh. Loại vũ khí không có lực sát thương trí mạng nhìn qua công năng thập phần trâu bò này rõ ràng rất phù hợp với thẩm mỹ tình thú của Lance, dưới mắt hắn, cơ giáp như vậy kết hợp với TTV mới mang đến mỹ cảm tối đa. Theo lời hắn chính là: "Omega nhỏ nhỏ phóng ra pháo to to, nhìn rất bảnh rất đáng yêu nha ~~" đương nhiên, những lời này hắn cho tới bây giờ hắn cũng không dám nói trước mặt TTV.
TTV giao phía sau lưng cho Lezar, hai người cùng tựa lưng vào nhau, không ngừng xoay tròn theo quán tính trong không gian, đao kiếm và thương súng luân phiên tấn công, như con quay, đảo loạn trùng tộc vây quanh.
Có TTV gia nhập, áp lực của Lezar nhỏ đi nhiều, bọn họ phối hợp với nhau, dựa vào nhau, từng bước từng bước giành quyền chủ động giữa thế bị bao vây. Những phi thuyền của trùng tộc tựa như cố kỵ chuyện gì, cũng không dùng công kích mang tính sát thương đối với bọn họ, điều này tạo thành không ít cơ hội cho bọn họ.
"Chiến hạm hoàng gia sắp tiến vào khu vực kia, sao đám trùng này vẫn còn vây ở đây?" TTV điều khiển cơ giáp màu trắng một kiếm đánh ngã phi thuyền gần nhất, nói với Lezar.
Lúc này trong bộ đàm truyền đến giọng của Mike đang ở trên chiến hạm: "TTV tướng quân, cần chúng ta hỗ trợ không?"
"Quên mệnh lệnh của ta rồi sao?Toàn bộ tiếp tục đi tới!"
Giọng nói trong bộ đàm trầm mặc một khắc, mới lên tiếng "Vâng", lúc này bộ đàm lại bị một người khác tiếp nhận, là Thổ Lang.
"Tu Vân! Ta là Thổ Lang, nếu gặp nguy hiểm liền báo với chủ hạm, chúng ta nhất định quay lại hộ tống ngươi và thất điện hạ bình an trở về! Đây không phải là hạ cấp xin chỉ thị của thượng cấp, đây là lời đề nghị của bằng hữu! Nói, ngươi còn xem chúng ta là bằng hữu không?"
TTV không khỏi cười cười, nâng cánh tay trái lên, phóng bom khinh khí nổ hai chiếc phi thuyển, nói vào bộ đàm: "Được! Khi nào không chống đỡ được nữa, chờ ngươi tới cứu ta!"
Thổ Lang vừa mới dùng là kênh công cộng, cho nên Lezar cũng có thể nghe thấy, chờ Thổ Lang rời đi, Lezar mới nói vào kênh riêng của mình và TTV, ngữ khí có vài phần vi diệu: "Người vửa rồi là đấu sĩ trong đấu trường Solomon?"
"Ân, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thán hiện giờ cũng có bằng hữu nguyện ý vì ngươi xuất sinh nhập tử."
TTV trầm mặc, không sai, hắn hôm nay đã không còn là một thích khách độc lai độc vãng không thân cận với ai nữa.Hắn ở đời này, có rất nhiều người đứng sau hắn, hắn không cần phải tự bức bản thân đến tuyệt cảnh, dù toàn lực chỉ để bảo trụ một cái mạng. Mà trong vô số người đứng sau lưng hắn này, chiếm vị trí đặc biệt trong lòng hắn, chính là người lúc này đang ở trong cơ giáp màu xám bạc kia. Rõ rang còn có điều nghi ngờ, rõ ràng là không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại vẫn như cũ có thể sóng vai chiến đấu giữa sóng trùng vây quanh.
Rốt cuộc là vì sao?Đời trước tại sao lại tương giao với một người như vậy?TTV có khi cũng sẽ tự hỏi. Chỉ là vì thất điện hạ tỏ vẻ ân cần tiếp cận? Hay là mưu chước cao siêu dưới khổ nhục kế? Hay chỉ là vì mấy hũ rượu ngon khó tìm kia? TTV chưa từng nghĩ về chuyện này, cho đến tận giờ phút này, tia laser đầy trời chiếu sáng vào đôi mắt hắn, khoái cảm chém giết làm tỉnh lại khát khao chinh phục trong từng tế bào trên cơ thể, TTV mới hiểu được, sở dĩ hắn lại đồng ý kết bạn với người kia, có lẽ là bởi vì y có thể cho mình mạo hiểm kích thích không thể nào đoán trước được.
Xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, TTV có thể nhìn thấy đạn lạc và tia laser lướt qua cơ giáp, ánh sáng chói loà như đồ đằng hoa lệ, như pháo hoa nở rộ giữa vũ trụ yên tĩnh.
Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu TTV, bất quá hành động của hắn lại không chút nào bị ảnh hưởng, cự kiếm trong cánh tay cơ giáp xuất ra một đường cong duyên dáng, bổ về phía những phi thuyền bay về phía hắn, chém nát, mà nếu bọn chúng thoát khỏi phạm vi công kích của hắn, Lezar sẽ tuỳ thời mà dùng súng laser hoặc là bắn đạn pháo, tiễn địch nhân lên con đường không có lối về.
"Hiện giờ có phải chúng ta cách chủ hạm càng lúc càng xa không?" Lezar đột nhiên hỏi.
"Ân."
"Nghĩ biện pháp theo sau!"
"Ta cũng nghĩ vậy."
Nhìn vào màn hình rada trong cơ giáp, chiến hạm hoàng gia đã sắp tiếp cận khu vực màu đen kia. Đó chính là nơi mà Joseph mất tích, bởi vậy một khi chiến hạm hoàng gia tiến vào khu vực này thì cũng sẽ mất khả năng liên lạc. Cho dù TTV và Lezar có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng quay về lại tinh cầu Lama chỉ dựa vào sức lực hai người bọn họ, bọn họ không thể mất đi liên lạc với đại đội, cho nên hai người đều dốc sức truy kích về hướng chiến hạm hoàng gia. Mà trùng tộc tựa hồ cũng nhìn thấy điều này, kiệt lực ngăn cản bọn họ, càng thêm điên cuồng tấn công, bắn ra toàn bộ hoả lực, bao vây chặt chẽ, TTV và Lezar dần cảm thấy kiệt sức.
"Không phải trùng tộc rất để ý tới khu vực kia sao? Lúc trước vì để ngăn cản chúng ta mà không tiếc trả giá lớn, vì sao hiện giờ thấy chiến hạm hoàng gia sắp đến nơi, lại vẫn ở đây vây chúng ta?" TTV hỏi.
Kỳ thật trước đó, TTV đã nhìn ra, trùng tộc rất quan tâm đến khu vực kia, cho nên hắn chắc chắn, chỉ cần chiến hạm hoàng gia tiếp tục đi về nơi đó, trùng tộc sẽ tận lực ngăn trở, mà lúc này hắn và Lezar ở bên ngoài, có thể chia sẻ một phần binh lực, hai phía cùng kiềm chế, bọn họ hẳn là có thể thoát thân. Nhưng thật không ngờ tình thế lại không phát triển theo phương hướng dự đoán của hắn. Trùng tộc chẳng những không chia binh đi đối phó quân hạm, ngược lại lại có thêm nhiều phi thuyền hướng về phía Lezar và hắn.
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Phạm Tư Đức, ánh mắt TTV trầm xuống.
Có lẽ đáp án chỉ có một: ở chỗ này của hai người bọn họ, có thứ gì đó đối với trùng tộc còn quan trọng hơn. Hoặc là, thất hoàng tử Lezar chết rồi mà có thể sống lại, máu còn có tác dụng miễn dịch đối với trùng tộc, hoặc là, omega thuần huyết có khả năng trở thành "cơ thể mẹ" – Thẩm Tu Vân.
Đối với mấy từ "cơ thể mẹ", TTV vẫn không có được một khái niệm chính xác, chẳng qua là trải qua phân tích của Baccho và Ssard, lại liên hệ với đặc tính đời đầu của trùng tộc hai trăm năm trước, bọn họ dự đoán "cơ thể mẹ" là ngọn nguồn sinh sôi của trùng tộc, nói cách khác, nó là "mẫu thân" của mọi trùng tộc.
Mảnh gen của trùng tộc sau khi gặp máu của omega sẽ sinh trưởng thành thể sống sơ cấp, mà alpha lại chính là vật ký sinh để thể sống sơ cấp này trưởng thành. Alpha có độ thuần huyết càng cao, lại nguyện ý tiếp thu thể sống sơ cấp, sác xuất tiến hoá càng lớn.
Cho tới nay cũng không ai biết trùng tộc bắt đầu quật khởi từ đâu, những thứ tạo nên mảnh gen của trùng tộc, đến tột cùng là xuất hiện từ nơi nào, nhóm thể sống đầu tiên được tạo thành ra sao, đây vẫn luôn là những bí ẩn phức tạp. Bọn họ chỉ biết là, hiện giờ cơ thể mẹ của trùng tộc đang suy kiệt, trùng tộc bức thiết tìm kiếm cơ thể mẹ mới để thay thế, mà làm cơ thể mẹ, yêu cầu phải là omega có độ thuần huyết vô cùng cao.
Mà nhắc tới omega có độ thuần huyết cao, khắp đế quốc Tinh Tế, không ai có thể so sánh với TTV.
"Cứ tiếp tục như vậy không được, Tu Vân, giữ chặt tay ta." Lúc này, Lezar đột nhiên nói.
Cũng không biết có phải đã thành chó cùng rứt giậu, những phi thuyền của trùng tộc lúc này đền bắn ra dây móc, như con nhện bện lưới bện thành một chiếc võng cực lớn, tựa hồ muốn vây chết bọn họ ở bên trong.
Tình thế chỉ mành treo chuông. Chiến hạm hoàng gia lại truyền đến thông tin, đèn đỏ chớp nháy mang hàm ý báo động tối cao. Nhưng TTV căn bản không kịp tiếp nhận thông báo, bởi vì chỉ cần trì hoãn thêm một chút, bọn họ lập tức sẽ bị túm vào trong tấm lưới được làm từ những sợi dây tinh mịn đang không ngừng tăng lên.
"Tu Vân!" lưới năng lượng phòng hộ trên cơ giáp của Lezar đã bắt đầu rạn nứt, có thể hỏng bất cứ lúc nào, tay trái cơ giáp đang tụ lại ánh sáng trắng lóa mắt, chậm rãi hình thành nên một quả cầu ánh sáng bao bọc bằng tia chớp điện.
TTV không hỏi nhiều, buông xuống cánh tay trái đang liên tục ném bom khinh khí, bắt lấy cánh tay của cơ giáp xám bạc.
Tay phải của cơ giáp xám bạc nắm chặt tay trái của cơ giáp màu trắng, đẩy cấp bậc phòng hộ của lưới năng lượng lên mức cao nhất, ánh sáng năng lượng vốn dĩ đã mờ nhạt đột nhiên trở nên sáng rực mạnh mẽ, ánh sáng xanh bao bọc kín kẽ lấy hai cơ giáp, hệt như một kết giới bằng từ trường màu xanh, bên ngoài ánh sáng xanh là lửa đạn, mà bên trong, lại là một thế giới chỉ của riêng hai người.
Quả cầu ánh sáng trên tay cơ giáp bạc trướng lớn đến nỗi đã cao ngang bằng một cơ giáp, ánh sáng điện nở rộ, năng lượng được tập hợp quá sức mãnh liệt sinh ra lực hấp dẫn lớn, khiến cho những thứ trôi nổi xung quanh bắt đầu quay vòng tròn xung quanh nó, vũ trụ tựa như cũng rung động trong âm thanh tách tách của điện quang.
Năng lượng mà cơ giáp phát ra mặc dù được cung cấp bởi chính cơ giáp đó, nhưng cũng hao phí một phần lớn thể năng của chiến sĩ cơ giáp bên trong, công kích mãnh liệt như vậy, cơ thể bình thường của nhân loại là không có khả năng gánh vác.
Đáy lòng TTV bỗng nhiên sinh ra một tia bất an, nghiêng đầu nhìn về phía cơ giáp của Lezar, đúng lúc này, cơ giáp xám bạc ra sức nâng lên quả cầu năng lượng qua khỏi đỉnh đầu, ánh sáng quá chói lóa khiến hắn không thể không nhắm mắt lại, ngay sau đó đã cảm thấy một lực va chạm mãnh liệt, giống như một cơn lốc quét qua, toàn bộ thế giới đều điên đảo quay cuồng dưới cơn chấn động quá mạnh mẽ! TTV cảm thấy mình bị một lực đẩy đẩy ra ngoài, lọt vào giữa chuyển động của một đám mảnh vỡ phi hành khí, ánh sáng phòng hộ trên thân cơ giáp biến mất, tay nắm lấy tay Lezar bị một sức lực mạnh mẽ gỡ ra.
Cảnh tượng sau cùng lọt vào tầm nhìn, là cơ giáp xám bạc bị cuốn và trong một mảnh ánh lửa đỏ sẫm, trong nháy mắt thiêu đốt tất cả, chỉ còn dư lại một mảnh tàn tro, như bông tuyết tứ tán khắp nơi trong vũ trụ.
Ngay sau đó, TTV liền rơi vào một mảnh tối đen vô tận. Những thiết bị bên trong cơ giáp đột nhiên ngừng hoạt động. Trong nháy mắt tất cả cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
TTV biết, hắn đã xông vào khu vực tựa như lỗ đen kia.
Giờ khắc này, vị thích khách luôn luôn bình tĩnh lại có chút hoảng hốt, cũng không phải bởi vì tình cảnh hiện tại của mình, mà vì cảnh tượng vửa mới nhìn thấy, Lezar bay về phía lửa đạn ngập trời.
Có lẽ cứ như vậy, người kia vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Suy nghĩ đó, làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...