Thị Vệ Sinh Bánh Bao

“Quả nhiên là hậu sinh khả úy, thế này mà cũng bị ngươi phát hiện! Lão phu đã quá xem thường ngươi rồi, Hình bảo chủ.” Thái độ của Nghiêm Bách Hạc rất ngạo nghễ, chẳng khác gì đang hàn huyên với vãn bối, “Lần trước ngươi ra tay với “thi thể” của lão phu, lão phu đã cảm giác ngươi sẽ là chướng ngại, quả nhiên…”

Nghiêm Bách Hạc ám chỉ chuyện lần trước Hình Bắc Minh điểm huyệt đạo trên cánh tay hắn, khiến hắn suýt nữa thì bại lộ.

“Nghiêm trang chủ? Ngươi…” Thanh Phong trợn to mắt, nhìn kẻ đang ra vẻ chính nghĩa, không thể hiểu được lý do vì sao hắn lại làm như vậy.

“A? Là Thanh Phong đạo trưởng sao, lần này đa tạ ngươi đến đòi công bằng cho ta, bất quá lão phu nghĩ các ngươi cũng chỉ vì muốn nâng cao danh tiếng bản thân thôi có đúng không? Làm người, không thể không biết tự lượng sức, có tham vọng mà không có năng lực… Hay là, để lão phu tiễn các ngươi một đoạn?” Giọng điệu ấm áp như gặp lại bạn cũ, nhưng sát ý trong mắt lại khiến người ta không rét mà run, Nghiêm Bách Hạc vung tay một cái, đột nhiên một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện, ra tay không chút do dự với những người đã ngã xuống.

“Nghiêm trang chủ? Ngươi…” Vẫn là câu này, Thanh Phong đã bị biến chuyển lúc này khiến cho mơ hồ rồi, Nghiêm Bách Hạc muốn giết bọn họ diệt khẩu?

“Hừ, đến địa ngục làm bạn với chúng đi!” Nghiêm Bách Hạc vừa đưa tay định động thủ, đột nhiên có tiếng người gào to ngăn hắn lại.

“Dừng tay! Dừng tay! Ha ha…” Người đang thúc ngựa phi nước đại đến chính là Kha Vi Khanh, theo phía sau là tri châu tiền nhiệm của Kỳ Châu, Hứa Côn, tuy là ngồi trên ngựa, nhưng lão nhân gia vẫn mệt đến không kịp thở.

Nghiêm Bách Hạc thấy hắn đến, nhưng tay vẫn không dừng, Thanh Phong đạo sĩ lập tức tuyệt khí, Hứa Côn được Kha Vi Khanh đỡ xuống ngựa, run rẩy chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nơi đây, lửa giận bừng bừng: “Nghiêm Bách Hạc, lão nhân cứ ngỡ ngươi là anh hùng được người người kính trọng, không ngờ lại là một tên bại hoại tàn sát người vô tội! Mau nói, vì sao lại giả chết? Vì sao lại giết những người này?”


Mắt Nghiêm Bách Hạc lại tỏa sát khí: “Hứa tiên sinh, ngài cần gì phải chạy đến đây tìm đường chết? Người không biết gì mới là người hạnh phúc nhất.”

“Keng…” Kha Vi Khanh đỡ sát chiêu của Nghiêm Bách Hạc, giao Hứa Côn cho bọn Hầu Giáp, bản thân thì đánh trả Nghiêm Bách Hạc, đừng nói, công phu của Nghiêm Bách Hạc này không thấp, nhưng cách bốn chữ danh môn chính phái rất xa, hiện tại Kha Vi Khanh đã xác định chắc chắn chuyện xảy ra trong thành Tỏa Vân có liên quan đến hắn, chỉ là khó mà biết được hắn là một trong những kẻ đứng đầu hay chỉ là một quân cờ nhỏ.

Những kẻ vừa xuất hiện cũng công kích các thị vệ, ai cũng cực kì kì dị, bị đao kiếm chém trúng cũng không thấy đau, chỉ biết tấn công, dần dần, Hình Bắc Minh nhìn ra, những người này có lẽ là dược nhân trong truyền thuyết giang hồ, quá trình luyện từ người thường thành dược nhân vô cùng đau đớn, phải cắt được hơn một nghìn vết thương trên người, ngâm vào độc dược, sau đó lại cắt, lại ngâm, cho đến khi toàn thân đầy độc, bị đao kiếm chém cũng không thấy đau, vết thương lại có thể tự khép miệng, hơn nữa bách độc bất xâm!

Cuối cùng là nuốt cổ trùng, những dược nhân ấy sẽ tuân theo lời cổ chúa, mà đáng sợ hơn nữa là những dược nhân này vẫn còn ý chí!

Hình Bắc Minh không kéo dài nữa, thuận tay đánh bay một dược nhân, sau đó lệnh cho Hầu Giáp đưa Hứa Côn về Kỳ Châu trước, Ảnh Thập Nhất Ảnh Thập Nhị toàn lực hộ tống, để tránh gặp phải phục kích trên đường.

Sau khi Hầu Giáp đi, Ảnh Thất liền lùi lại bảo vệ Ngô Ân Từ, nàng ta há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần không dám tin, cuối cùng nhìn bóng lưng Ảnh Thất hỏi: “Không phải ngươi là đại phu sao? Sao võ công cũng cao như vậy?”

Ảnh Thất: “…”


Kha Vi Khanh thấy hai tay Nghiêm Bách Hạc đỏ rực bất thường, vẫn rất cẩn thận không để tay hắn chạm vào mình, hắn cũng nhận ra tình trạng của Nghiêm Bách Hạc không được bình thường, tuy rằng giống người thường hơn những cỗ máy chỉ biết giết người kia, nhưng những vết thường mình gây ra cho hắn cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Chớp được cơ hội, Nghiêm Bách Hạc cười thâm độc tung một chưởng thật mạnh. Lúc này vẻ chính nghĩa lẫn uy nghiêm trên mặt hắn đều đã biến mất, chỉ còn dữ tợn.

“A Xuân, tránh ra!” Trong chớp mắt chỉ mành treo chuông, Hình Bắc Minh đẩy Kha Vi Khanh ra, đỡ một chưởng này, khí lạnh chuyển động giữa hai bàn tay, nụ cười đắc ý vì nghĩ mình đắc thủ của Nghiêm Bách Hạc dần dần cứng lại, luồng khí lạnh buốt lấy tốc độ mắt người không thể nhìn thấy đập vào tay hắn, sau đó dần lan lên trên.

“Nguyệt Minh Thần Công!” Nghiêm Bách Hạc kinh hãi kêu to: “Quả nhiên danh bất hư truyền!” Tuy tay phải bị giữ chặt, nhưng tay trái vẫn có thể cử động, Nghiêm Bách Hạc lấy thứ gì đó ra thổi một cái, ngay sau đó là tiếng thứ gì đó lăn trên đất, cánh tay phải đã đông cứng đến gãy, rơi xuống đất!

“Hừ!” Kha Vi Khanh đi đến vài bước, không tốn chút sức đã lấy được mạng hắn, giết xong mới nhớ ra: “Ai da, thế này là chết không ai đối chứng rồi, Hình bảo chủ, làm sao bây giờ?”

“Giữ hắn lại làm gì?” Hình đại bảo chủ vốn không giữ người vô dụng thậm chí không liếc mắt nhìn đến một cái đã đi, “Còn lại ngươi xử lý.”

“Ai da da, ngươi thật là, để việc tốn sức lại cho bản thiếu!” Kha Vi Khanh miệng nói vậy, nhưng tay thì rất nhanh nhẹn, nhặt ống tiêu bị rơi dưới đất lên, mô phỏng cách thổi của Nghiêm Bách Hạc khi nãy, các dược nhân lập tức bất động, dược nhân không được ra lệnh thì bề ngoài cũng không khác gì người bình thường, chỉ có tư duy là ngây ngốc: “Thứ này chơi vui, các ngươi sau này theo bản thiếu! Ăn ngon uống tốt sẽ không thiếu phần các ngươi! Đi!” [em nó khùng quá, xin hãy rộng lòng khoan dung ;_____; ]

Vô sỉ một cách phi thường mà chiếm đồ của người khác làm của riêng, không cần hỏi Kha Vi Khanh đang sung sướng bao nhiêu, nhưng có một chuyện…


Kha Vi Khanh lén lén lút lút kéo Hình Bắc Minh ra một góc, giận dữ thì thầm: “Ngươi vừa gọi ta là gì? Đừng tưởng ta không nghe thấy, bản thiếu đã đổi tên mười mấy năm rồi, không cho ngươi gọi tên đó nữa!”

Kha thiếu, vốn tên Kha Lập Xuân, trước khi thành danh Hình Bắc Minh và Tương Diệu đều gọi hắn là A Xuân, sau khi thành danh Kha thiếu chê tên này không có tao nhã, sửa lại thành tên Kha Vi Khanh có vẻ nho nhã hơn, chỉ là… Tương Diệu vẫn gọi hắn là A Xuân, Hình Bắc Minh cũng học theo, thường ngày chỉ gọi là Kha thiếu, lần này gặp chuyện, lại quen miệng gọi tên cũ…

Hình Bắc Minh bị hắn đe dọa quen rồi, không thèm để ý, thuận miệng đáp một tiếng rồi đi thẳng lên xe ngựa, nhân tiện lệnh cho Ảnh Thất đem Nghiêm Bách Hạc theo, về Kỳ Châu tiếp tục xem kịch hay, lúc này Thập Thất vẫn giữ trách nhiệm làm người quan sát mới dám thả lỏng nắm tay…

Kha Vi Khanh đen mặt lên ngựa, ít ra đàn dược nhân theo phía sau cũng an ủi hắn được một chút.

Lần này danh tiếng Nghiêm gia thật sự sụp đổ, khắp Kỳ Châu không ngừng bàn tán, chuyện được nói nhiều nhất trên phố là Nghiêm lão trang chủ giả chết, lão tam Nghiêm gia Nghiêm Vân Thăng thì từ lúc Hứa Côn mang người đến Nghiêm gia trang đòi công bằng vẫn chưa xuất hiện, phủi sạch mọi chuyện, mọi người thấy hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, không biết võ công lại đang đau buồn, thế là tin hắn. Nghiêm Xương Hổ bị bắt vào ngục nhưng chưa hành quyết được thả ra, nhưng hắn thì cũng có được gì hay, về nhà thu dọn tay nải, không biết đi đâu.

Nghiêm lão nhị mang tội hành hung giết người, tuy là người chưa chết, hắn cũng phải ngồi trong lao vài năm… Trong nháy mắt Nghiêm gia trang tan đàn xẻ nghé, dù Nghiêm Vân Thăng có muốn chấn hưng trở lại, thì cũng phải chờ sóng yên bể lặng đã…

“Xem ra Nghiêm gia trang chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, võ lâm lại sắp có gió tanh mưa máu rồi…” Kha Vi Khanh cảm thán.

Lúc này bọn họ đang trên đường chạy gấp về Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, nguyên nhân chạy gấp là vì tránh gặp mặt Lâm Thương Hải, vị võ lâm minh chủ này nhiệt tình đến bất thường với Hình Bắc Minh mà cả thực lực lẫn danh tiếng đều hơn mình, nếu bị hắn bắt được tám chín phần mười sẽ bị kéo lại bóc lột sức lao động, còn dùng cái lý do quý phái là người tài thì mệt nhiều.


“Tuy võ công của Nghiêm Bách Hạc không thấp, nhưng so với chủ tử lại như đất trời cách biệt, sao thuộc hạ lại thấy hắn rất tự tin, ngoài ra trước lúc chết có vẻ hắn muốn nói gì đó, dường như là cầu cứu?” Ảnh Thất cưỡi ngựa đi song song với Kha Vi Khanh, nói ra chuyện mình vẫn canh cánh trong lòng, trước mặt Kha thiếu hắn rất thoải mái.

“Đương nhiên là có chỗ dựa nên không sợ, hắn có thể giả chết thành công chắc chắn có liên quan đến đứa con tốt kia, chỉ là không có bằng chứng, để hắn tiêu dao thêm một thời gian nữa đi! Ta thấy, người phía sau hắn nói không chừng chỉ muốn thử dò xét thật giả, có lẽ cả hắn không ngờ mình lại bị vứt bỏ sớm như vậy, ngay cả nhi tử cũng không đến cứu, thật đáng thương…”

Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo.

“Chủ tử?” Thập Thất kinh ngạc nhìn Hình Bắc Minh đang cực kì thản nhiên, khi nãy chủ tử mới nói gì?

“Chỉ là xuất phát đi tìm Cốc Duy Kinh thôi, cần kinh ngạc đến vậy sao?” Hình Bắc Minh thấy trên mặt ảnh vệ nhà mình có biểu tình lạ nên đang rất là vui.

“Không, chỉ là…” Cốc Duy Kinh là thần y, nguyên nhân chủ tử muốn tìm hắn cực kì rõ ràng, thế cho nên Thập Thất mới sợ hãi…

“Đừng nhiều lời, chờ vài ngày nữa qua ba tháng rồi chúng ta sẽ khởi hành.” Hình Bắc Minh tự quyết định, sau đó đứng lên, vừa nghĩ xem cần dặn dò thứ gì vừa bước ra ngoài, để lại Thập Thất ngơ ngác tại chỗ một lúc vẫn chưa tỉnh được.

Thế là, khi đoàn người của Lâm minh chủ Lâm Thương Hải giục ngựa đến Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, người đã đi, trà cũng đã lạnh…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui