Trên đường đi về Lam Chi thấy Trương Hạn đang ở tiệm hoa.
Cô không thấy rõ nên đi lại gần, thấy anh mua một bó bông rồi đi đâu đó.
Cô không biết liền tò mò đi theo sau, chỉ thấy từ bên đường Lệ Kiều chạy nhanh lại vỗ vai của anh
Lam Chi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đứng nép phía sau bước tường nhìn tới.
Chỉ thấy anh quay lại lùi đi hai bước nhìn Lệ Kiều, không rõ là anh và cô ta đã nói những gì nhưng Lam Chi thấy cô ta bắt lấy bó bông trên tay Trương Hạn.
Khúc này Lam Chi tức giận tính quay người rời đi thì đột nhiên lại thấy Trương Hạn giật lấy lại bó bóng, gương mặt tức giận nhìn khẩu hình của anh có lẽ đang chửi.
Lam Chi ngạc nhiên vì vốn tính anh không bao giờ lớn tiếng với con gái, thấy Lệ Kiều vẫn không buông tha mà chòm tay bắt lấy tay của Trương Hạn.
Lam Chi hết chịu nổi liền chạy lại bực tức mà đập vào tay Lệ Kiều
"Cô bị điên à? Lại ve vãn người đã có bồ là sao?"
Cả hai người Lệ Kiều và Trương Hạn tỏ ra rất là ngạc nhiên khi thấy Lam Chi.
Anh lập tức lên tiếng giải thích "Lam Chi...!anh với cô ấy..."
Lam Chi giơ một tay lên ra hiệu không cần nói rồi nhìn Lệ Kiều "Nếu nhắm không buông được anh ấy tại sao lại chia tay, cô đang tự kiêu hãnh, kiêu hãnh vì nghĩ anh ấy không thể sống thiếu cô à? Đã buông rồi bị tôi bắt lấy, cô nghĩ cô có cửa giành lại được không?"
"Cô..." Lệ Kiều bị nói cho câm nín
Nhìn gương mặt Lệ Kiều, Lam Chi càng đắc ý mà lớn tiếng nói "Ở đây đông người như vậy, có cần tôi nói cho mọi người ở đây nghe hết không?"
Lệ Kiều bị mọi người xung quanh dòm ngó thì bất giác hoảng sợ lấy tay che mặt mà bỏ đi.
Bên đây Lam Chi nhếch mài nhìn cô ta đi, trong lòng như đang mở hội
Trương Hạn nhìn cô rồi không dám đánh liều mà nói bậy bạ "Anh...!Anh và cô ấy, thật sự không có gì..."
"Được rồi" Lam Chi quay qua nhìn anh rồi nhìn bó bông "Dành cho em phải không?" thấy anh gật đầu thì cô vui vẻ đón nhận
"Anh muốn tỏ tình em lại, tỏ tình như hồi trước, nếu lần này không được thì anh sẽ thử lần sau, sẽ tỏ tình đến khi nào em đồng ý thì thôi"
Lời nói chân thành của anh khiến Lam Chi phì cười, rồi lên giọng đắc ý "Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi" nói rồi cô cười quay lưng bỏ đi
Anh cũng vui vẻ chạy theo phía sau cô.
Đây cũng được coi là một thử thách lớn cho cặp đôi yên bình này.
Về phía Mẫn Nhi và Mỹ Duyên.
Mẫn Nhi ra sức thuyết phục và cùng với sự dễ thương của cô đã thành công khiến Mỹ Duyên mềm lòng.
Mẫn Nhi cũng đã hứa với Mỹ Duyên sẽ hạn chế hết sức có thể của mình để không đi quá giới hạn
Hạ Anh về nhà mệt mỏi thì nằm lên giường ngủ từ trưa đến tối muộn.
Thức dậy thì đã 21h tối, lúc cô đi xuống uống chút nước thì nghe tiếng tạch cạch.
Đó là tiếng mở cửa, cô bất ngờ vôi quay người lại nhìn
Hai bóng hình đen mờ ảo ảo kia, một người đàn ông lấy tay bật công tắc mở đèn lên khiến cô nhất thời không thích ứng kịp mà nhắm mắt lại
"Ở nhà lúc nào cũng không bật đèn vậy sao?"
Cô tròn xoe mắt nhìn hai người, một người là cha cô còn cái người đang được ông ôm eo, dựa dẫm ông chính là ả nhân tình của ông.
"Cha, mẹ đâu, đây là...?" Hạ Anh bước từng bước lại với thái độ không khỏi ngạc nhiên
Ông vẫn bình tĩnh mở lời nói "Từ giờ đây là mẹ của con"
Thấy cô mở to đôi mắt nhìn hai người họ thì cha cô lên tiếng nói "Ta với bà ấy đã ra toà ly hôn rồi"
Cô há mồm đôi mắt đỏ hoe "Tại...tại sao không ai nói cho con vậy?"
"Đây không phải là chuyện nên xảy ra hay sao? Ta nghĩ con đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ"
Cô bất giác đứng hình, hai người họ bước ngang qua cô ân ái đùa giỡn với nhau, để cô một mình đơ người ngay đó.
Vốn là người mạnh mẽ, sẽ không khóc ấy vậy mà giờ nước mắt cô cứ lần lượt tuôn ra.
Nước mắt cứ vậy mà rơi nhưng lại không có một tiếng đọng gì.
Cứ đứng đó rơi nước mắt.
Bất giác Hạ Anh mở cửa đi ra khỏi nhà, cô cứ vậy mà đi thẳng, đi tới công viên.
Giờ này cũng đã vơi đi nhiều người, cô ngồi ngay ghế đá chụm mặt vào đầu gối rồi khóc.
Từ xa đã có một người gương mặt nhể nhải mồ hôi, thở dốc mà tìm bóng hình của cô.
Anh từ từ chậm rãi đi gần lại phía cô, nhìn người con gái thân hình đang run lên bần bật mà vẫn không dám phát ra tiếng đọng kia, lòng anh như hẫng một nhịp
Anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cô "Hạ Anh"
Giọng nói cất lên, Hạ Anh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, nhìn thật lâu sau đó nước mắt đột ngột không kìm chế được mà tuôn trào.
Anh ngồi lên ghế ôm cô vào lòng, dương như cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông kế bên mình, cô không kìm chế mà khóc thành tiếng, anh cứ ngồi đó bảo "Không sao" rồi xoa xoa nhẹ vào lưng cô
Một hồi lâu khi cô bình tĩnh lại, anh chạy đi mua khăn giấy và nước cho cô.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây, không phải cậu"
"Em đến tìm chị"
Chỉ một câu nói khiến cô như cứng họng, cả hai nhìn nhau thật lâu đến lúc cô ngại mà đảo ánh mắt sang chỗ khác
"Chị ổn rồi chứ"
"Ừm, cậu biết tôi có chuyện gì sao"
"Đoán được chút"
Cô nhìn anh rồi gật gật đầu không biết nói gì
"Vậy cậu có suy nghĩ gì?"
"Không có suy nghĩ gì ngoài việc nếu làm chị khóc thì mọi người đều sai"
Cô nghe được lời này thì muốn phì cười vì lời anh nói quá sến, cũng làm dịu đi được phần nào tâm trạng hiện giờ của cô
Anh ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi nói với cô "Tại sao hôm đó chị không đợi em"
"Sao cậu biết tôi không đợi cậu"
"Tại sao lại khoát tay người đàn ông khác bước vào rạp"
Cô rồi im không tính nói bất cứ cái gì, anh cũng biết nên giải thích cho cô
"Hôm ấy bạn em bị xe tông trúng, lúc đó nó đang gọi điện cho nên em biết, em phải lập tức chạy sang, đang đi thì bị rớt điện thoại hồi nào không hay, lúc lên tới thì mới phát hiện.
Mọi việc ổn hết thì em lập tức tới rap phim"
"Vậy...!còn cô gái kia"
"Cô gái" anh quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra "Đó là chị của em, là chị ruột đấy, chị ấy cũng đi xem phim với người yêu chị ấy hôm đó.
Vì ở xa nhau, lâu lâu mới gặp nên khi gặp lại có nói vài câu, chị cũn biết em phải lên thành phố học mà đúng không?"
"À ừm" cô lúc này mới nhận ra mình đã trách lầm Dư Nam, liền đỏ mặt không dám nhìn thẳng cậu ta.
Vậy mà lúc đó không biết rõ sự tình bèn hành động như thế
"Em vừa mua điện thoại mới nhưng mà liên lạc với chị không được, nên mới tới đây tìm chị"
"Trùng...!Trùng hợp ha"
"Ừm"
Cứ vậy hai người ai cũng không dám nói gì cứ lẳng lặng rồi nhìn bầu trời
Làm gì có chuyện trùng hợp ở đây.
Vì anh không liên lạc được với cô, sợ cô bị làm sao nên đã nghỉ học nguyên ngày hôm nay để đến nhà tìm cô, anh không dám bấm chuông sợ làm phiền cô, sợ người nhà cô biết nên đành ngồi quán cà phê đối diện chờ cô từ trưa đến tối.
Đến khi anh sắp chịu hết nổi thì thấy cảnh tượng cô lẳng lặng chạy ra khỏi nhà.
Anh đi theo cô nhưng bị mất dấu liền chạy hết cái công viên này để tìm cô
Từ ngày hôm đó thì Hạ Anh và Dư Nam đã nói chuyện nhiều hơn, cũng đã có những buổi gặp mặt nhau.
Mối quan hệ cứ vậy mà phát triển nhưng không ai mở lời.
Cô chờ Dư Nam mở lời nhưng không hiểu vì sao Dư Nam vẫn cứ im lặng không nói gì tới chuyện hơn tình bạn với Hạ Anh
Cả bốn người cùng đi học nhóm vì còn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp
"Trả thời gian lại đây, tôi còn muốn đi chơi" Lam Chi giơ hay tay lên trời mà than thở
"Cậu đừng có than thở nữa, lo mà làm bài đi" Mỹ Duyên ngồi cạnh liếc sang lên tiếng nói
"Kể ra thời gian trôi nhanh nhỉ, cứ vậy mà sắp xa nhau rồi"
Lam Chi lên tiếng phản bác lời Mẫn Nhi vừa nói "Ây ai nói xa nhau, lên đại học vẫn tụ tập với nhau như thường mà.
Thi xong còn đi chơi nữa, sẽ ám nhau dài dài đó"
Cả đám cứ vậy mà nói chuyện rôm rả rồi đột nhiên Lam Chi hỏi Hạ Anh "Cậu...!và tên nhóc Dư Nam là như thế nào rồi, cập nhật xíu tin tức đi"
Hạ Anh bỗng khự lại "Bình thường mà"
Lam Chi nhăn mặt tỏ ra không chịu rồi nói "Cậu ta có ý định hay mở lời gì chưa? ây ây chắc rồi đúng không?"
"Không có, cậu ta không nói gì cả" Hạ Anh cười cười rồi nói
"Cậu ta thật sự không nói gì luôn sao, quá đáng rồi đó" Lam Chi nhăn mặt than thở
"Mà mình thấy chắc cậu ấy nghĩ chưa tới lúc" Mẫn Nhi kế nên nói hộ cho
"Ây sao mà thế được, đã đi chơi với nhau ấy vậy mà chưa là gì của nhau sao" Lam Chi lại lên tiếng phản bác lại
Cả nhóm không ai nói gì chỉ gật gật đồng ý.
Hạ Anh thì đang suy nghĩ gì đó, Lam Chi quay qua hỏi thì lại không nói gì
"Có khi nào cậu ta đang trêu đùa tình cảm cậu không, Hạ Anh" Mỹ Duyên nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
"Ở xa nhau như vậy, yêu thêm vài em nữa cũng không sợ phát hiện, mà phát hiện cũng nói gì được vì vốn đã là gì đâu" Lam Chi ké sát lại mọi người nói với giọng mỉa mai
Hạ Anh thở dài rồi nói "Mấy cậu thôi ngay được rồi, thôi bàn tán chuyện mình đi, học bài để thi kìa" Hạ Anh cầm cuốn sách lên rồi đưa cho Lam Chi
"Ôi" Lam Chi gương mặt ghét bỏ nhìn cuốn sách toán
Hạ Anh cũng suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu cho qua, đặt bút và làm bài tập.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...