Bọn họ đắm chìm trong bể tình, quên đi hết thảy nhân sinh, cũng quên luôn người xưa vẫn nói: họa phúc tướng y.
Tin Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều thân thiết ân ân ái ái dần dần cũng truyền ra khắp công ty. Cấp dưới, đồng nghiệp đều lén nghị luận, ánh mắt nhìn Thích Thiếu Thương cũng trở nên rất ý vị thâm trường. Nhưng hết thảy những chuyện này, Thích Thiếu Thương đều có thể chịu được. Anh đã sớm dự đoán được chuyện tình cảm lưu luyến của bọn họ nhất định sẽ phải chịu sự công kích của thế tục. Nhưng Thích Thiếu Thương lại không thể chu toàn bảo hộ cho Cố Tích Triều khỏi thương tổn từ dư luận.
Người cha đã gần 50 tuổi của Cố Tích Triều lấy cái chết ra bức, buộc Cố Tích Triều phải nhanh chóng đoạn tuyệt với Thích Thiếu Thương. Ông chỉ có một đứa con trai này, ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu khôn lớn, cũng mong cậu có thể duy trì nòi giống, có đánh chết ông cũng không dám nghĩ đến con mình lại có thể là một người đồng tính luyến ái!
Nghe Cố Tích Triều vẻ mặt vẫn bình tĩnh kể ra, trong lòng Thích Thiếu Thương lại như đảo hải phiên giang. Thích Thiếu Thương tựa hồ ý thức được rằng mình rất ích kỉ, vì thỏa mãn tình cảm của bản thân mà đem người mình yêu thương nhất cuốn vào một hồi chiến tranh không đổ máu, không khói súng mà thương tổn lại chết lặng tâm can này.
“Nếu đã lựa chọn con đường này, sẽ dũng cảm đi đến tận cùng!” Khi Cố Tích Triều nói lời này, cậu chọn mi, nhưng trong đôi mắt ưng sắc bén cũng không thể che giấu nổi một tia ảm đạm.
Người ngoài chỉ trích, mắng chửi, đều có thể cắn răng chịu đựng, duy chỉ có cốt nhục chí thân, lúc này lại trở thành vũ khí có lực sát thương lớn nhất với cậu.
Cố Tích Triều ngày càng gầy yếu, những chuyện nhảm nhí, lời đồn đại như con dao cứa nát tâm can. Thích Thiếu Thương cũng chỉ có thể nhìn, sau đó yên lặng ở bên cùng Cố Tích Triều thừa nhận và trải qua hết thảy những dày vò này.
Chỉ là, còn như vậy đến khi nào đây?
***
“Em thích thương hiệu trang phục này, hôm nào đi mua bộ quần áo thể thao về mặc đi!”
“Được, anh đi mua với em!”
Một lúc nào đó Cố Tích Triều đột nhiên nói ra câu này, khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng là, vẫn như ngày thường phụ họa cho nhau, cùng nói chuyện, cùng cười đùa.
Ý cười thoáng qua bên môi Cố Tích Triều. Cậu tinh tường thấy được ảnh ngược của mình trong mắt Thích Thiếu Thương. Bất tri bất giác, ảnh ngược kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, mắt môi người kia cơ hồ cũng sắp chạm vào cậu.
Thích Thiếu Thương cảm nhận được một cỗ hơi thở ấm áp mềm mại phủ trên môi mình, hương vị đặc biệt của người anh yêu nhất, khiến anh nguyện trầm mê suốt cuộc đời.
Thiên địa bỗng nhiên mông lung, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Thích Thiếu Thương nắm bắt lấy thời cơ khó có được này, mạnh mẽ kéo Cố Tích Triều qua, gần như gặm cắn, mạnh mẽ hôn như muốn đem người kia tiến nhập vào trong máu thịt mình, khảm vào nhau, hòa làm một, trằn trọc dây dưa đến muôn đời.
Tiếng tim đập của nhau, giống như trong một đêm trước giờ ly biệt, cứ thế liều chết triền miên…
***
Rốt cục, thế giằng co giữa cha con Cố Tích Triều cũng sụp đổ. Cha Cố Tích Triều trong cơn tức giận tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cậu, bỏ nhà đi. Lần này ra đi, cũng đã hoàn toàn chặt đứt mọi tin tức.
Cố Tích Triều vì thế lâm bệnh. Thích Thiếu Thương lẳng lặng ở bên chăm sóc cho cậu. Anh suy nghĩ rất nhiều, những chuyện mấy ngày nay phải nghĩ thậm chí còn nhiều hơn số lần tự hỏi của anh từ khi sinh ra đến giờ.
Sở dĩ sa vào một lần tình cảm phóng túng này, có lẽ bởi vì bọn họ đều đoán được…
Đoán được ngày mai không hề thuộc về bọn họ…
***
Cố Tích Triều từ cơn hôn mê tỉnh lại, rốt cuộc cũng tìm không thấy bóng dáng Thích Thiếu Thương.
“Là anh khiến em khổ cực rồi. Mình tan đi”. Trên đầu giường, mảnh giấy Thích Thiếu Thương lưu lại cho Cố Tích Triều cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi như vậy.
Cố Tích Triều gọi di động cho Thích Thiếu Thương, số không liên lạc được. Nhưng cậu mỗi ngày vẫn đều gọi, hy vọng có thể tìm được anh.
Thẳng đến khi tâm cũng đều chết lặng, Cố Tích Triều rốt cục cũng buông tha. Khắp thành phố này, tìm không thấy bóng dáng Thích Thiếu Thương đâu…
Là ai đã nói, người nào yêu trước, sẽ là kẻ thua?
***
Trong cuộc họp ban giám đốc, đề nghị đem tổng bộ công ty dời đến Pháp của Thích Thiếu Thương đã được thông qua. Rất nhanh thôi anh sẽ đến Paris, từ nay biển trùng xa cách.
Pháp là một đất nước lãng mạn.
Anh thích hợp với lãng mạn, nhưng lại không thích hợp với tình yêu.
Vẫn luôn là như thế. Từ nhỏ còn đi học đến giờ, vẫn đều như thế…
***
Một năm sau, Thích Thiếu Thương quen Tức Hồng Lệ tại Pháp, một mỹ nữ, tính cách hào sảng khiến người ta yêu mến. Thích Thiếu Thương rốt cục cũng trở lại nơi một năm trước anh buông tha cho tình yêu khắc sâu đến cuối cuộc đời. Nơi này, trong con mắt Thích Thiếu Thương, cũng không có thay đổi gì lớn, duy nhất khác đi, là lòng người theo tháng năm dần trôi phải chăng cũng đổi khác? Là người con trai ấy giờ nơi đâu?!
Vì thế, Thích Thiếu Thương lần thứ 19 chơi trò chơi tình yêu. Vì thế, anh tới nhà Tức Hồng Lệ. Vì thế, trong nháy mắt kia, Thích Thiếu Thương bất ngờ không hẹn mà gặp Cố Tích Triều.
Tích Triều?
Thanh âm đã ra đến cửa miệng nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại. Đến tột cùng là cái gì khiến nó tắc nơi cổ họng, Thích Thiếu Thương lại ngơ ngẩn không hay.
Cố Tích Triều là bạn trai của Phó Vãn Tình, Thích Thiếu Thương là người yêu của Tức Hồng Lệ. Phải chăng đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là ‘sự việc cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo’?
Nhưng cho tới giờ phút ấy, Thích Thiếu Thương mới hiểu được, tưởng niệm là vết thương năm tháng không thể vuốt lên!
Cố Tích Triều càng lãnh đạm, lại càng khiến Thích Thiếu Thương mất hồn mất vía. Ngày đó, khi hai đôi tình lữ đến công viên hải dương, Thích Thiếu Thương dùng hết những từ ngữ ít ỏi anh có thể nghĩ ra khi đứng trước mặt Cố Tích Triều để giải thích cho việc bất đắc dĩ mất tích một năm trước. Anh sợ, sợ Tích Triều của anh sẽ lại bị tổn thương. Trung Quốc không phải là một nơi có thể tiếp nhận bọn họ, bảo hộ duy nhất anh có thể làm cho người anh yêu nhất chính là ra đi…
Thích Thiếu Thương dùng hết sức mình ôm Cố Tích Triều, nói là ôm, không bằng nên nói là siết, siết thật chặt cậu vào lòng mình, khiến Cố Tích Triều cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị dồn thành một đoàn rồi. Nhưng cậu không giãy dụa. Lúc sau, thật vất vả đối phương mới buông tay, cũng là lúc một quyền tựa như dồn nén mọi nỗi uất hận được xuất ra.
“Thích Thiếu Thương, anh là tên hỗn đản!”
Đây là lần đầu tiên trước mặt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều không kiềm nén được tức giận. Nhưng sự tức giận này, cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua, thoáng cái đã không còn vết dấu.
Cố Tích Triều lạnh lùng buông ra một câu, “Họ Thích kia, không cần coi ta như nữ nhân”, rồi không hề lưu luyến rời đi, đi khỏi tầm mắt giờ phút này chỉ còn lại bi thương, thống khổ không nói nên lời của Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương rốt cục cũng hiểu được, Cố Tích Triều, anh lưu không được. Ván cờ này từ khi bắt đầu anh đã thua, đã thất bại thảm hại, đã không thể vãn hồi.
Một lần sai, càng làm lại càng sai…
***
Một khắc kia khi nhìn thấy kết quả chẩn đoán bệnh ung thư của mình, Thích Thiếu Thương ngược lại lại cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng anh đã mang suốt một đời. Nếu cả đời này đã là sai lầm, cũng nên có một cái kết.
Tích Triều đi rồi, chắc là sẽ không bao giờ quay đầu lại. Có lẽ, ít ra, Phó Vãn Tình còn có thể bù đắp cho cậu một ít hạnh phúc mà đời này anh không cho được.
“Hồng Lệ… Thực xin lỗi…” Kết quả là, cũng chỉ có thể cho Tức Hồng Lệ ba chữ này thôi.
Chắc là ông trời trừng phạt anh cả đời này đã quá mức lạm dụng tình yêu đi! Trừng phạt anh đã đi quá chậm, vì cái gì không gặp được người duy nhất anh yêu ngay lúc ban đầu.
***
Tức Hồng Lệ khóc, vì ủy khuất, vì phẫn hận, hoặc là vì một vài điều gì đó khác nữa. Nàng hận Thích Thiếu Thương, nhưng lại không biết phải hận như thế nào, cũng giống như không biết tại sao lại đi yêu anh.
Phó Vãn Tình biết, chuyện xưa này, Tức Hồng Lệ nói chưa xong. Nhưng nàng càng rõ ràng, chuyện xưa của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều tuyệt đối không hề chấm dứt.
Nhìn Tức Hồng Lệ trong khoảng không mông lung mờ ảo qua đôi mắt đã nhiễm một tầng hơi nước, Phó Vãn Tình lẳng lặng không nói gì. Có một chuyện, nàng chưa từng nói qua với bất kì ai. Một ngày nào đó, nàng từng vô tình mở quyển nhật ký của Cố Tích Triều ra, không có nội dung gì hết, ngoài ba chữ thật to lặp đi lặp lại choán hết cả hai trang giấy. Phó Vãn Tình nghĩ cả đời này có lẽ nàng cũng không quên được nét bút mỗi lần viết ra ba chữ ấy đều không giống nhau kia, như nhắn giùm những tưởng niệm khắc cốt minh tâm…
“Thích Thiếu Thương”
“Hồng Lệ… Paris là một thành phố rất lãng mạn phải không?”
***
“Tiếc nuối không thể yêu nhau từ khi sinh mệnh vừa mới bắt đầu, cùng nhau đi qua giấc mộng thời thơ ấu, lo lắng khi thiếu niên, sẽ càng có cảm giác…”
Chiếc đĩa CD trong cửa hàng vẫn tiếp tục phát bài hát ấy. Phó Vãn Tình khoác áo lông, không mục đích tản bộ trên đường. Trời bắt đầu vào đông, cây xanh cũng không còn hơi ấm, gió đông mang những chiếc lá còn sót lại sau mùa thu nhẹ nhàng đáp xuống đất, bỏ lại bầu trời cao ở đàng xa xa kia…
Phó Vãn Tình lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Hơn nửa phút, bên kia mới truyền đến một tiếng, “Uy”.
“Cố Tích Triều… Em nghĩ chúng ta đều cần xa nhau một thời gian”. Vừa dứt lời, nàng lập tức tắt máy.
Triều triều tần cố tích, dạ dạ bất tương vong.
Nếu như không gặp, có thể sẽ quên được anh, quên đi một chuỗi ngày chìm trong mộng đẹp.
Hồng trần cuồn cuộn, tụ tán có khi.
***
Tháng hai rét đậm, thân ảnh của nàng cũng tan dần nơi cuối hành lang con đường rất dài kia.
***
Ba năm sau, Phó Vãn Tình long trọng cử hành hôn lễ ở Pháp.
Chú rể không phải Cố Tích Triều.
Những bông hoa trắng thuần trên chiếc váy cưới, có lẽ chính là thứ lãng mạn thần thánh nhất trên đời này.
===ta đi thật đây===
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...