Bầu không khí nhất thời có chút khó miêu tả.
Trong lúc náo nhiệt mang theo một tia trầm trọng, trong tia trầm trọng lại bao bọc một chút mờ mịt, trong mờ mịt còn có chút…… Không đứng đắn.
Thư Nhiên nhìn Chu Minh Tự, chàng trai mặc áo sơ mi màu xanh da trời, khóe môi khẽ động đậy, trong tay cầm con thú nhồi bông.
Là tạo hình này chọc Kiều Diệc Khê lên cơn khùng sao?
Nếu không thì đang yên đang lành, sao cô lại muốn sờ người ta??
—— Tuy Chu Minh Tự đẹp trai thì có hơi đẹp trai một chút, vào ban đêm cũng nâng dục vọng phạm tội của người khác lên, nhưng Kiều Diệc Khê cậu ấy lại không khắc chế được sao, nói muốn sờ thì phải sờ, còn phải trả tiền sờ??
Người ta thiếu chút tiền đó sao!!
Thư Nhiên chuyển hướng sang Kiều Diệc Khê: “Kiều Kiều, chúng ta là công dân tuân theo pháp luật, tiền tài ** hỗn hợp giao dịch không được cho phép.”
Kiều Diệc Khê: “Không phải, tớ……”
“Tớ biết cậu solo trong bụng mẹ đúng là rất cô đơn, nhưng trước mặt soái ca thì chúng ta cũng phải giữ vững tinh thần có đúng không, không thể động một chút liền sờ tới sờ lui chứ?” Thư Nhiên sờ sờ cằm, “Nhưng mà dáng người của Chu Minh Tự thoạt nhìn đúng là rất tốt.”
Kiều Diệc Khê: ……?
Thư Nhiên nhỏ giọng nói: “Cậu thích cơ bụng hay là cơ ngực? Hay là nhân ngư tuyến?”
Kiều Diệc Khê: ????
“Không phải, không phải, tớ cho rằng cái cậu ấy ôm trong tay là con mèo, muốn cho cậu sờ thử,” Kiều Diệc Khê ho khan một cái, “Không nghĩ tới là thú bông.”
Trong lúc nói chuyện, Chu Minh Tự đã ba bước đi đến trước mặt cô, giọng nói trầm thấp, làm như có chút do dự: “Sờ tôi?”
“……”
Cô điên cuồng lắc đầu phủi sạch bản thân, chỉ vào trong ngực cậu: “Tớ nói Há Cảo, cho rằng cậu ôm nó tới.”
“Nó không thích ra ngoài chơi,” cậu nhàn nhạt nói, “Hơn nữa phiền phức, cho nên lúc nào tôi cũng để nó ở nhà.”
Thư Nhiên nhìn hai người họ một cái, chưa đã thèm liếm môi: “Cho nên Kiều Kiều, cậu đã thấy qua con mèo nhà Chu Minh Tự?”
“Quay về nói với cậu.”
Kiều Diệc Khê cắn răng nhỏ giọng nói một câu, sau đó kéo Thư Nhiên về phòng ngủ, cũng không quên nghiêng đầu từ biệt với Chu Minh Tự, “Tớ đi trước đây, tạm biệt.”
“Ừm.”
Vào đêm đó, ván trượt luyện không xong, bị Thư Nhiên ép buộc xem vài tấm ảnh cơ bụng thì đúng là sự thật.
Kiều Diệc Khê vừa mở khung thoại ra, sợ đến mức suýt chút nữa làm rớt di động, “Đừng gửi tớ nữa, tớ không có hứng thú với mấy thứ này.”
“Đối với mẹ nó tuổi trẻ ** cũng không hứng thú, xem một cái, cậu đang nói tiếng người sao?” Thư Nhiên sờ màn hình, sau đó mang theo vẻ mặt thỏa mãn dán điện thoại lên mặt, “Vậy bọn họ đều là của tớ, của một mình tớ.”
?
Hướng Mộc đi ngang qua, nhìn thấy Thư Nhiên đang si mê ngây ngốc, thuận miệng hỏi một câu: “Đang xem ảnh cơ bụng?”
Lại nói: “Mấy tấm ảnh này đều vô nghĩa.”
Hai mắt của Thư Nhiên sáng lên: “Sao nào, cậu có thì càng tốt?”
“Nếu bàn về dáng người thần tiên, còn phải xem tuyệt thế nhân gian Kỷ Thời Diễn của chúng ta,” Hướng Mộc thỏa mãn cười cười, “Tuyệt thế soái ca, đầu tư không thiệt.”
“Kỷ Thời Diễn sao? Tớ biết, nam nghệ sĩ đúng không, là người đặc biệt có nhiều fans, không nghĩ tới cậu còn theo đuổi thần tượng nha,” Thư Nhiên vươn ngón tay ra vuốt ve một chút, “Không phải cậu nói dáng người tốt sao, có ảnh cơ bụng không?”
“Không có.”
“Không ảnh cậu nói cái……”
“Tuy rằng không xem trực tiếp, nhưng có thể nhìn ra được,” Hướng Mộc nói, “Ngoại trừ dáng người tam giác ngược, bất luận là cậu tay khống mắt cá chân khống xương quai xanh khống hay là nhan khống, cậu đều có thể được thỏa mãn trên người anh ấy.”
Vừa nói đến thần tượng nhà mình, tinh thần của Hướng Mộc lập tức tỉnh táo, từ khi tác phẩm của anh ta được tung ra cho đến tình huống hiện tại, Kiều Diệc Khê gần như chìm vào giấc ngủ trong giọng nói thao thao bất tuyệt.
Mấy ngày sau, mẹ Kiều ba Kiều phải đi công tác ở thành phố Y, trước khi lên máy bay còn gọi vài cuộc cho cô.
Mẹ Kiều: “Nếu thật có gì đó thì con cứ đến nhà họ Chu ở, không sao cả, dì Chu làm cơm ăn cũng ngon, là hương vị con thích. Chu Minh Tự không phải ngày nào cũng về, thỉnh thoảng con đem áo gối và vỏ chăn đi giặt cũng khá tốt.”
Cô qua loa đáp lại, sau khi cúp máy thì ngồi trên giường vài phút, nhớ tới chính mình nên giặt chăn rồi.
Một tháng giặt chăn nệm một lần là thói quen của cô, dù sao thì ký túc nữ cũng ẩm mốc, cần chú ý vệ sinh.
Tháo khăn trải giường ra ngoài, cô quyết định giặt thử trước ở trường học xem có ổn hay không.
Xách theo cái xô đựng chăn, cô đi đến khu giặt quần áo trước, máy giặt bên kia đã có người đang xếp hàng, nhưng may mắn thay chỉ có một người, cô từ từ chuẩn bị.
Sau đó, trong một giây máy giặt dừng lại, cô tận mắt chứng kiến người kia lấy từ trong ra quần lót và vớ của người đó, thậm chí còn có một bộ đồ lót và mấy cái khăn lông.
……
Xem máy giặt như hộp bảo bối sao, cái gì cũng nhét vào trong đó?
Tâm tình của Kiều Diệc Khê trở nên phức tạp, chạy lên lầu nhìn một cái.
Không thấy thì không sao, lúc này vừa nhìn, đúng lúc thấy có người lấy một đôi giày ra khỏi máy giặt.
Giày?
Đồ chơi này còn có thể ném vào trong máy giặt??
Trước kia cô đã nghe nói máy giặt không thích hợp để dùng chung, nhưng không nghĩ tới lại lố lăng như vậy, nếu không phải cô kịp thời dừng bước, chắc còn có thể thấy người khác móc một khu công viên giải trí ra khỏi máy.
Quá hèn mọn rồi.
Lúc này, di động trong túi vang lên.
Kiều Diệc Khê dựa vào tường khu giặt quần áo rồi giơ di động lên, “Alo, dì Chu?”
“A, Diệc Khê à, nghe nói mẹ con đi công tác rồi, trước đó bà ấy có nói với dì để dì chăm sóc con đấy.” Mẹ Chu ở bên kia nói, “Bây giờ là cuối tháng, chắc con muốn giặt chăn nệm đúng không? Dùng tay giặt không tiện, con đem đến đây giặt đi.”
Cô sững lại vài giây, nhớ tới những cảnh vừa nhìn thấy, chấn động trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
“Sao nào, không muốn ở lại đây sao?” Mẹ Chu cười, “Nếu con như vậy thì dì đau lòng lắm.”
“Không có chuyện đó,” Kiều Diệc Khê nhanh chóng nói, “Chiều nay con qua.”
“Có thể, buổi chiều dì ở nhà, nhớ mang quần áo muốn giặt qua đây!” Mẹ Chu vui vẻ cúp máy.
Kiều Diệc Khê thở ra một hơi.
Ngẫm lại thì đi qua đó cũng tốt, tối mai học xong đàn violon thì ký túc xá cũng đóng cửa rồi, phải về nhà ngủ một mình chắc chắn lại dày vò thêm lần nữa, mà từ trước đến nay cái cô coi trọng nhất là giấc ngủ của mình, ngủ không ngon thì cả ngày đều uể oải.
Càng quan trọng hơn nữa, không cần phải đối mặt với một cái máy giặt thế sự xoay vần.
///
Xưa nay Kiều Diệc Khê luôn thuộc trường phái hành động, sau khi quay về thì dọn dẹp đồ dùng rửa mặt, xuất phát về phía nhà họ Chu.
Hình như chiều nay Chu Minh Tự không quay về, nhà họ Chu khó có khi được an tĩnh, cái chăn của cô nhào qua lộn lại trong máy giặt, mẹ Chu ngồi xem TV ở bên ngoài.
Cô đọc tiểu thuyết được một lúc, lại xem thêm hai tập phim, thoắt một cái đã đến buổi tối.
Cô thu dọn đồ dùng đi đến phòng tắm để rửa mặt, trong tiếng nước chảy của vòi sen mơ hồ nghe được một chút động tĩnh mở cửa rồi đóng cửa, nhưng cũng không mấy để ý.
Nửa tiếng sau, khi trận chiến tắm rửa kết thúc, cô quấn khăn trùm đầu đi từ WC ra ngoài.
Vừa lúc nhìn thấy có người ngồi trên ghế sấy tóc.
Không biết cậu trở về từ lúc nào, thậm chí còn tắm rửa, áo ngủ tay ngắn rút đến bả vai, lộ ra cánh tay có cơ bắp không ngừng chuyển động, trên đầu còn đọng lại vài giọt nước.
Chàng trai tùy tiện đặt chân, gân trên bàn chân hiện ra rõ ràng, phần da bên cạnh mắt cá chân hơi hãm sâu xuống, cả người giống như còn ngập trong hơi nước, mái tóc bị ướt một nửa, một bàn tay vừa chỉnh tóc vừa sấy tóc.
Những chi tiết trong cuộc sống thường ngày, làm cậu vừa chân thật lại vừa có chút hư ảo.
Nhìn thấy Kiều Diệc Khê, cậu cũng không bất ngờ nhiều, lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo đưa cho cô.
“Cảm ơn,” cô ngẩn ngơ nhỏ giọng nói, “Dì đâu?”
“Ra ngoài tản bộ rồi.”
Cô gật đầu, vốn dĩ muốn hỏi “sao cậu về rồi”, nhưng nghĩ lại thì đây là nhà người khác, cậu ấy về nhà thì có gì lạ, muốn về lúc nào thì về lúc đó.
Cứ như vậy, hai người ngồi cạnh ổ cắm máy sấy tóc để sấy khô tóc, giống như hoàn thành một bản nhạc song ca.
Vừa cất máy sấy đi, Há Cảo đã bịch bịch bịch chạy từ ban công tới, bắt đầu kêu meo meo.
Kiều Diệc Khê cúi người xuống sờ cằm nó, nhìn nó còn đang kêu với Chu Minh Tự, hỏi cậu: “Nó muốn cái gì sao?”
“Đang đợi,” Chu Minh Tự xé túi đồ ăn vặt trên bàn đổ vào chén của Há Cảo, “Chờ tôi mang đồ ăn vặt về cho nó.”
Nói như vậy, vì đem đồ ăn vặt về cho Há Cảo nên cậu mới quay về.
Tên nhóc có đồ ăn vặt, bắt đầu nhai rộp rộp, cái đuôi lắc qua lắc lại.
Kiều Diệc Khê nhìn Chu Minh Tự: “Cuối tuần nào cậu cũng về nhà sao?”
“Xem tình hình, có rảnh thì về,” cậu xoa xoa cổ, “Trong nhà chơi game thoải mái.”
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lắc lắc di động: “Vậy chúng ta chơi một ván?”
Đã mấy ngày bọn họ không đánh với nhau.
Cậu xoa xoa mái tóc xoã tung mềm mại, cong môi cười cười: “Được.”
Hình như Mã Kỳ Thành và Phó Thu đều online 24 tiếng, kêu thì đến, lập tức vui vẻ đồng ý lời mời và vui vẻ online.
Hôm nay Chu Minh Tự dẫn cô đi đánh ở Sanhok, bản đồ này rất đẹp, cây xanh tươi tốt tràn đầy sức sống.
Cô đứng một bên lục soát phòng, bởi vì không quen với bản đồ này, cho nên sẽ có lúc đứng giữa đường ngẩn ngơ —— cái phòng này cô đã lục soát chưa nhỉ?
Ngẩn ngơ chưa được ba giây, bỗng nhiên nghe thấy “rầm” một tiếng, tiếng sét vang lên dữ dội, nhân vật của Kiều Diệc Khê cũng theo đó ngã xuống đất.
??
“Ha ha ha ha vậy mà em Kiều bị tiếng sét chính nghĩa đánh gục,” Mã Kỳ Thành cười đến mức làm con chuột rớt xuống, “Khu vực bom này thật quá thần thánh.”
Khu vực bom cũng do trò chơi đặt ra, máy bay sẽ tùy lúc ném bom trong một vòng nhỏ, bom ném xuống có uy lực không nhỏ, lúc mọi người nói giỡn sẽ kêu nó là “tiếng sét chính nghĩa”.
Chỉ có đứa trẻ được thần chọn lựa mới có thể “may mắn” bị nổ chết.
Phó Thu: “Không sao, gục còn có thể cứu thương……”
Lời còn chưa dứt, tiếng sét may mắn lần thứ hai ban xuống người Kiều Diệc Khê, cô như đứng trong đám khói hình nấm rồi bị nổ thành cái hộp.
Bị đánh hai lần, ngay cả cơ hội được cứu cũng không có.
Mã Kỳ Thành ở đối diện cười đến mức “quác quác quác”, Phó Thu cũng phì cười, ngay cả Chu Minh Tự cũng cười.
Người luôn nhíu mày trong lúc chơi game như cậu cũng cười đến mức lồng ngực run lên, cũng xem như là hiếm có.
Cô tức giận: “Cười cái gì, chưa thấy qua người ngẫu nhiên bị sét đánh sao.”
Ngón tay của Chu Minh Tự vẫn đặt trên bàn phím gõ gõ, mặt mày hơi cong lên: “Liên tiếp bị đánh hai lần rồi chết, đúng là chưa từng gặp qua.”
Nói xong, cậu nhảy khỏi phòng đi ra ngoài, nhặt đồ vật trong cái hộp bên cạnh chân mình.
Kiều Diệc Khê thầm nghĩ cái hộp này sao có chút quen mắt ……
“Tớ cũng bị đánh chết rồi cậu còn lấy đồ của tớ, Chu Minh Tự cậu là con người sao???”
Bàn tay phải của chàng trai đỡ trán, khó kìm nén khóe môi đang cong lên, dường như cực kỳ vui vẻ.
Mã Kỳ Thành: “Em Kiều, chớ có tức giận, cậu ấy đây là sống sót thay cho cậu. Cái hộp của người bình thường, Tự thần cũng không thèm để mắt đến.”
“Tớ cũng không phải người bình thường.”
Chu Minh Tự nhướng mày.
“Tối nay tớ là cái trứng xui xẻo nhất thế giới.” Kiều Diệc Khê đặt di động xuống, nghiêm túc nhìn cậu, “Tớ cảm thấy không phải đang chơi PUBG, mà là PUBG đang chơi tớ.”
Sau đó lúc ba người đang lái xe, Kiều Diệc Khê nhìn chỗ ngồi bị dư ra kia, nhớ tới lời kịch kinh điển trong một bộ phim nào đó.
“Chu Minh Tự.”
“Ừm?”
Cô gái nhỏ tay chống vào đầu, ngữ điệu cực kỳ thê thảm lại xúc động: “Tớ cảm thấy, ngồi ở chỗ này, vốn dĩ hẳn là bốn người.”
“Không nhất định,” cậu nói, “Mã Kỳ Thành cũng không tính là người.”
Mã Kỳ Thành:??
Sau đó lúc bọn họ còn đang đánh, cô chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ có chơi một lúc với Há Cảo.
Há Cảo vốn đang trong phòng cô, bỗng nhiên lấy vận tốc ánh sáng vọt tới phòng của Chu Minh Tự, sau đó ngậm cái đồng hồ của Chu Minh Tự lên giường cô.
Sau khi đánh xong một ván, Chu Minh Tự bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng, “Đồng hồ của tôi đi đâu rồi?”
“Chỗ của tớ —— nè.” Kiều Diệc Khê lấy cái đồng hồ bên cạnh gối đưa cho cậu.
Một mình Há Cảo ở ban công được một lúc rồi, vào lúc này, lại tiếng có tiếng ngắt quãng, âm thanh từ ban công truyền đến giống như tiếng chó sủa lại giống như tiếng mèo kêu, có chút réo rắt và thê thảm, còn có chút ý vị cầu hoan.
Chơi trò chơi lâu rồi, Chu Minh Tự cảm giác ngực có chút nóng nực, thuận thế mở một cúc áo trước ngực.
Kiều Diệc Khê vốn đang cảm thấy tất cả đều bình thường, kết quả là trong khoảnh khắc trước khi nằm xuống, nhìn thấy chàng trai đứng trước cửa phòng cô…… Mỉm cười mở một cúc áo?
Chơi trò gì đây?
Bên trong não của cô có một tín hiệu cảnh báo màu đỏ lóe lên, nhìn chằm chằm vào cúc áo trước ngực cậu: “Sao …… Đột nhiên……”
Ánh mắt của Chu Minh Tự còn dừng trên ban công, nhớ tới lời của bác sĩ nói, trong vòng ba tháng mèo vừa triệt sản mà động dục là hiện tượng bình thường, cho nên tiếng kêu này cũng không kỳ lạ.
Cậu cho rằng cô đang hỏi mèo, nên thấp giọng nói thẳng ——
“Động dục.”
Giọng nói của chàng trai trầm thấp, pha lẫn với một tia khàn khàn và ý vị sâu xa, giống như đang suy nghĩ.
Kiều Diệc Khê ngồi thẳng người, không nghĩ rằng chàng trai lại nói ra dục niệm như vậy, hơn nữa còn nói trắng ra như vậy.
Không phải đang ám chỉ cô, tối nay hai người làm chút gì đó chứ?
Suy nghĩ lại suy nghĩ, cô rút mấy quyển sách ở một bên đã chuẩn bị từ trước, đặt tại vị trí nổi bật bên cạnh gối ngủ.
Đây là bài tập mà cô đã chuẩn bị sẵn vì việc nam nữ sống chung.
Chu Minh Tự nhìn thế trận của cô lớn như vậy, nên cũng nghiêng người nhìn lướt qua.
Ba quyển sách song song mở ra, màu sắc bắt mắt, chữ màu đen viết theo kiểu tống thể đập vào mắt ——
《 Vùng Cấm Sống Chung: Nói không với nhân sinh phóng túng 》
《 Quân Tử Nhanh Nhẹn: Đừng vươn ma trảo tội ác của bản thân ra! 》
《 Khoảng Cách Hợp Lý: Chắc chắn anh không phải loại mặt người dạ thú kia!! 》
“…………” ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...