"Chú em, tôi biết cậu không muốn làm tiền, nhưng vẫn nên tính toán rõ ràng.
Cậu ở đây lâu dài, đã không dễ dàng mua sắm vật tư vốn, mà một bữa này của bọn tôi ít nhất cũng bằng khẩu phần ăn một tuần của cậu rồi.
Nếu cậu không nhận tiền, thì bọn tôi thoải mái trong lòng được?"
Vương Long là người thẳng thắn, đồng thời cũng nhận ra Từ Hành thực sự không muốn nhận tiền, vậy nên nhân lúc Từ Hành không chú ý, hắn ta chộp lấy điện thoại của Từ Hành rồi nhấn nút nhận tiền trong hộp thoại trò chuyện của cả hai.
"Anh Long, anh...!Thôi tôi sẽ chuyển lại cho anh sau." Từ Hành lại ngây người.
Hắn thực sự không ngờ Vương Long lại nhanh tay như vậy.
"Chú em, nếu cậu còn từ chối, thì sau này chúng ta nên qua lại thế nào đây? Sau này đi qua tiểu trấn Băng Hồ, chúng tôi còn dám đến tìm cậu nữa không? Hơn nữa, nếu như mỗi người đi xe đạp đều đi qua đây ăn chực uống chùa của cậu, thì cậu sẽ trụ được đến bao giờ? Đến lúc đó, đoàn xe đạp chúng ta có phải sẽ mất đi một điểm tiếp tế sao? Nếu không tin, thì cậu hãy hỏi những người đi xe đạp khác xem, liệu bọn họ muốn cậu tiếp tục sống ở đây hay sớm rời đi?"
Xác nhận tiền đã vào tài khoản của Từ Hành, Vương Long mới đưa điện thoại cho hắn.
"Chú em, cậu đừng suy nghĩ nhiều! Chúng tôi đến các khu cắm trại khác thì cũng phải trả tiền mà." Bên cạnh, những người còn lại cũng lên tiếng phụ họa.
"Nhưng anh Long à, chỉ một bữa ăn thôi mà, không đến ba nghìn đâu." Từ Hành vẫn cảm thấy hơi lạ.
Hôm qua, hai trăm của lão Phàn và hôm nay ba nghìn giống nhau y hệt, đặc biệt là hôm nay, chi phí cho bữa ăn này nhiều lắm cũng chỉ khoảng một trăm tệ.
"Chú em, bữa ăn của cậu chắc chắn đáng giá ba nghìn, ăn uống no nê rồi ngắm bầu trời đầy sao ở Tây Bắc so với gặm lương khô rồi ngắm sao hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau." Vương Long nghiêm túc nói thêm.
Thực ra không chỉ Từ Hành, hôm nay Vương Long cũng rất xúc động khi thấy Từ Hành không màng nguy hiểm cứu người.
Nhiều năm qua, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thế giới này thực sự rất tốt đẹp, mà hắn ta có lẽ đã tự nhốt mình trong lồng quá lâu mà thôi.
Chờ đến lúc chuyến đi xe đạp này kết thúc, hắn ta chắc chắn sẽ chia sẻ chuyện này với hội những người đam mê xe đạp, để tất cả những người đam mê xe đạp đều biết rằng tiểu trấn Băng Hồ có một điểm tiếp tế tạm thời đáng tin cậy.
"Vậy cũng được, lần sau mọi người đến, tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người!" Lúc này, Từ Hành biết rằng dù có nói gì nữa thì Vương Long cũng sẽ không nhận tiền, nên đành thôi.
"Chắc chắn rồi! Nói thật, tôi rất muốn được thưởng thức tay nghề của cậu thêm vài lần nữa." Vương Long cười nói.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây,
Sau đó, Từ Hành, Vương Long và những người khác cùng nhau dọn bát đũa và rửa nồi, mối quan hệ của bọn họ ngày càng thân thiết hơn.
Cuối cùng, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Vương Long bắt đầu dựng lều, đột nhiên nhìn thấy đống vật liệu bên cạnh bếp lò bằng đất nên thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, chú em, những tấm lợp nhà thép tiền chế bên bếp lò của cậu là để làm gì vậy?"
"Tôi mua một số vật liệu từ huyện bên kia, định làm nhà thép tiền chế nhiều phòng ấy mà! Anh cũng thấy đấy, căn nhà này hơi nhỏ, phải làm thêm vài phòng nữa.
Hơn nữa, các anh cũng thấy bếp lò bằng đất rồi, đôi khi gió thổi không được vệ sinh cho lắm.” Từ Hành thành thật nói hết tất cả.
Có điều, về nguồn gốc của đống thép tiền chế, thì hắn nói bừa ra một lý do nào đó.
"Làm nhà thép tiền chế ư? Chú em, cậu định làm một cái bếp đoàng hoàng à?" Vương Long liếc nhìn bếp lò bằng đất bên cạnh căn nhà nhỏ.
"Ừ!"
"Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng tôi sẽ giúp cậu dựng nhà thép tiền chế rồi mới đi! Sau này, chúng tôi đến đây thì ắt hẳn không cần phải dựng lều nữa, có thể trực tiếp sinh hoạt bên trong nhà thép tiền chế luôn." Vương Long động lòng, vừa nói đùa vừa cười.
"Anh Long, mọi người cứ đi xe đạp của mọi người đi."
Bịch bịch!
Bên này, ngay khi Từ Hành vừa mở miệng, thì trong căn nhà nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng động.
"Hử? Ông bác kia đã tỉnh rồi sao?" Ngay sau đó, Từ Hành và Vương Long nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy đến căn nhà nhỏ.
Khi đi vào xem, không biết từ lúc nào, người đàn ông nằm trên giường đã mở mắt và đang cố gắng ngồi dậy.
"Chú, chú đừng vội ngồi dậy, uống chút nước đường trước rồi hãy ăn." Thấy vậy, Từ Hành vội vàng tiến lên đỡ người đàn ông.
"Các người là… Tôi nhớ mình đã không chịu nổi mà ngất xỉu trên đường đi.
Đây là đâu vậy?"
Trước sự xuất hiện đột ngột của đám người, người đàn ông không khỏi để lộ vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu, đồng thời, ông ta cũng quan sát cách bài trí trong phòng với ánh mắt nghi ngờ.
"Chú, chú nằm xuống trước, lát nữa nói sau!" Từ Hành nhanh chóng bước ra ngoài cửa, tiếp đó bưng vào một bát nước đường trắng đã chuẩn bị từ trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...