(Nguyệt: mỹ nhân chính là mộ chôn anh hùng O.O tương tự như “anh hùng nan quá mỹ nhân quan” đi ^^~)
Đầu ngày mồng chín tháng chạp năm Tân Mão, trời đổ một trận đại tuyết.
Đã qua giờ Thìn (khoảng 7-9h sáng ^^~), hai người trong Thích phủ kia cư nhiên vẫn một thân áo ngủ gấm, hỏa lò sưởi ấm nội phòng, mộng đẹp ngọt ngào say giấc.
Nha hoàn Tiểu Ngọc than thanh thở dài, đại đương gia trước kia quy tắc “đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục”, nay sớm đã không còn đi.
(Nguyệt: mùa đông phải chọn những ngày lạnh nhất cuối đông để rèn luyện võ nghệ thân thể, mùa hè phải chọn những ngày nòng nhất để rèn luyện, túm lại em Ngọc than ngày xưa đại đương gia siêng năng nguyên tắc là thế, bây giờ vì mỹ sắc mà chảy thây ra rồi =3=)
Mà tình hình như hiện nay cũng phải chịu thôi, “xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều” a.
(Nguyệt: trích Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, ý nói: đêm xuân ngắn ngủi, ngày lại đến sớm, có là quân vương cũng phải tham luyến mỹ nhân mà không thèm tảo triều ^^~
Quỳnh: ….=_=, mấy nàng ấy thông minh lắm, giải thích nhiều làm rì….)
Kỳ thật cũng khó trách bọn họ nha, vạn vật thế gian này đều rất coi trọng thế cân bằng a. Nếu đêm ngủ hơi muộn chút, tự nhiên buổi sáng phải tìm cách bù trở lại mà thôi, thế mới không đi sai dưỡng sinh chi đạo.
(Quỳnh: *gật gù*…ta thức khuya ta có quyền ngủ ngày …há há, mama mắng mặc kệ mama)
Thế nhưng chiếu theo sự tình nháo cả đêm như thế, có thể đả thương đến thân mình rồi cũng nên. Tiểu Ngọc trong lòng thầm nghĩ, không bằng ngọ thiện hôm nay phân phó trù phòng làm một bát dương thang (Quỳnh: canh tráng dương bổ thận….=)) Nguyệt: đấy đấy, ta biết các nàng ấy hiệu mà, cho nên cai chuyện bổ thận tráng…. này ta là ko cần giải thik nga:”D), hảo hảo bồi bổ thân thể một phen vậy.
“Tiểu Ngọc.” Đột nhiên có một thanh âm biếng nhác nhập nhèm từ trong phòng truyền ra, làm người nghe qua bất giác không khỏi mặt đỏ tim đập.
“Nô tỳ tại.”
“Tuyết rơi sao?”
“Dạ”
“Đừng quên.”
“Nô tỳ hiểu được.”
Mọi người đều nói, Cố công tử ở Thích phủ chính là một tuyệt đỉnh diệu nhân. Một người như thế, tự nhiên mọi việc đều không thể khinh suất. Ngay cả pha trà, chính là phải dùng tuyết thủy để pha, nói phải như vậy mới có thể lưu giữ được hương trà trầm mà sâu thẳm, quả thực ý nhị vô cùng.
Cho nên, Tiểu Ngọc tay mang một bình sứ thanh sắc, bắt đầu hứng lấy tuyết thủy đọng từ từng cánh mai hoa kia rơi xuống. Đang lúc lơ đãng, chợt nghe từ xa có một thanh âm đạp tuyết hiên ngang truyền đến; không cần phải hỏi, đi đường như vậy, chính là chỉ có mỗi Mục Cưu Bình tính nóng như lửa mà thôi.
Mắt vừa dời qua, nam nhi thân cao bảy thước đã đứng trước mặt.
“Tiểu Ngọc tỷ, Đại đương gia bọn họ đã dậy hay chưa?”
“Đến là đưa thuốc sao?” Tiểu Ngọc nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay hắn, ứng thanh hỏi.
“Đúng vậy” Mục Cưu Bình thần sắc lén lén lút lút nhìn về hướng nội phòng, thanh âm e dè cực thấp mà hỏi: “ “Tiểu Ngọc tỷ, muội muội của Cố công tử rốt cuộc đưa cho y loại dược gì a, cư nhiên vài năm nay tuyệt nhiên đều không gián đoạn. Ta xem qua hai người bọn họ, đích thực vẫn là thân thể cường tráng sức khỏe dồi dào, không chút nào giống cái bộ dáng bệnh tật gì mà.”
(Vãn Tình trong đây trở thành muội muội của mỹ nhân rồi a:”D)
“Nghe nói đại đương gia đã phải tự mình kính nhờ Vãn Tình tiểu thư xuất thủ, còn về phần là dược gì, ngươi tự mình đến hỏi họ không phải tốt hơn sao!”
“Hỏi họ a.” Mục Cưu Bình rụt đầu, tựa như đang hồi tưởng lại một đoạn hồi ức đầy kinh khiếp đáng sợ: “Kết quả lúc nào chả là Tiểu Phủ bay sượt qua sát vành tai của ta a!”
Nghe đến đấy, Tiểu Ngọc không khỏi một trận giật mình kinh tâm, may mắn là chính mình đã kiềm chế lòng hiếu kỳ, thực nguy hiểm mà. Bất quá, nàng mỗi khi đem dược trình lên cho hai vị chủ tử, Cố công tử luôn cắn răng biểu tình thực quá miễn cưỡng, còn đại đương gia lại ngây ngô cười tựa như tinh miêu ăn vụng, thập phần kỳ quái.
“Tiểu Ngọc tỷ, nếu bọn họ đã dậy, ta liền tự đưa vào a.”
“Hảo” Tiểu Ngọc gật đầu, phủ đệ bọn họ nơi này không giống như các lâu phủ khác, hữu nội đường nhưng lại vô nội quyến, cho nên nhân nhân tiến tiến xuất xuất, cũng đều không gây hiềm khích. Lập tức liền không để ý đến Mục Cưu Bình nữa, tiếp tục hứng tuyết thủy đọng trên mai hoa.
Thời gian chưa hết được một chén trà, Mục Cư Bình liền lui ra, mặt đỏ tai hồng, tựa như vừa thấy loại chuyện kinh tâm động phách khôn lường.
“Ngươi làm sao vậy?”
“Đại đương gia, Đại đương gia hắn......”
“Đại đương gia là làm sao.” Tiểu Ngọc gấp đến độ dậm chân, “Ngươi nói mau lên a!”
“Đại dương gia hắn, hắn, … hắn đang chải đầu cho Cố công tử!” rốt cuộc cũng đã thốt được thành lời, ngữ khí hổn hển nghèn nghẹn.
“Chuyện này thì có gì ngạc nhiên.” Tiểu Ngọc dùng một loại ánh mắt:ngươi thực sự là ngạc nhiên vì chuyện này sao, mà nhìn hắn, “Cố công tử luôn oán thán toàn thân cao thấp đau nhức khắp nơi, cho nên tóc trên đầu y, mỗi ngày đều do đại đương gia tự mình chải lấy.”
(Nguyệt: chuộc lỗi mà, chuộc lỗi ^^~
Quỳnh: thê nô thì có…=_=)
“A” Mục Cưu Bình trầm tư, hiển nhiên phải mất không ít thời gian để tiêu hóa, bất giác biểu tình bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi, “Ta đã biết a, chắc là Cố công tử khớp ngón tay bất hảo, thế nên Vãn Tình tiểu thư mỗi tháng đều phải đưa thuốc đến. Thực là, hiệu thuốc của chúng ta tại nơi này dược gì mà không có, thế nào lại phải lao lực mang từ phương nam đến chứ?”
“Vãn Tình tiểu thư chính là thần y vang danh thiên hạ, dược nàng phối ra, tự nhiên so với dược của chúng ta ở nơi này quả thật sẽ tốt hơn.”
“Vậy tại sao đã dùng qua nhiều năm rồi, đến giờ vẫn không mấy hiệu quả?”
(Quỳnh: Bình ca chưa từnglàm nhục nhã danh hiệu “Ngưu đầu ” của mình….=)))
Tiểu Ngọc bị Mục Cưu Bình vấn đến nghẹn lời, đúng vậy, đến tột cùng là vì cái gì chứ?
(Quỳnh: ta không tin cưng không biết…”hủ” ơi, mấy mỹ nhân biết không?….=)))
Vì thế, giữa hàn đông thiên nhật tuyết phiêu tán loạn này, hai người rốt cuộc rơi vào vực sâu mê man không tìm ra chân lý….
Cổ ngữ vấn: “mỹ nhân hương, anh hùng trủng.”
Quả nhiên chính là nhất ngữ xuyên tâm, vô cùng anh minh nha.
Nói cho cùng, từ hồi võ lâm đại hội năm ấy, Cố Tích Triều theo Thích Thiếu Thương, ba năm đã vụt qua trong nháy mắt.
Chính hắn cũng cảm thấy sống loại cuộc sống không dài không ngắn nơi đây làm bản thân dần sinh ra không ít ma tâm, lười biếng càng lúc càng nhiều thêm. Tựa như hùng ưng được dưỡng trong lồng, dã tính cùng móng vuốt sắc nhọn đều vô hình đã bị trừ khử. Mà ngay cả anh khí, chung quy cũng gần như biến mất, mẫn nhiên không còn tồn tại.
Vì thế, sau khi rửa mặt chải đầu. Cố Tích Triều đối mặt với trận thu tuyết băng hàn ngoài cửa sổ tây phòng, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ oán khí mãnh liệt. Cảm xúc này truyền tới thực dào dạt, oán bản thân cư nhiên cam tâm làm một con giao long ẩn mình trong nước cạn, lại còn chưa tính đến những việc đáng xấu hổ không tiện nói ra như đêm qua, cho nên thẹn quá hóa bạo.
“Thích Thiếu Thương!”, có một thanh âm thét vang, chấn động đến mức cả gốc mai bên ngoài hoa viên cũng rung lên một trận, nháy mắt làm tuyết đọng cùng mai hoa lay động rơi xuống đất.
Thế mà, cư nhiên lại có ai đó không biết sợ chết, chường mặt hướng tới, bồi cười mà nói: “Tích Triều, làm sao vậy.”
“Làm sao vậy?” Cố Tích Triều nghiến răng nghiến lợi.
Trên đời này có một lại tình huống, chính là nữ nhân bất chợt biến thành giận dữ mà nam nhân lại chẳng hiểu được cốt yếu là tại làm sao. Cố Tích Triều tuy không phải nữ tử, nhưng mà lúc này áp dụng tình huống đó cũng có thể tạm xem là không mấy sai lệch. Kỳ thật, bất quá cũng chỉ là khác nhau ở hình thức làm nũng mà thôi, chỉ cần đối phương hảo hảo bồi thật cẩn thận, liền sẽ nín khóc mỉm cười, đây là một loại tình thú a, người chưa trải qua sẽ không thể minh bạch được.
Thích Thiếu Thương hiển nhiên am hiểu sâu đạo lý này, nhưng mà Cố Tích Triều lại không phải là nữ tử nhu mềm yếu ớt, bồi cười một cái chỉ tựa như đem muối bỏ biển mà thôi. Chỉ còn biết phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới thể “thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh”
(Nguyệt: Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh, chính là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây tan hiển trăng thanh
Quỳnh: vươn tay vén mây cho nguyệt sáng….=_=)
“Hảo”, vì thế Thích Thiếu Thương thanh âm nghiêm nghị thẳng thắn: “Tích Triều, nếu ta có điểm nào chọc cho ngươi tức giận, muốn đánh muốn giết gì, liền tùy ngươi đi!”
Đương nhiên, cho dù Cố Tích Triều mưu lược khôn khéo, nhưng hắn sẽ không nháo đến mức mưu sát chồng như thế, chẳng qua là đang muốn sinh sự cho hết oán khí trong lòng mà thôi.
“Chúng ta so kiếm!”
Cho nên, vừa lúc Tiểu Ngọc hảo hảo thu thập đầy được một lọ tuyết thủy, liền thấy trong phòng có hai đạo bóng người lao vụt ra, nhẹ nhàng phiêu động như chim én vờn xuân, truy đuổi nhau trên đầu ngọn mai hoa, thanh âm kiếm khí va chạm vào nhau tựa như chuông nhạc ngân vang, nhiễu dương bên tai không dứt.
Rốt cuộc cũng đã ra khỏi phòng hoạt động gân cốt rồi a, Tiểu Ngọc cảm thán. Vì thế buông bình sứ đang cầm trên tay xuống, tìm một địa phương có góc nhìn thật tốt nơi hành lang gấp khúc, an vị dựa người.
Xem hai cao thủ so chiêu cũng là một loại hưởng thụ. Chỉ thấy hai người này đinh đinh đang đang, ngươi tới ta lui, mũi kiếm chạm vào nhau lại tựa như nam châm hút lấy lẫn nhau, triền miên quấn quanh, không rõ là là đang so kiếm hay là đang tán tỉnh nhau nữa a.
(Nguyệt: 2 anh làm sao mà ngay cả lúc đánh kiếm cũng để ngoại nhân cảm thấy như thế a ^^~
Quỳnh:*lắc đầu*…tắm tắt sách)
“Choang!” Song kiếm triền miên, song nhãn tương giao. Chỉ cần là một người tinh ý thông minh sắc sảo, trong thoáng chốc liền sẽ nhận ra lúc này chính là “vô ngôn thắng hữu ngôn” a:
Vì thế liền tách rời ra, tiếp tục triền đấu, đánh cho đến khi Tiểu Ngọc bắt đầu một trận đầu váng mắt hoa thì có một thanh âm ôn nhu ngọt ngào tựa thu thủy vang tới.
“Yêu, thiên đang đại hàn, mà hai người các ngươi lại muốn ngoạn trò gì nha?”
Cố Tích Triều vừa nghe lời ấy, liền từ nóc nhà phi thân phóng xuống, đi đến trước mặt người kia.
“Anh Tử, là ngươi a.” Theo sau chính là Thích Thiếu Thương đang dùng một ánh mắt vạn lần cảm động nhìn nàng, tựa như nhìn thấy vị bồ tát cứu khổ cứu nạn, giọng nói lộ rõ một cỗ nịnh nọt không dấu giếm: “Nhanh, cùng vào nội phòng phẩm trà đi!”
Nói Cố Tích Triều chính là cao nhân kinh tài tuyệt diễm nổi danh thiên hạ quả thực không sai. Kỳ thật bản lĩnh của y cũng không phải chỉ là dựa vào cầm kỳ thi họa hay binh thư chiến pháp, chính là còn dựa vào việc dùng người xuất thần nhập hóa. Nhớ năm xưa Anh Tử vừa đến, Cố Tích Triều liền mời nàng về làm chưởng quỹ cũa các hiệu buôn Thích gia, nhất thời liền khiến nhân nhân kinh ngạc, tiếng đồn vang khắp Biện Kinh. Sau này, chính nhờ vào khả năng của Anh Tử “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đem sinh ý của các hiệu buôn Thích gia chỉnh đốn một trận tựa như chỉ diên nghênh phong, thanh danh vang xa thiên hạ.
“Hai người các ngươi thật đúng là bất thị oan gia bất tụ đầu a.” Anh Tử cười khẽ, “ta không vào đâu. Bất quá, hôm nay ta muốn thỉnh nhị vị công tử tới thị sát a, thời khắc vãn niên sắp tới rồi đi, cũng nên đến các cửa hàng xem qua một lượt, quan sát sinh ý thế nào, thỉnh đi a!”
“A.” Hai người gật gật đầu, liền nối bước theo Anh Tử ra ngoài. Không ngờ Cố Tích Triều dưới chân trượt ngã, lập tức được Thích Thiếu Thương níu lấy thắt lưng, lại không an phận mà kéo lấy tay người kia, không tự nhiên dây dưa qua lại, cuối cùng trở thành mười ngón tay đan vào nhau, dần dần khuất bóng.
Tiểu Ngọc đem một màn này mà thu hết cả vào trong đáy mắt, đều nói là: “mỹ nhân hương, anh hùng trủng”, đến tột cùngai là anh hùng củaai, ai là mỹ nhân của ai, là ai đem thiên luyện Tinh Cương của ai tác hóa nhiễu chỉ nhu, sầu triền miên, thẳng đến cửu trùng cửu?
(Nguyệt: ý tứ chính là đem bá khí lệ khí mãnh liệt trăm vạn lần biến thành ôn nhu triền miên)
Vì thế cúi người xuống ôm lấy bình sứ thanh sắc, hướng trù phòng mà đi, phải giục trù sư nhanh chuẩn bị ngọ thiện cho hai vị chủ tử a, chờ họ trở về sẽ hảo hảo hầu hạ.
Đúng rồi, còn có dương thang kia nữa. Phải hầm nhiệt thật nóng, ninh thật mềm, như vậy mới có thể bổ khí dưỡng thận, cường thân kiện thể a……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...