Giang Chiêu vừa trở về sau khi xử lý xong vụ án ở U Châu đã nghe nói tên trộm Phong Đường nổi tiếng trên triều đình lẫn trong giang hồ bị bắt, định là sẽ bị chém đầu vào mấy ngày tới.
Lần này nghe bảo là do y ăn cắp cống phẩm của người ngoại quốc ở Thất vương phủ, cả người lẫn tang vật đều bị bắt.
Giang Chiêu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn đã từng đánh nhau với cái tên Tam Chích Thủ*kia rồi, khinh công lẫn võ công của y cực kỳ lợi hại, sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy?
* Tam Chích Thủ: Biệt danh của Phong Đường.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Phong Đường trong đại lao Hình Bộ, hắn mới hiểu được tại sao Tam Chích Thủ lại bị bắt.
Lúc đó cả người Phong Đường đầy máu, mặc dù đã khô lại nhưng hắn vẫn nghe được mùi máu tươi.
Y nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù che khuất mặt.
Nếu không phải khuôn ngực còn phập phồng, Giang Chiêu sẽ nghe theo trực giác mà cho rằng y đã chết rồi.
"Này, đi lại đây, tới đây rồi không nói chuyện với Phong gia gia mà đứng đơ ra đó làm gì." Phong Đường nhắm mắt nói.
Giang Chiêu giả vờ ho khan, đánh trống lảng: "Sao ngươi lại chật vật thế này?"
Phong Đường mở to mắt khinh thường: "Nếu ngươi cũng bị mười mấy cao thủ vây bắt thì cũng chả tốt hơn ta là bao đâu." Đôi mắt kia vừa mang sự lạnh lùng vừa chứa tia sáng thoáng qua tựa như những vì tinh tú trên bầu trời, ngược hẳn với cơ thể tàn tạ vì bị bức cung của y khiến khóe mắt Giang Chiêu thoáng cay cay.
"Sắc mặt ngươi kém thế, chẳng lẽ ngươi vô dụng đến mức bắt một tên trộm nhỏ cũng để cho mình bị thương à?" Phong Đường nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lại tái nhợt, không che nổi vẻ mệt mỏi của Giang Chiêu mà cau mày, nhướng mi, lạnh lùng hỏi.
Giang Chiêu lắc đầu.
Phong Đường dùng tay vò rối tóc, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại quá tàn nhẫn, khiến người ta bất giác sợ hãi.
Dưới cái nhìn chăm chú của y, Giang Chiêu mất tự nhiên ho khan một cái: "Bị thương nhẹ thôi."
"Phong gia gia của mi đây tuy sống hơi khó khăn nhưng mạng cứng lắm, ngược lại là ngươi đấy, cẩn thận một tí đi, đừng có để bản thân mệt nhọc quá, kẻo lại thành mèo ba chân* bây giờ." Phong Đường khinh thường nói, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Giang Chiêu bật cười một cái, vẻ mặt tuấn tú, đôi mắt trong veo như bầu trời sau mưa, sạch sẽ lại hoàn mỹ.
*Mèo ba chân: đầu tiên xuất phát từ "Nancun Drop Farming Collection" của Tao Zongyi vào thời nhà Minh.
Nó dùng để chỉ sự thiếu khéo léo khi làm việc.
Ý nghĩa ngày nay là: một phép ẩn dụ chỉ một người có một chút kiến thức về các kỹ năng khác nhau; một phép ẩn dụ cho những thứ mới lạ và hiếm hoi; mức độ thấp, bề ngoài; mô tả sự tồi tệ.
"Phong Đường, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Đại nhân đến Cù Châu xa xôi vẫn chưa trở về, tốt nhất là ngươi nên nói hết với ta trước đi." Giang Chiêu im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói.
Phong Đường chăm chú nhìn hắn một lát rồi nói: "Nói ngươi trời sinh mệnh mèo ba chân mệt nhọc, ngươi còn không tin.
Việc này có đại nhân xử lý, ngươi lo lắng làm gì."
Giang Chiêu cau mày nói: "Phong Đường, ta không đùa với ngươi." Phong Đường biết mèo ba chân nhà y tức giận thật rồi, y mà không nói ra sự thật thì kiểu gì hắn cũng sẽ nhảy vào ao sói.
Để tránh cho hắn vui vẻ tự chạy vào tay kẻ gian, Phong Đường đành nói sự thật.
" Ý ngươi là ngươi có đi trộm cống phẩm, nhưng không phải đồ người ngoại quốc cống nạp lần này, mà là cống phẩm từ rất lâu trước kia, nghĩa là Thất vương gia đã cắt xén cống phẩm suốt ngần ấy năm?" Giang Chiêu nghe Phong Đường nói xong thì cau mày.
Phong Đường tiến lên vuốt nhẹ mi tâm của hắn, đối diện với đôi mắt mở to, Phong Đường mới buông tay nói:" Đó là lẽ đương nhiên, đồ vật của Hoàng Thượng tuy quý, nhưng chắc Phong gia gia của ngươi đây để vào mắt àt.
Lúc đấy ta cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, cho nên mới ngứa tay chạm vào một cái, ai ngờ đục trúng luôn cái lỗ to như vậy đâu.
Mấy năm gần đây, Thất vương gia giữ rất nhiều trọng binh trong tay, lại còn cắt xén nhiều đồ quý như vậy, không chừng ngày sau sẽ làm ra mấy chuyện còn lớn hơn nữa."
Giang Chiêu nghe xong vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên.
Sau đó, hắn đứng dậy nói: "Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này một thời gian, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ sớm thôi." Phong Đường nghe xong liền giương mắt nhìn Giang Chiêu: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi rồi nói tiếp, dù sao thì Thất vương gia cũng không dám làm gì ta." Nhìn bộ dạng tự tin của hắn, Giang Chiêu thầm nghĩ trong lòng, không hổ danh Tam Chích Thủ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc này rồi mà vẫn còn cậy mạnh.
Nhưng Giang Chiêu cũng không nói lời nào, xoay người rời đi.
Phong Đường ở phía sau hứng thứ dào dạt nói: "Này, mèo ba chân, lần sau tới thăm Phong gia gia của ngươi nhớ mang theo vò rượu, chỗ này chán không có rượu, chán chết đi được." Nghe Phong Đường nói xong, Giang Chiêu đành cười nhẹ, xem ra người này vẫn còn ung dung lắm, là hắn lo lắng dư thừa rồi.
Tuy nhiên, y vẫn không thể giấu đi giọng nói khản đặc của mình, sợ là đã chịu khổ suốt mấy ngày nay.
Lúc Giang Chiêu ra khỏi đại lao sắc trời đã ngả tối, quản ngục tiễn hắn rời đi.
Sau lưng hắn nóng rát như có lửa đốt, hẳn là Phong Đường phát hiện ra nên mới nói những lời kia.
Giang Chiêu trở về phủ thái úy trước, uống mấy viên thuốc, chờ cho bản thân hồi sức rồi lập tức rời đi.
Thái úy hiện đang phụng chỉ điều tra việc tham nhũng ô lương* ở Cù Châu, nhanh nhất cũng phải hai tháng mới có thể hồi kinh.
Đây cũng là là nguyên nhân khiến cho Giang Chiêu nghe chuyện xong liền xử lý vụ án một cách nhanh chóng rồi tức tốc trở về.
Giang Chiêu vào cung là khi màn đêm đã buông xuống, mặc dù Phong Đường không chịu nói, nhưng hắn biết người kia không trụ được thêm mấy ngày nữa.
Người luyện võ tuy da dày thịt béo, nhưng bị tra tấn nhiều ngày như vậy, đương nhiên cũng khó mà chịu nổi.
Hơn nữa, hắn nhìn ra Phong Đường đang mang nội thương, nếu không sớm điều trị, e là tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.
Khi Giang Chiêu vào cung, cửa cung vẫn chưa đóng nhưng hoàng đế đã nghỉ ngơi.
Nghe nói Giang Chiêu cầu kiến giữa đêm khuya, điện Bàn Long lại sáng lên ánh đèn dầu da cam cùng mềm mại.
Giang Chiêu tiến vào hành lễ, lúc đứng dậy mới phát hiện hoàng đế còn chưa mặc áo ngoài, tóc tai hơi lộn xộn, hai mắt híp lại, có lẽ vừa tỉnh giữa giấc nồng.
"Vi thần làm phiền giấc ngủ của Hoàng Thượng, tội đáng muôn chết." Giang Chiêu thấy vậy vội quỳ xuống nói.
"Giang khanh bình thân." Hoàng đế bước lên phía trước, tự mình nâng Giang Chiêu đứng dậy, giọng điệu ôn hòa nói: "Giang khanh tính tình trầm ổn, nếu không phải có việc nguy cấp, tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng như thế.
Chuyện này ta hiểu nên sẽ không trách ngươi." Sau đó liền buông Giang Chiêu ra ngồi lên long ỷ nói: "Không biết Giang khanh đêm khuya tiến cung là vì chuyện gì?"
Giang Chiêu cúi đầu cung kính nói: "Giờ này vi thần tiến cung là vì việc Phong Đường ăn trộm cống phẩm."
"Phong Đường?" Khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng đế mơ hồ suy ngẫm, sau đó cười nói: "Là tên trộm mấy năm trước đã đánh cắp thánh vật hoàng gia?"
"Bẩm đúng ạ."Giang Chiêu nghĩ tới mình khi đó phụng mệnh truy nã Phong Đường, cuối cùng lại đánh một trận làm huynh đệ cả đời, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại đi vài phần.
"Vậy sao, mấy ngày trước Thất đệ có nói với ta cống phẩm năm nay bị trộm, kẻ trộm là người này nhỉ.
Lúc ấy trẫm thấy quen tai, cũng không nghĩ nhiều, không ngờ lại là cố nhân.
Giang khanh dường như có quan hệ khá tốt với người này." Hoàng đế nhẹ nhàng chậm rãi nói.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Phong Đường chính là anh em kết nghĩa của thần." Giang Chiêu ngẩng đầu nhìn hoàng đế nói, ánh mắt trong veo, rực rỡ, bằng phẳng.
Hoàng đế cụp mắt, ngay sau đó cười nói: "Nếu khanh tin tưởng người kia thì trẫm cũng sẽ tin, vậy Giang khanh muốn gì đây?"
"Vi thần thỉnh cầu Hoàng Thượng thư thả ba ngày, thần nhất định sẽ tìm ra chân tướng, thay Phong Đường lấy lại sự trong sạch." Sắc mặt Giang Chiêu tuấn mỹ, sáng ngời như trời sao nói.
"Được, trẫm cho ngươi ba ngày.
Trong vòng ba ngày này sẽ không có kẻ nào thẩm vấn Phong Đường." Hoàng đế vỗ tay cười nói.
Giang Chiêu vô cùng vui vẻ, nói: "Đa tạ Hoàng Thượng." Nhìn vẻ vui mừng hiếm khi lộ rõ trên mặt của hắn, hoàng đế mỉm cười gật đầu.
Khi Giang Chiêu rời đi, vẻ mặt hoàng đế chợt lạnh lùng, nói với Hỉ công công: "Ngươi đi tra xem Thất đệ đã lén làm gì sau lưng ta.
Nhanh lên." Hỉ công công nhận mệnh lệnh rời đi.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, thần sắc tăm tối.
Thật ra Giang Chiêu cũng không chắc mình có thể tìm được nhược điểm của Thất vương gia chỉ trong ba ngày hay không.
Nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được, hắn tin miễn là hồ ly thì chắc chắn sẽ bị tóm đuôi mà thôi.
Giang Chiêu dường như không hề nghỉ ngơi, ngây người trên tường Thất vương phủ hai ngày hai đêm, còn âm thầm đi theo Thất vương gia nhưng vẫn không phát hiện ra điểm khác thường, chỉ thượng triều, hạ triều, nhàn rỗi thì tới chỗ tiểu thiếp tình chàng ý thiếp, hoặc là chăm sóc hoa cỏ.
Lòng Giang Chiêu bắt đầu hơi loạn, hai ngày nay đều không có gì tiến triển, hắn không biết có phải đã đi sai đường hay không, nhưng nếu không làm như vậy thì dường như không có cách nào tốt hơn.
Giang Chiêu bình tĩnh lại, tự dặn lúc này không thể để mất bình tĩnh được, do đó hắn hít một hơi sâu, tiếp tục nhìn chằm chằm Thất vương phủ.
Đến ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp hơn.
Ngày đó, không biết vì sao Thất vương gia vừa hạ triều đã vội vàng về phủ, đi đến một gian phòng vô cùng kín đáo, vẻ mặt trịnh trọng.
Tâm trí Giang Chiêu vừa động, nhìn bốn phía không có ai canh gác liền lặng lẽ lẻn vào theo.
Ngay khi đáp xuống, thân hình Giang Chiêu lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, khí huyết quay cuồng, dù vậy hắn vẫn cố nén lại, tiếp tục im lặng đi theo lối mà Thất vương gia vừa đi.
Nhưng khi hắn bước vào, ngoại trừ vách tường, cửa sổ chạm rỗng cùng với mấy bức tranh chữ ra thì không còn cái gì nữa.
Giang Chiêu biết ở đây chắc chắn có cơ quan nên xem xét vô cùng cẩn thận.
"Thế nhân đều nói Giang đại nhân trầm ổn nhạy bén, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không giống người thường." Lúc này, đột nhiên có người cất tiếng nói, giọng nói trầm thấp như dội lại từ một nơi xa xôi nào đó.
Giang Chiêu biết người này nhất định đang ở quanh đây nên yên lặng quan sát.
"Giang đại nhân không cần tìm, mấy ngày nay ngài mệt nhọc rồi, tiểu đệ chuẩn bị một ít lễ vật, hy vọng lần sau gặp lại không phải là xác của Giang đại nhân." Người nọ khẽ cười mấy tiếng, trước mắt Giang Chiêu xuất hiện một làn khói.
Giang Chiêu thầm nghĩ không ổn, ngay lập tức che mũi giấu miệng nhưng sau đó phát hiện đây không phải khói độc.
Khi làn khói tan biến, đột nhiên xuất hiện mười mấy tên hắc y bao vây hắn.
Tuy rằng tất cả đều che mặt nhưng nhìn gò má nhô cao cũng biết đây là những cao thủ bậc nhất.
Giang Chiêu nắm chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên nhớ tới Phong Đường nói về việc bị bao vây hôm trước, đôi mắt híp lại, con ngươi lóe lên tia sáng khác thường.
Trường kiếm lao ra khỏi bao, ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Mấy tên áo đen cũng chuyển động ngay lập tức, động tác giống nhau như một.
Giang Chiêu giơ kiếm đón, sau đó lập tức nhảy lên không trung đâm kiếm xuống.
Mấy tên hắc y phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi lại.
Giang Chiêu ngã xuống đất, khí huyết quay cuồng, sau lưng đau nhức nhưng vẫn cầm kiếm lạnh lùng nói: "Hừ, muốn bao vây giết ta? Các ngươi mơ cũng đẹp quá.." Nói xong, hắn vung kiếm đứng dậy, uy vũ nhảy lên, ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm làm những kẻ xung quanh lóa mắt.
Mấy tên hắc y nhìn nhau rồi lập tức thối lui, nhưng vẫn có hai tên bị thương bởi kiếm khí.
Ngoài mặt Giang Chiêu tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất kinh hãi.
Vừa nãy hắn đã dùng toàn bộ sức lực mà chỉ có thể làm hai kẻ bị thương, thế thì phải làm sao mới có thể đánh thắng bọn chúng đây?
Hắc y nhân nhìn đồng bọn ngã trên mặt đất, rồi lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Chiêu, trong lòng liền vui mừng.
Bắt nạt người khác quá mức, Giang Chiêu nói thầm, là trời muốn diệt ta.
Cánh tay nặng như đeo đá, Giang Chiêu trơ mắt nhìn mũi kiếm chĩa vào chỗ yếu hại của mình.
Trong lòng không có chút cảm giác nào, nếu nói có, cũng chỉ là không cứu được người nọ, không thể thay hắn rửa sạch oan khuất mà thôi.
"Dừng tay." Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn truyền đến.
Mấy tên áo đen lập tức sững sờ.
Một đạo bạch quang lóe lên, trường kiếm trong tay liền rơi xuống đất.
Lại thêm mấy hắc y nhân võ công cực cao tiến vào, trong đó có một người cúi đầu đưa một cái túi gấm cho Giang Chiêu nói: "Giang đại nhân, nơi này giao cho chúng ta, ngài mau đi trước đi."
Giang Chiêu nhìn tình cảnh trước mắt, tiếp nhận túi gấm rồi ôm quyền nói: "Đa tạ, Giang Chiêu cáo từ, có dịp ắt sẽ trả mối ân tình này.." Giang Chiêu vừa đi, hai bên lập tức đối đầu quyết liệt.
"Giết." Không biết từ khi nào, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên, kiếm quang nổi lên, đầu rơi máu chảy, anh hùng vốn không sai, sai ở chỗ chọn theo nhầm người.
Giang Chiêu nhìn túi gấm trong tay, là cống phẩm năm nay của Thất vương phủ.
Trong lòng liền ấm áp, nhanh chóng vào cung...
Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, nghe nói Giang Chiêu cầu kiến liền triệu vào.
Người bước vào toàn thân nhiễm màu đỏ tươi của máu tựa như khoác lên ánh nắng đỏ hồng của hoàng hôn.
Giang Chiêu nhìn thấy hoàng đế liền cười rạng rỡ, hắn nói: "Cũng may thần không làm nhục sứ mệnh." Vừa dứt câu, thân hình hắn liền sụp xuống, ngất ngay tại chỗ.
Khi Giang Chiêu tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường của hoàng đế ở Bàn Long điện.
Nhận ra điều này, hắn lập tức ngồi dậy khiến vết thương trên lưng rách ra, từng giọt máu chậm rãi thấm lên băng gạc trắng tinh.
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không nói một lời nào.
"Giang khanh đang bị thương nặng, đừng động." Hoàng đế nghe thấy tiếng vang liền tiến vào, ôn hòa nói.
Giang Chiêu cuống quýt quỳ xuống nói: "Vi thần tội đáng muôn chết, làm bẩn giường của người, đúng là đại nghịch."
"Giang khanh vì xã tắc, vì lê dân, sao trẫm có thể tức giận việc ngươi nằm trên giường ta được." Hoàng đế mỉm cười nói, sau đó nâng Giang Chiêu dậy.
Giang Chiêu cúi đầu cảm tạ.
"Hôm qua Thất đệ đã nói rõ chân tướng cho trẫm, cống phẩm năm nay chưa hề bị trộm.
Chẳng qua mấy năm trước hắn nhìn thấy đồ vật yêu thích nên lén cắt xén, lại sợ bị trẫm truy cứu không biết xử lý như thế nào, nên bây giờ nên mới gây ra sai lầm lớn.
Trẫm đã sai hắn tự mình đón Phong Đường ra, sau đó về phủ đóng cửa ăn năn hối lỗi.
Giang khanh không cần lo lắng." Hoàng đế nhẹ giọng nói.
Gương mặt tuấn lãng của hắn trong ánh đèn khẽ đung đưa, chập chờn theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...