Tề Mộng lo lắng mấy ngày, trong nhà không có động tĩnh gì nên dần dần mất cảnh giác.
Một ngày nọ, khi cô đang đi đổ rác, cô nghe thấy hai người hàng xóm bên kia đường trò chuyện: “Mấy ngày nay, tôi thấy một người đàn ông đứng trước cửa khu dân cư, không nói gì, chỉ tựa người vào lan can và hút thuốc. Thật đáng sợ.”
“Ai nha, đúng rồi, tôi cũng phát hiện ra, buổi sáng trên mặt đất có đầy tàn thuốc lá. “
Tề Mộng vô thức nhìn xuống mặt đất trước mặt mình, nó sạch sẽ và không có dấu vết.
Hơn nữa Triệu Thừa Hoa cũng không hút thuốc.
Là trùng hợp sao?
Cô chỉ tùy ý nghe tai này sang tai kia, cũng không để ý.
Vào ngày này, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của công ty Chiên vân: “Quản lý Tề, hôm nay cô có tiện đến công ty một chuyến không?”
Phản ứng đầu tiên của Tề Mộng là Triệu Thừa Hoa lại chơi một trò chơi nhàm chán nào đó, cô từ chối Không cần suy nghĩ: “Tôi không có thời gian.”
“Thế nhưng là…”
Giọng cô gái đột nhiên dừng lại, điện thoại bị một người khác giật lấy, giọng điệu nghiêm túc: “Xin chào, cô Tề, tôi đến từ cục cảnh sát hình sự thành phố L, chúng tôi đã cử người đến tìm cô, xin cô phối hợp đến công ty một chuyến.”
Tề Mộng sửng sốt.
Cảnh sát hình sự?
Tìm cô làm cái gì?
Không để cô có thời gian phản ứng, chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Tống Điềm mặc đồng phục cảnh sát, trên cổ đeo tấm bảng thực tập, ngu ngơ cười: “Xin chào, cô Tề.
…
Dọc đường, Tống Điềm cố gắng hết sức kể lại chuyện đã xảy ra bằng ngôn từ nhẹ nhàng, an ủi cô: “Cô không cần lo lắng, chỉ là một số câu hỏi thông thường thôi.”
Tề Mộng ngồi ở hàng ghế sau, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Triệu Thừa Hoa đã chết?
Hay là bị người có ý định sát hại?
Cô có một cảm giác hoang đường vô cùng, như thể cốt truyện trong một bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình dài tập đang được biến thành hiện thực.
Khi bọn họ đến công ty, mọi người trong tòa nhà đều hoảng sợ, bước đi vội vã và không dám lên tiếng.
Mai Mai đang ngồi trong phòng trà bên ngoài với vẻ mặt hoảng sợ, khi nhìn thấy Tề Mộng, cô ấy chạy tới và nói: “Quản lý Tề, cô cũng bị tìm đến!”
Mai Mai nói rằng tất cả phụ nữ trong công ty từng bị Triệu Thừa Hoa quấy rối, đều bị triệu tập để thẩm vấn riêng, vì ban đầu cảnh sát kết luận hung thủ là nữ.
…
Tề Mộng còn như đang lọt trong sương mù, liền được một nữ cảnh sát đưa đến một phòng họp nhỏ riêng biệt ngồi ở đó. Cuộc thẩm vấn vẫn chậm chạp không bắt đầu, như thể cô ấy còn đang đợi ai đó.
Bởi vì Tống Điềm cùng cô cũng miễn cưỡng xem như hơi quen, anh ấy vui vẻ đi theo cô vào phòng, trên tay bưng một cái khay nhỏ, trước tiên đưa cho nữ cảnh sát cốc nước, sau đó quay lại đưa cốc cho Tề Mộng: “Cô Tề, uống trà đi.” “
“Cám ơn.”
Trên đường cô vội vàng đi tới, không đeo găng tay, tay bị gió thổi đỏ bừng, lúc này đang bịt miệng cốc để giữ ấm.
Trong lúc chờ đợi, Tề Mộng hỏi Tống Điềm: “Anh không phải người cảnh sát quân đội sao? Thế nào lại quản loại vụ án hình sự này?”
Tống Điềm gãi đầu cười hắc hắc: “Trước đó không lâu tôi vừa thi đậu đội cảnh sát hình sự.”
“Anh thật lợi hại.” Tề Mộng chân thành khen ngợi.
Lời nói của cô rất chân thành, nhưng Tống Điềm lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn cô.
Vẻ ngoài của Tề Mộng lạnh lùng và quyến rũ, với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng hơi hẹp và dài, khi không cười thì lạnh lùng và kiêu ngạo không dễ chọc, nhưng khi cười lên, đôi mắt lại cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, có một chút dễ thương.
Tống Điềm xoắn tay nghĩ thầm, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy sao đội trưởng Trần không thích.
Ngồi được mười phút, cửa phòng họp đối diện mở ra, Tề Mộng nhìn thấy Sở Mông Mông ở bộ phận quan hệ công chúng ở tầng dưới đi ra từ đó, đôi mắt hơi đỏ lên, không biết có phải hay không là bị hung.
Phía sau cô ấy, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra, mặc đồng phục cảnh sát hình sự màu tối, trên tay cầm chiếc mũ cảnh sát, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị.
Tề Mộng sửng sốt, làm sao có thể là anh…
Trần Diệu cũng nhìn thấy cô, nhưng anh cũng không có vẻ kinh ngạc, ý tứ gõ cửa, dùng tay trái đóng lại.
Nữ cảnh sát bước tới gọi: “Đội trưởng Trần.”
“Ừm.”
Tống Điềm nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ: “Đội trưởng Trần, ngồi đi.”
“Không cần, Lưu Húc sẽ hỏi.”
Giọng nói của anh có chút khàn khàn, bước đến chỗ máy lọc nước để uống nước.
Tề Mộng một mặt quỷ dị.
Đội trưởng Trần này không phải là đội trưởng đội cảnh sát dân sự mà là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sao?
Nữ cảnh sát tên Lưu Húc ngồi xuống đối diện, gõ gõ bàn, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Cô Tề, cô và Triệu Thừa Hoa có quan hệ gì?”
Tề Mộng rời mắt khỏi phòng bên kia, trả lời: “Đồng nghiệp, anh ta là sếp của tôi.”
“Theo những đồng nghiệp khác nói, Triệu Thừa Hoa mấy tháng gần đây đã theo đuổi cô?”
Tề Mộng sửa lại: “Không phải theo đuổi, mà là quấy rối.”
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, trượt xuống trang lịch sử cuộc gọi và nói: “Đây đều là những cuộc gọi quấy rối từ anh ta.”
Nữ cảnh sát cau mày, lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp ảnh để làm bằng chứng.
Tề Mộng muốn nói Trần đội trưởng đã chụp ảnh rồi, nhưng lời nói lại quấn quanh cổ họng cô hai vòng, rồi lại nuốt vào.
“Cô đã làm việc ở công ty này được ba năm, có khả năng sẽ được thăng chức vào cuối năm. Tại sao cô lại đột nhiên từ chức? Có phải vì Triệu Thừa Hoa không?
“Đúng, anh ta quấy rối tôi ngày càng nhiều, nên tôi liền từ chức.”
Tề Mộng nói một cách bình tĩnh, còn nói qua nhất cử nhất động của anh ta gần đây, có một lần đi công tác gặp phải mưa to, Triệu Thừa Hoa lấy lý do giấy phép lái xe của anh ta đã bị thu hồi rồi đã lỡ chuyến tàu cao tốc buổi tối, nên anh ta đã ép buộc cô phải qua đêm ở bên ngoài, anh ta lúc mười hai giờ đêm còn gõ cửa nhà cô, nhưng Tề Mộng không chịu để anh ta vào, anh ta đã suýt chút nữa xô cửa vào được.
Sau khi đi công tác về, Tề Mộng đã gửi nhiều lá thư khiếu nại lên ban lãnh đạo công ty, nhưng không có kết quả gì, nên cô xin từ chức.
Trần Diệu cầm cốc nước bên cạnh nghe, thầm nghĩ lần đầu gặp mặt, cô đối với cái tên lưu manh đó phòng vệ quá mức.
Nữ cảnh sát ghi chép vào sổ tay và hỏi: “Cô có ý nghĩ trả thù cực đoan nào không?”
Nghe vậy, Tề Mộng cười nói: “Cô thấy thế nào là cực đoan? Nếu suy nghĩ của tôi thành hiện thực, anh ta hẳn còn chết thảm hơn.”
Nghe vậy nữ cảnh sát cầm bút dừng lại, nhận ra câu hỏi của mình đã khiến đối phương phản kháng, vô thức liếc nhìn Trần Diệu. Rõ ràng là đội trưởng Trần đã tự mình hỏi về những nghi phạm trước đó, ngay khi sắc mặt anh sa xuống, phòng thủ tâm lý của những cô bé đó đã sụp đổ, thậm chí họ còn thú nhận đã bí mật bỏ hạt cà phê hết hạn vào trà của Triệu Thừa Hoa. Tại sao lúc này anh lại hờ hững, như thể để tránh sự nghi ngờ?
Rất nhanh, cô ấy đã biết nguyên nhân.
Sau khi tìm hiểu được tình hình cơ bản, Lưu Húc chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề: “10 giờ tối ngày 9, cô đã ở đâu?”
Ngày 9, tức là ngày hôm kia.
“Tôi ở nhà một mình.”
“Có ai làm chứng cho cô được không?”
Tề Mộng lắc đầu.
Lưu Húc không biết có đánh dấu cột có bằng chứng ngoại phạm một dấu gạch chéo không.
Lúc này, Trần Diệu từ lúc bước vào vẫn im lặng nói: “Tôi làm chứng cho cô ấy.”
Ba người có mặt đều sửng sốt.
“Ngày 9, cô ấy ở nhà từ chín giờ tối và không ra khỏi nhà lúc nào.” Trần Diệu không nhìn Tề Mộng giải thích, mà dựa vào bình nước và nhớ lại một chút, “Sau tám giờ, cô đến phòng tập thể dục ở tầng dưới trong khu dân cư để tập thể dục, xem máy giám sát có thể tìm được bằng chứng. Khu dân cư của Tề Mộng cách vùng ngoại ô nơi xảy ra vụ tai nạn của Triệu Thừa Hoa hai giờ lái xe. Không thể đến đó để phạm tội giết người vào lúc mười giờ.”
Tề Mộng: “Làm sao anh biết?”
Ngày hôm đó cô chỉ là ngẫu hứng đến bể bơi chung cư bơi vài vòng, thậm chí quên mất chính mình đã làm vậy.
Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên, có tin nhắn mới truyền đến.
Lưu Húc cầm lấy nhìn xem, sau đó đột nhiên đứng lên: “Đội Trần! Đội kỹ thuật tìm thấy một ít máu dưới cản trước xe của Tề Mộng! Có lẽ là của Triệu Thừa Hoa!
Tống điềm khẩn trương nhíu mày lại, đối tình thế trước mắt phát triển cảm thấy mờ mịt.
Tề Mộng lúc đầu sửng sốt, sau đó vô thức nhìn Trần Diệu, thấy vẻ mặt của anh vẫn như thường, sau đó mới nhận ra, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
…
Tề Mộng đã đá một lỗ lớn vào xe của Trần Diệu mà anh vẫn chưa có thời gian để sửa chữa nó.
Sau bữa sáng không mấy vui vẻ ngày hôm đó, Tề Mộng rời đi rồi quay lại, ném chìa khóa xe đến trước bàn làm việc của Trần Diệu rồi nói: “Tôi sẽ mang xe của anh đi sửa. Dù sao thì mẫu mã cũng giống nhau, trong lúc đó anh bảo xe tôi cho tốt, tôi sửa xe cho anh là nợ nần thanh toán xong.
Trần Diệu liếc nhìn chìa khóa có con búp bê lông nhung, cũng không từ chối.
Chiếc xe bị móp hôm qua mới từ gara về, Tề Mộng còn chưa kịp báo Trần Diệu đổi xe, sao hôm trước lại dính máu của Triệu Thừa Hoa?
…
Tình thế thay đổi ngay lập tức, Tề Mộng từ một kẻ tình nghi trở thành mục tiêu bảo vệ then chốt.
Trần Diệu tin rằng kẻ sát nhân đã chọn Tề Mộng làm mục tiêu phạm tội mà không có lý do gì, chắc chắn có mối thù cá nhân nào đó.
Trần Diệu và Tống Điềm thay quần áo thường dân bí mật theo Tề Mộng gần nhà cô, họ có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cá nhân của Tề Mộng trước khi kẻ sát nhân bị bắt.
Tống Điềm lần đầu tiên làm loại nhiệm vụ này, thấy Tề Mộng do dự, liền kéo mạnh góc áo của cô, nói: “Nếu cô cảm thấy ảnh hưởng không tốt đến cô, tôi có thể đổi cho chị Lưu Húc?”
“Không cần.” Nữ cảnh sát nhìn cô, bộ dáng vẫn còn nghi ngờ về cô, so sánh thì cô thà chọn Tống Điềm và Trần Diệu còn hơn.
Nhưng…
Tề Mộng nói: “Tôi chỉ là một người, hai người đến bảo vệ tôi có phải là lãng phí sức lực của cảnh sát không?”
Tống Điềm lái xe tới phía trước, nghe xong nói: “Những gì đội trưởng Trần vẫn luôn dạy chúng tôi là để bảo vệ sự an toàn của người dân cùng lãng phí lực lượng cảnh sát là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, cô đừng bận tâm.”
Thật sao?
Tề Mộng liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ qua gương chiếu hậu trong xe và nghĩ, đó không phải là điều anh đã nói với cô lúc đó.
Trần Diệu từ khi lên xe không nói chuyện, anh nhắm mắt lại, không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Trong xe bật máy sưởi khá cao, nếu lát nữa ra ngoài đón gió lạnh có lẽ sẽ dễ bị ốm hơn, anh hôm nay sắc mặt hơi đỏ, nhìn cũng không có tinh thần lắm. Chẳng lẽ mấy đêm trước anh đã đứng trước cửa nhà cô bị gió lạnh thổi nên bị ốm?
Tề Mộng lắc đầu, tạm thời đè nén những ý nghĩ này, đỡ chiếc bàn nhỏ giữa ghế hành khách và ghế lái, cúi người di chuyển cửa gió điều hòa hướng về phía ghế hành khách.
Tống Điềm tranh thủ liếc nhìn, hỏi: “Có phải lò sưởi bật quá cao không?”
Tề Mộng khịt mũi, vặn ống thông gió xuống phía dưới: “Thổi thẳng lò sưởi không tốt đâu.”
“Haha, chúng tôi một đám lão già cũng không quan tâm nhiều.”
Cô đang treo nửa người ở giữa ghế. Ngay khi cô định rút tay lại và ngồi lại chỗ mình, Trần Diệu đột nhiên mở mắt ra, im lặng nhìn sang cô với một cặp đôi mắt đen.
Khoảng cách có chút gần lại.
Tề Mộng thầm nghĩ, ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt mình. Hôm nay cô đi ra ngoài vội quá, cũng không kịp trang điểm.
Sau khi bảy nghĩ tám nghĩ, cô cảm thấy mờ mịt, không trang điểm thì đã làm sao, cũng đâu phải đi xem mắt.
Cô ngoảnh mặt đi, định ngồi xuống, không ngờ anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, Tề Mộng kinh ngạc: “Anh…”
Trần Diệu mở miệng, mới phát hiện ra cổ họng mình như đóng băng lại: “ Ở nhà có thuốc hạ sốt không?”
Lòng bàn tay anh nóng bừng, Tề Mộng nhận ra có điều gì đó không ổn: “Anh phát sốt rồi?”
“ừm.”
…
(Các bạn đọc ơi, do truyện mình đăng luôn bị các trang khác ăn cắp ngay, nên để ủng hộ cho người edit truyện là mình thì nhớ vào trang web: Cut Thái Bảo Trân để ủng hộ mình và đọc chương được sớm nhất nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều)
Khi về đến nhà, Tề Mộng đặt Trần Diệu nằm trên sofa giường trong phòng khách, lấy nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ, ba mươi chín độ tám, sốt cao quá.
Những người khác còn chưa tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn cô đang dặn Tống Điềm đun nước, vẻ mặt không mấy hấp dẫn, hỏi: “Cô không yên tâm à?”
Tề Mộng đang ngồi xổm trước tủ đựng đồ dưới TV tìm thuốc. Nghe vậy, cô bị phân tâm, trả lời: “Cái gì?”
“Cử một người bị bệnh đến bảo vệ cô, có phải cô không yên tâm?”
Tề Mộng cầm thuốc trên tay một lúc rồi quay lại nhìn anh: “Không có. “
” Tôi sẽ không để cô có việc gì.”
“Ừm.”
Cô nói thật, cô không biết tại sao, nhưng Trần Diệu đứng ở đây cô luôn cảm thấy yên tâm. Kể cả cuộc điện thoại đêm đó không hiểu sao bắt đầu và kết thúc đều là một cuộc cãi vã, giờ nghĩ lại cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cô cúi đầu vén mái tóc dài ra sau vai, hỏi anh: “Anh có bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào không?”
“Không có.”
Trần Diệu nhìn cô lục lọi hộp thuốc hồi lâu, xoắn xuýt giữa thuốc hạ sốt và thuốc cảm mạo, anh thấy cô bình thường không bị ốm nên không khỏi mỉm cười, “Chỉ dùng thuốc hạ sốt đi, nếu có thuốc chống viêm thì uống một viên, sẽ sớm thấy dễ chịu hơn.”
“Anh uống như thế được không?”
Tề Mộng cau mày, lấy ra tờ hướng dẫn sử dụng hai loại thuốc, ngồi xếp bằng trên tấm thảm và bắt đầu nghiên cứu đặc tính của hai loại thuốc.
Khi mới dọn ra ở riêng, cô chỉ tìm thuốc chữa bệnh, khi ốm mới uống, kết quả là cô bị cảm lạnh kèm theo đau bụng kinh, cô uống Tylenol và Fenpid cùng nhau và suýt chút nữa cuối cùng phải vào phòng cấp cứu.
Từ đó, cô cảnh giác với việc pha thuốc.
Nghiên cứu hồi lâu, cô mới lấy Tylenol ra đưa cho anh: “Lấy cái này trước, nếu cảm thấy không khá hơn thì uống viên chống viêm.”
Thảm được trải ở trước ghế sô pha, khi cô quay người lại. Xung quanh, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, cô thấy Trần Diệu, anh đang chăm chú nhìn cô, mầu nâu trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của cô.
Tề Mộng bị đôi mắt như thủy tinh của anh hút vào, Tylenol vẫn còn lơ lửng trong không khí, cô sững sờ mà quên mất lời muốn nói.
Để không đánh cỏ động rắn, hai người trực tiếp từ gara đi vòng tới, anh cởi bộ đồng phục cảnh sát đặt lên lưng ghế sofa, bên trong là một chiếc áo len sẫm màu, không giống với người vừa rồi còn lạnh lùng ở công ty, toàn thân anh được bọc trong một chiếc áo len, một không khí giản dị.
Trần Diệu chuyển cái nhìn từ đôi mắt hai mí xinh đẹp của cô, đến chiếc mũi thẳng cao, nốt ruồi nhỏ từ chóp mũi rơi xuống đôi môi mỏng màu nhạt của cô, anh cúi đầu, chậm rãi ép tới…
Lúc này Tống Điềm Từ trong bếp đi tới nói: “Cô Tề, cốc cô ở đây đẹp quá! Cái nào dùng để uống nước…”
Anh ấy vừa đi đến phòng khách, không khỏi im lặng.
Trần Diệu và Tề Mộng đang ngồi cạnh nhau, rất gần nhau, mặt sau của ghế sofa che gần hết cơ thể họ, anh ấy nhìn thấy tay Tề Mộng đang cầm hộp thuốc đặt trên lưng ghế sofa, một nửa người nằm ở cạnh ghế sofa.
Nghe thấy tiếng động, Tề Mộng chợt tỉnh táo lại, ném Tylenol lên người Trần Diệu, vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Cốc màu xanh lam là dành cho khách, mọi người tự tiện dùng.”
Sau đó đi vào phòng ngủ tiếng đập cửa bang một tiếng.
Tống Điềm nhận thấy bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách, hạ giọng hỏi: “Đội trưởng Trần, sao vậy?”
Trần Diệu cầm lấy hộp thuốc, tựa người vào ghế sô pha, dùng tay che mắt, trầm giọng khàn khàn nói: “Sốt quá nên hồ đồ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...