Thập Thất ói rồi… Sắc mặt Hình đại bảo chủ cứng đờ, nhảy dựng lên chạy ra ngoài: “Ảnh Thất!”
Ảnh Thất vừa dùng cơm xong đang lên lầu thì nghe chủ tử nhà mình gọi, trong giọng nói còn có vẻ hoảng loạn, lập tức sợ hãi, chẳng lẽ Thập Thất gặp chuyện gì?
Cấp tốc phi thân lên lầu, chưa kịp vào cửa đã bị Hình Bắc Minh túm lấy: “Mau đến xem, Thập Thất nôn…”
Ảnh Thất đã sớm chú ý tới người bám bên khung cửa nôn ọe đến tái mặt, trong lòng thầm thở phào, nhìn lên bàn: “Chủ tử, thuộc hạ muốn hỏi một chút, Thập Thất vừa ăn gì?”
Hình Bắc Minh nhíu mày: “Chỉ ăn chút cháo, rau xanh, bắp và cháo cá.” Chẳng lẽ ăn cháo cũng có chuyện?
Ảnh Thất rót chút nước đưa cho Thập Thất, giải thích cho Hình Bắc Minh: “Chủ tử, trước đây ngài đã hỏi có thai sẽ có những bệnh trạng gì, nôn mửa thế này là một trong số đó, ngửi thấy mùi tanh cá hay những mùi gai mũi sẽ buồn nôn, sau này khi dùng bữa chỉ cần để ý một chút, thuộc hạ còn tưởng là…” Ảnh Thất còn chưa nói xong, nhưng đã đủ để Hình Bắc Minh hiểu hết ý hắn.
Thập Thất vừa ăn được một chút đã nôn ra hết, hiện tại còn đang thấy xấu hổ, nôn trong phòng rồi…
Xúc miệng một chút, Ảnh Thất dìu Thập Thất lên giường, ra ngoài gọi tiểu nhị lên thu dọn, thấy sắc mặt u ám hiếm có của Hình Bắc Minh thì rất lo lắng, an ủi nói: “Chủ tử, trước mắt có lẽ Thập Thất không muốn ăn tiếp nữa, chờ đến lúc Thập Thất muốn ăn lại tiếp tục đi, thuộc hạ muốn ra ngoài đi dạo một chút, hỏi thăm vài người có kinh nghiệm.”
Hình Bắc Minh gật đầu, thời gian gần đây lúc nào Ảnh Thất cũng dán mắt vào y thư, chỉ chắc chắn thêm được một chút cũng tốt, nhưng kiến thức trên sách cũng không bằng hỏi thăm các đại phu có kinh nghiệm và các đại thẩm từng sinh hài tử, “Ngươi đi đi, khi nào về mang theo chút hoa quả chua ngọt gì đó.”
Trong mắt Ảnh Thất chợt lóe vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, lui xuống.
Thập Thất bất an ngồi trên giường, cẩn thận thương lượng: “Chủ tử, hay là để thuộc hạ ở phòng khác đi, nếu lại… Chủ tử…”
Hình Bắc Minh vung tay một cái, không để hắn nói hết: “Ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử!” Trừng cho đến lúc người nào đó chỉ chừa lại cái ót, không dám lên tiếng nữa mới thôi, không biết vì sao, nghe hắn nói muốn ở phòng khác trong lòng lại thấy bực bội…
Hình Bắc Minh vốn định ra ngoài đi dạo một chút, dạo dạo một lúc kết quả dạo đến trù phòng, vì đang là giờ cơm tối, cho nên người trong trù phòng rất bận rộn, mồ hôi tuôn như suối, Hình Bắc Minh nhìn đám nam nhân lưng ướt mồ hôi chen chúc trong không gian chật hẹp, nồng nặc mùi dầu mỡ… Vừa định quay lưng đi, đột nhiên ánh mắt lướt ngang qua một đĩa thức ăn nhỏ trên bàn, bên trên là ít điểm tâm, có lẽ là để cho các hỏa kế dùng khi rỗi rãi.
Hình Bắc Minh đi đến gần một chút, mùi chua chua ngọt ngọt của món điểm tâm ập vào mũi, rất hấp dẫn, mặc kệ có người thấy hay không, Hình Bắc Minh trực tiếp đưa tay nhón lấy một quả mứt trong đĩa bỏ vào miệng, chua… Hình Bắc Minh nhíu mày, cảm giác răng cũng sắp rơi ra luôn, vội nhè ra như hài tử uống thuốc.
“A? Công tử sao ngài lại đến đây? Ở đây rất bẩn, ngài cần gì cứ gọi ta là được rồi.” Điểm tiểu nhị đang chạy xuống lấy thực đơn, chợt thấy vị công tử đã thưởng cho mình rất nhiều bạc đứng ở sân sau, vội chạy đến nịnh hót.
Ngón tay thon dài của Hình Bắc Minh chỉ vào đĩa điểm tâm, tiểu nhị nhanh nhẹn nói: “Đây là mơ muối, do người nhà của một hỏa kế trong điếm làm, nếu khách quan ngài thích ăn, tiểu nhân gói một ít cho ngài?”
Hình Bắc Minh vừa ý gật đầu, tiểu nhị này rất lanh lợi.
Hình Bắc Minh bưng vò mơ muối vào phòng, phía sau là tiểu nhị đang cười đến không ngậm miệng lại được, mơ muối không đáng giá bao nhiêu tiền, cho dù đầy vò cũng không đáng giá bằng thỏi bạc trước mắt, đủ mua mười vò, a không, trăm vò khác rồi.
Thập Thất vừa thấy cái vò chủ tử đưa đến thì ngẩn người ngay lập tức, hắn chun chun mũi, mùi chua xông vào mũi, nước miếng sắp rớt xuống rồi, cái này cho hắn ăn đúng không?
Hình Bắc Minh buồn cười nhìn trái cổ ảnh vệ nhà mình lên xuống một cái, còn phụ trợ thêm tiếng nuốt nước bọt “Ực ực”, nhưng sắc mặt thì vẫn lãnh đạm như trước: “Cầm lấy, còn muốn bản bảo chủ đút cho ngươi sao?”
Thập Thất vội đưa tay đón, động tác hơi gấp, hai tay chạm trúng Hình Bắc Minh, vô thức rụt ngón tay lại, ôm cái vò cúi đầu, nếu lúc này Hình Bắc Minh cúi xuống, sẽ thấy được một khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng, nhưng thời điểm này thì làm sao có khả năng Hình đại bảo chủ cúi cái lưng vàng ngọc xuống vì một ảnh vệ?
Thập Thất dán dính cả người vào vò mơ, ai không biết còn tưởng hắn đang làm chuyện quan trọng liên quan sống còn. Khi cho vào miệng thì chua, nhưng trong đó lại trộn lẫn vị ngọt nhẹ, sự khó chịu nghẹn trong cổ họng chỉ chốc lát sau đã tan biến, cả người cũng thấy thoải mái (thì ra hiệu quả của một trái mơ muối chua ngọt lớn đến vậy)…
Thế cho nên, khi Ảnh Thất đi vào thì phát hiện cái người mà khi nãy còn đang khó chịu hiện tại đang ôm cái vò gì đó sung sướng ăn, ơ… Cái này là…
Ảnh Thất bỏ thứ đang xách trong tay xuống bàn, bẩm báo với Hình Bắc Minh: “Chủ tử, đây là mì chua cay thuộc hạ mua bên ngoài, cho nhiều dấm, ít cay một chút, có lẽ Thập Thất sẽ ăn được.”
Hình Bắc Minh gật đầu: “Gọi hắn đến ăn đi.”
Ảnh Thất đi đến giật cái vò được người nào đó ôm cứng trong lòng ra, suýt nữa thì bị giật lại, toát mồ hôi lạnh: “Thập Thất, phải ăn cơm đầy đủ, thứ này cũng không được ăn nhiều, ăn một chút để khai vị là được rồi.”
Cái đó là chủ tử mua cho mình, Thập Thất lưu luyến bịn rịn nhìn cái vò, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn mì chua cay, chua chua, hơi cay, Thập Thất ăn ngon lành.
Hình Bắc Minh nhìn Thập Thất ăn hết đũa này đến đũa kia, thứ nhìn qua chẳng có gì đặc biệt kia ăn ngon vậy sao, hay là khẩu vị của người có thai khác người thường? Không biết thì trực tiếp mở miệng: “Ngon đến vậy sao? Cho ta thử một chút.”
Thập Thất cứng đũa, đây… Là thứ mình ăn thừa…
Ảnh Thất cũng sững người, “Chủ tử, hay là để thuộc hạ đi mua thêm một phần?”
Hình Bắc Minh phẩy tay: “Không cần, bản bảo chủ chỉ nếm thử một chút. Nhanh lên, ngẩn người ra làm gì?”
Thập Thất cuống quýt nhìn quanh tìm đũa, nhưng hiển nhiên là Hình Bắc Minh thấy hắn phiền phức, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Thập Thất gắp một ít cho vào miệng.
Động tác thân mật như vậy khiến cho cả người Thập Thất cứng đờ, hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn bất phàm ngay trước mặt, ánh mắt trượt từ hàng mi dày đã chú ý từ lần trước xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đến đôi môi bóng mềm đang tao nhã hút mì vào trong… Mãi cho đến khi Hình Bắc Minh đứng lên buông tay hắn ra mới hoảng hốt nhận ra mình nhìn chủ tử… Đến ngẩn người… Thật không biết phải trái, Thập Thất giận đến mức muốn định đánh đầu mình.
Ảnh Thất thì đã ra ngoài ngay từ khi ánh mắt Hình Bắc Minh lóe lên ý định không tốt rồi, làm một ảnh vệ xuất sắc cũng đã khá lâu năm, nhạy bén là hàng đầu, nếu không thì khi chủ tử làm chuyện nghiêm cấm nhi đồng nào đó cũng mở mắt trừng trừng mà nhìn sao? Nên nhìn hay không, nên hỏi hay không, trong lòng phải biết rõ.
Hình Bắc Minh nhai nhai, cảm thấy cũng rất bình thường, còn chua đến muốn rụng răng, vô thức nhìn xuống bụng Thập Thất, thì ra khẩu vị của người có thai đều kì lạ thế này!
Ăn hết số mì còn lại mà không cảm nhận được chút mùi vị nào, ánh mắt Thập Thất bất giác lại bắn về phía vò đựng mơ, Hình Bắc Minh vờ như không thấy, cho dù hắn thích ăn, thì Ảnh Thất đã nói ăn nhiều không tốt, mình không được chiều ý hắn.
Không còn chuyện gì nữa thì nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường, Hình Bắc Minh rửa mặt xong, Thập Thất giúp hắn thay y phục, thời gian gần đây hôm nào cũng làm, cho nên quen tay rồi.
Hình Bắc Minh nằm như đại gia ở nửa giường bên ngoài, chừa ra chút không gian bên trong, không khó tưởng tượng ngày thường ảnh vệ Thập Thất đã phải co rút lại ngủ một cách đáng thương đến thế nào… Không bao lâu, cảm giác được Thập Thất thổi đèn, ngượng ngượng ngùng ngùng đi đến gần, còn về phần tại sao Hình Bắc Minh cảm thấy hắn đang ngượng ngùng, thì được giải thích là do bước chân nhẹ hơn bình thường rất nhiều và hành động cố ý rụt người lại chui từ chân giường vào trong, nhưng hiển nhiên là Hình đại bảo chủ không có ý định dò hỏi ảnh vệ nhà mình đang ngượng cái gì…
Ngủ một cách hoàn toàn thuần khiết, mũi Hình Bắc Minh bỗng dưng giật một cái, hắn ngửi được mùi chua chua ngọt ngọt rất rõ ràng trong không khí, hơn nữa đang ở rất gần mình. Nhớ đến ánh mắt khao khát khi nãy của người nào đó, mi mắt giật một cái, hắn ngồi bật dậy, lật Thập Thất đang kinh ngạc giật mình qua, đôi mắt có thị lực tuyệt hảo cả trong bóng tối lập tức nhìn thấy cái vò cực kì quen thuộc hắn ôm trong lòng…
Hình Bắc Minh nổi giận: “Thập Thất! Ngươi ôm cái vò đó làm gì!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...