Edit: crazy_crazy
Chuông điện thoại vang lên, Hoa Thần nghe điện thoại xong, gạt chuyện chiếc nhẫn sang một bên, còn nói với Giản Hân: “Buổi chiều anh còn có việc, em muốn đi đâu, anh giao lái xe cho em.”
Giản Hân cũng cảm nhận được đây là tình huống khẩn cấp nên không hỏi gì thêm, đành phải thôi, đến lớp học nấu ăn theo như dự định.
Hôm nay, nội dung bài học là làm bánh ngọt hạt dẻ, Giản Hân vẫn còn nghĩ đến chuyện của Hoa Thần, nên làm có hơi tệ, nhưng vẫn không làm sai công thức, bánh sau khi nướng hương vị không tồi, cô ăn một miếng, cuối cùng quyết định đem tác phẩm của mình gói lại mang đi, tuy biết rằng Hoa Thần không thích ăn đồ ngọt.
Sau khi giờ học kết thúc, bước ra từ Dụ An building, Giản Hân gặp phải xe của đại tiểu thư nhà Tần gia.
Dụ An building vốn là sản nghiệp của nhà họ Tần, gặp Tần Lộ ở đây, Giản Hân cũng cảm thấy bình thường, vừa mới chuẩn bị lên xe, đại tiểu thư Tần gia thấy cô, vẫy tay gọi.
"Giản Hân ——"
Tần Lộ ngoắc tay gọi cô, Giản Hân hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, buồn bực quay đầu, không thấy người khác.
“Không ngờ có thể gặp được cô ở đây.” Tần Lộ cười với Giản Hân: “Buổi tối có hẹn không, ăn với tôi một bữa đi.”
Chuyện gì đây? Cô ăn cơm với Tần Lộ?! Giản Hân kinh ngạc, thấy đối phương lại không có bộ dáng như đang nói giỡn hay có mục đích riêng.
“Chuyện hai ngày trước tôi thấy được, làm cô bị oan thay tôi, tôi rất áy náy. Tối nay tôi mời cô ăn cơm, xem như là bồi thường.” Tần Lộ nói ra hai chữ ‘bồi thường’ đã rất nể tình rồi.
“Không sao, mọi người cũng đã quên.” Giản Hân cười nói: “ Đại tiểu thư không cần mời riêng tôi ăn cơm đâu.”
“Như vậy sao được?” Tần Lộ nói tiếp: “Trước kia tôi không biết Hoa Thần thật lòng với cô, thái độ không tốt lắm, cô sẽ không giận tôi chứ?”
“Không đâu.” Giản Hân cười gượng.
“Vậy thì tốt rồi, cùng nhau đi ăn cơm di.” Lúc nãy đến giờ đại tiểu thư nhà họ Tần vẫn ôm lấy cánh tay của Giản Hân.
Vì không lay chuyển được Tần Lộ nên Giản Hân đành theo cô lên xe.
Trải qua bữa ăn, Giản Hân phát hiện Tần Lộ tuy kiêu căng, tùy hứng, nhưng không phải là người đáng ghét, tính cô khí phách, ngay thẳng, Giản Hân cũng là một người thẳng thắn, nói chuyện mãi dần dần cô cũng im lặng.
Thấy Giản Hân im lặng, đại tiểu thư Tần gia càng thêm trực tiếp.
Ví dụ như hiện tại, Tần Lộ cười đen tối nhìn Giản Hân: “Hoa Thần ở phương diện kia chắc là rất lợi hại?”
"Phương diện nào?" Giản Hân giả ngu.
"Đương nhiên là phương diện giường chiếu ——" Tần Lộ không có ý tốt tiến đến bên cạnh Giản Hân: "Như thế nào? Nhỏ hay to? Độ dài thế nào? Tần suất thế nào?"
Giản Hân da mặt mỏng, chống đỡ không nổi vấn đề này, miếng trà ngậm trong miệng cũng suýt phun ra, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nhìn Tần Lộ: “…Không phải cô là người rõ nhất sao?”
“Vì sao tôi lại phải rõ nhất?!” Tần Lộ kinh ngạc.
“Không phải trước đây hai người đã đính hôn sao?” Giản Hân hỏi lại.
“Đính hôn cũng không phải kết hôn, đó là hai gia đình quyết định mà thôi.” Tần Lộ cười, thẳng thắn khai báo: “Vốn thôi! Lúc ấy, tốt xấu gì tôi cũng cùng Hoa Thần lớn lên, vậy mà lúc chọn áo cưới Hoa Thần lại đi theo cho có lệ, tôi không nhịn được than vẫn với ba mấy câu, ba tôi liền hủy bỏ hôn lễ.
”
Mẹ Tần Lộ vì sự cố giao thông nên qua đời từ lúc Tần Lộ còn đang rất nhỏ, ba Tần Lộ không tái hôn, chiều chuộng con gái có tiếng. Trong lúc vô tình hỏi, nhận được đáp án này, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Nói thật với cô, lúc ấy tôi rất tực giận, tôi là một cô gái tốt, tôi đồng ý gả cho, tên Hoa Tần kia dựa vào cái gì mà không vui! Tôi bỏ sang nước ngoài hai năm, ai ngờ sau khi về phát hiện anh ta bị cô bắt mất rồi.”
Tần Lộ ngưng một chút, hé mắt nhìn Giản Hân: “Nói coi cô làm sao hái được đóa hoa cao ngạo này vậy, để tôi học tập.”
Hái được như thế nào, đại khái là ở bàn tay vàng bà tác giả, trong lòng Giản Hân nghĩ vậy, thành thật nhìn Tần Lộ nói: “Làm sao cô biết tôi khác mấy cô bạn gái cũ của anh ấy?”
“Bạn gái cũ?” Tần Lộ khinh thường cười: “Vài người bị tôi bắt nạt khóc nức nở Hoa Thần cũng ngoảnh mặt làm ngơ, bạn gái sao, cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà thôi.”
Giản Hân sửng sốt: "Mối tình đầu của mình anh cũng làm ngơ?”
"Mối tình đầu? Ý gì?" Tần Lộ khinh thường cười nhạo: "Tôi nhớ rõ người đầu tiên xuất hiện cạnh Hoa Thần là một nhà thiết kế trang phục, lớn hơn anh ta vài tuổi, luc sấy tôi nghĩ anh ta thật lòng, ai dè chưa được mấy tháng hai người đã chia tay.”
"Hả?" Giản Hân kinh ngạc, bất giác hỏi: "Vậy chiếc nhẫn trên tay anh ấy là sao?"
"Cô nói chiếc nhẫn trên ngón cái của anh ta?”
Tuy cảm thấy hỏi người ngoài việc này là không tốt, nhưng dù gì Tần Lộ cũng đã nghe, cô không phủ nhận, ừ một tiếng rồi im lặng không nói gì. Không nghĩ đến Tần Lộ vốn đang cúi đầu uống trà, bỗng nhiên mở miệng: “Thật ra trước đây Hoa gia có nhận nuôi một cô gái.”
Tần gia và Hoa gia có quan hệ nhiều đời, tuổi của Tần Lộ và Hoa Thần cũng không chênh lệch nhiều, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đôi với chuyện của Hoa Thần, trên cơ bản cô đều biết. Giản Hân không ngờ, từ miệng Tần Lộ cô nghe được một sự thật:
Lúc nhỏ Hoa Thần mắc nhiều bệnh, cơ thể vô cùng yếu, Hoa gia vốn ít người, ba mẹ Hoa Thần lại chỉ có duy nhất mình anh nên khẩn trương vô cùng. Hoa gia mang Hoa Thần đến rất nhiều bệnh viện, nhưng bệnh của anh mãi vẫn không chữa lành được, rơi vào đường cùng, ba mẹ Hoa Thần đành nghe theo lời thầy bói, đến cô nhi viện nhận nuôi một cô bé – Hoa Ngưng. Hoa Thần vào Hoa Nhưng có bát tự giống nhau, có thể thay anh chắn sát.
Sau khi Hoa Ngưng được đưa đến Hoa gia, Hoa Thần khỏe mạnh lên, Hoa Ngưng cũng không mắc bệnh gì, ba mẹ Hoa Thần đều rất thích Hoa Ngưng, yêu thương cô như chính con ruột của mình. Nhưng năm 8 tuổi, Hoa Nhưng và Hoa Thần gặp tai nạn xe, Hoa Thần còn sống nhưng Hoa Nhưng lại không được cứu.
Trước khi chết Hoa Nhưng căn dặn muốn đem các bộ phận trong cơ thể quyên tặng ra ngoài, Hoa gia làm theo nguyện vọng cuối cùng của cô, cuối cùng đành đem cơ thể không còn toàn vẹn của cô đi hỏa tang, không ngờ Hoa Thần lại lấy phần tro cốt đó làm thành nhẫn, vẫn luôn đeo ở trên tay.
Về việc nhận nuôi Hoa Ngưng, vốn không để lộ, nếu bây giừ Hoa Ngưng còn đang sống tốt, chắc chắn Hoa gia sẽ nguyện ý cấp cho cô danh phận đại tiểu thư, nhưng Hoa Ngưng đã chết, sợ người khác gây phiền toái cho Hoa Thần, Hoa gia đối với cô con gái Hoa Ngưng này vẫn luôn giữ kín như bưng, đến bây giờ chỉ có vài người biết việc này.
Nghe Tần Lộ kể xong, Giản Hân bỗng nhiên mở miệng: "Hoa Ngưng có bộ dáng như thế nào?"
"Đã chết mười năm rồi, tôi không nhớ rõ lắm." Tần Lộ lắc đầu, một lát sau mới bổ sung thêm một câu: "Tôi chỉ nhớ lúc cô ấy cười rộ lên nhìn có hơi ngốc......"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...