Giản Hân: “Hoa Thần, anh đang làm gì thế?”
Hoa Thần không trả lời, tháo lỏng tay áo đi.
Giản Hân: “Anh không đói bụng sao, ăn gì đó trước không?”
Hoa Thần vẫn yên lặng như cũ, bắt đầu cởi cà vạt ra.
Giản Hân: “Nếu không thì chúng ta tắm trước... Anh nói một câu đi mà, đừng yên lặng như vậy, không phải là em không chịu nói cho chị em biết quan hệ của chúng ta, anh đừng phản ứng lớn như thế có được không?”
Lần này, cuối cùng Hoa Thần cũng chịu mở miệng.
“Phản ứng lớn là như thế nào?” Anh bước lên phía trước, cởi áo sơmi ra, để trần ôm Giản Hân vào lòng, “Lần trước người nào tự mình đưa tới hả?”
Giản Hân thật muốn che lỗ tai mình lại.
Hoa Thần nắm chặt bả vai của cô, híp đôi mắt lại, nói, “Còn dám thận mật với người đàn ông khác?”
Giản Hân vội vàng lắc đầu. Sắc mặt Hoa Thần càng khó coi, anh cúi đầu, sờ nhẹ lông mi dài của cô, hé miệng nói: “Giản Hân, miệng của em dùng để làm gì, không biết giải thích, cự tuyệt là gì sao?”
“Em...”
Giản Hân vừa định cãi lại, thì cảm giác đau đớn từ môi xuất hiện, Hoa Thần không chút khách khí cúi đầu cắn. Cô ngã đầu lên gối, vai thì bị anh đè lại.
“Hoa Thần.” Giản Hân giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ.
Sắc mặt Hoa Thần nhàn nhạt, buộc hai tay cô lại, để hai chân cô chống xuống nệm.
Giản Hân không dám phản kháng, bị nệm làm cho cả người cong lại, đối diện với cô, người đàn ông chậm rãi, cởi từng nút áo.....
“Không phải muốn anh ăn em sao?” Một tay anh ôm cô, một tay chạy dọc trên thân thể cô: “Muốn anh ăn từ nơi này à?"
“Không không, em chỉ là muốn anh ăn bánh ga-tô thôi.”
Giản Hân có chút hối hận, hận bản thân tự cho mình thông mình, cô phủ nhận hành vinh của mình, Hoa Thần lại đem bánh ga tô đến đầu giường: “Em muốn anh ăn bánh ga - tô à.”
Giản Hân khẩn trương nhìn Hoa Thần, chẳng biết trả lời như thế nào, một giây kế tiếp, Hoa Thần múc một muỗng bánh, để trên bầu ngực của cô.
Trơn trợt, mềm mềm, Giản Hân không kịp chống đối lại, Hoa Thần đã vùi trước ngực cô, cái miệng đói khác tìm chỗ ngậm, nút.
Bầu ngực, bụng, rốn, thậm chí cả bên trong chiếc đùi.
Nụ hôn nóng rực đã nhanh chóng khiến Giản Hân mềm nhũn, Hoa Thần tùy ý chà xát, đã làm cô thở gấp, đôi mắt mơ màng nhìn Hoa Thần.
Ngón tay Hoa Thần dọc theo cánh tay của cô đi về phía trước, đỡ bờ vai của cô nói: “Muốn sao?”
Giản Hân khó chịu gật đầu.
“Đừng nóng vội, bây giờ anh sẽ cho em ngay.”
Lời nói Hoa Thần mang theo ý tứ, Giản Hân giật mình một cái. Sau đó, Hoa Thần xách cô lên.
“Quỳ gối ở chỗ này, tay vịn tường!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...