Thời Thanh Xuân Của Tôi
-nè, Linh tao mặc như nào được k?
Nhỏ bước ra,một lần nữa tất cả người trong shop lại đứng hình.
- Wây,đẹp bây. Nhưng mày đi giày đó k hợp. Nó chỉ xuống đôi giày màu trắng của nhỏ.
- hế sao không hợp. Nhỏ hỏi
- không hợp là k hợp hỏi nhiều vậy. Nó nhăn mặt,đi lại chỗ giá giày chọn 1 đôi sneaker màu đỏ viền trắng đưa cho Vân.
- nè mang vào.
Nhỏ nhận lấy giày đi vào.
- hế, nhìn hợp lun nè.
- tao đã chọn chỉ có đúng he he. Nó tự sướng.
- uk mày giỏi. Có đứa biết thời trang như mày thật tốt. Nhỏ cảm thá
- tất nhiên tao mà.
-mày cũng xong rồi thì ra tính tiền đi còn đi chỗ khác nữa.
-uk.
2 đứa nó ra quầy tính tiền xong lại
ru nhau lên tầng 2 mua đồ.
ĐI đến đâu ai cũng nhìn,mà 2 đứa vẫn vô tư cười nói không màng đến xung quanh.
- Này này Linh vào đây. Nhỏ chỉ tay vào 1 shop bán móc khóa,vòng cổ,lắc tay....
- vào đây làm gì? Nó nhìn xung quanh shop 1 lượt chán nản đáp.
- 2đứa mk mua cho lớp mỗi người 1 cái móc khóa đi, sắp xa nhau rồi phải để lại 1 vật kĩ niệm chứ.
-uk, hỏi họ xem có bán nhiều với lại in theo yêu cầu k nữa.
- in gì? Nhỏ thắc mắc hỏi
- còn gì nữa,tên của mấy bạn chứ sao.
- uk ha. Mày đứng đây tao vô hỏi xem.
- Thôi vào đi. Nó khoát tay.
10' sau
- Được rồi, họ có in.
- uk vậy vào thôi
- hì vào thôi. Nhỏ khoác tay nó đi vào.
- chào 2 em, bây giờ các em chọn mẫu rồi tụi anh sẽ làm theo số lượng em yêu cầu. 1 anh chàng bán hàng thân thiện chào mời.
- vâng em cảm ơn. Nhỏ lễ phép.
Rồi 2 đứa nó chọn móc khóa 10' trôi qua mà cả 2 vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý.
-Haizz, tìm mãi chẳng thấy cái nào đẹp. Nhỏ than thở
- uk, ê cái phía sau mày kìa. Nó chỉ đến 1 cái móc khóa hình vương niệm màu trắng rất đẹp ở trên tường.
- ui ui đúng rồi cái này đẹp quá, chắc.bọn nó thích lắm đây.Nhỏ chạy lại chỗ móc khóa lấy rồi xoa xoa cái móc.
- uk, đưa cho họ đi.
Sau khi đưa cho ngươi bán hàng tụi nó dẫn nhau đi mua đồ để chuẩn bị đi Pháp.nào vali,balo,giày, nón....vì móc khóa làm với số lượng nhiều với cả in chữ nữa nên chiều tụi nó mới đến lấy.
11h20' hiện tại 2 đứa tụi nó đang ở ngoài nhà hàng cạnh TTTM để ăn trưa.
- nè Linh, sao không ăn trong đó luôn ra đây chi. Nhỏ chán nản vì phải đi từ TTTM ra đây chỉ để ăn trưa.
- tao thích,mày bớt than được k hả.
- tao chịu mày luôn.
- uk,sao cx đc h ăn k?
- Haizz có.
Tìm 1bàn cạnh cửa sổ,tụi nó gọi món.
Đang ăn, nó thấy nhỏ cứ nhìn vào điện thoại mà mơ mộng.
- hây k ăn đi nhìn j điện thoại vậy.
- mày ăn đi, tao ăn sau. Nói rồi lại nhìn điện thoại.
10'sau
-Này rốt cuộc là có ăn k hả? Nó lúc này là điên lắm rồi.
- hả... à... uk... Có. Nhỏ lấy lại ý thức sau tiếng ' nói' của nó, cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng được 1 lúc sau lại ôm cái điện thoại.
- haizz trong điện thoại có cái gì mà mày nhìn kinh thể hả?
- mày không biết đâu.
- mày không nói sao tao biết.
- vậy mày biết Vương Nguyên của TFBOYS không?
- không.
- đó thấy chưa đã nói là k biết rồi mà.
- uk tao không biết nhưng bây h mày có tính ăn hay không. Ăn nảy h là mất nhiều thời gian lắm rồi đó biết k.
- uk, đươc rùi tao ăn.Nhỏ đầu hàng với nó.
Sau 1 hồi nhỏ Vân chiến đấu với cái bàn ăn cuối cùng cx xong.
12.30 tụi nó lại vào TTTM chơi đến 4h muốn sập cả cái nơi đó thì cx chịu đến shop lúc sáng để lấy móc khóa.
-đây mày 1 cái tao 1 cái, ngày mai thứ hai đến lớp học rồi đưa cho tụi nó làm quà chia tay. Nhỏ đưa cho nó 1 cái khắc chữ Hà Linh, còn nhỏ lấy 1 cái khắc tên Khánh Vân.
-uk,mai buổi học cuối với lớp rồi, có gì thì mai khao tụi nó 1 chầu vì có lẽ sau này ít gặp. Nó nói giọng buồn.với nó lớp 11A10 này đã để lại cho nó biết bao kĩ niệm,h xa nhau nó buồn cx phải thôi.
- Được rồi,h về thôi mai sang đón tao nha,còn móc khoá thì mày giữ,lớp trưởng mà nhiệm vụ cao cả. Nhỏ thấy nó buồn thì phải đối sang chuyện khác.
- rồi về thôi.
Hết chương 3. Mong các bạn cho ý kiến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...