Theo Đuổi Lính Đặc Biệt


Sau khi đưa Tĩnh Ngữ đến trạm xe, Thiệu Tuấn quay trở về thành phố Y.
Mặt trời chiều ngã về tây, những áng mây do nắng chiều chiếu vào nhuốm lên đỏ như những núi lửa nổi giận phun trào dung nham, ánh mặt trời xuyên qua các khe hở giữa các lá cây và giữa các tầng lá với nhau, làm cho trên mặt đất loang lổ ánh sáng.
Dưới tàng cây, mẹ Thiệu đang bắt đầu dọn quán đóng cửa, Thiệu Tuấn bước lên đón lấy thùng trái cây trong tay mẹ Thiệu, "Mẹ, người ngồi bên cạnh là được rồi, để con dẹp cho."
"Aizz. . . . . . ." Mẹ Thiệu than nhẹ một tiếng, đem thùng trái cây đưa cho Thiệu Tuấn, sau đó ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh, vừa nhìn con trai làm việc, vừa suy nghĩ phải cùng Thiệu Tuấn nói một chút về chuyện của Tăng Tĩnh Ngữ.
"A Tuấn này, có phải Tăng Tĩnh Ngữ để ý con hay không ?" Mẹ Thiệu thử hỏi dò xét.
Đang bê thùng trái cây, Thiệu Tuấn sững sờ, hồi lâu mới chậm rãi cất xong cái thùng, xoay đầu lại nhìn về phía mẹ Thiệu, giọng nói có vẻ hơi cứng ngắc: "Mẹ, tại sao đột nhiên mẹ lại nói cái này."
"Không có gì." Mẹ Thiệu lắc đầu, rồi sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói: "Cô gái kia người không tệ, chỉ là gia cảnh quá tốt."
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chúng con không thể nào." Đột nhiên Thiệu Tuấn có chút phiền não.

"Ha ha" mẹ Thiệu tự giễu cười một tiếng, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía con trai, trầm giọng nói: "A Tuấn, con có hận mẹ không, nếu ban đầu không phải là mẹ, có lẽ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Mẹ,mẹ nói cái gì đấy." Lần này Thiệu Tuấn hoàn toàn nổi giận, chợt đề cao giọng nói một chút, "Cho tới bây giờ con cũng không có hối hận, mẹ là mẹ con, con vĩnh viễn đều chỉ có một mình mẹ là mẹ. Con biết rõ mẹ nói gì, con cùng Tăng Tĩnh Ngữ không thể nào, trong lòng con đã có tính toán."
Mẹ Thiệu vui mừng cười một tiếng, nhưng khóe mắt cũng không tự giác chảy ra vài giọt nước mắt nóng bỏng, giọng mũi nhàn nhạt mang theo một chút rung động: "Con trai, con nghĩ cái gì mẹ cũng biết, nhưng. . . . . . . . . . Làm người có thận phận thì tốt hơn, mẹ không cầu con giàu có, chỉ hy vọng con bình an, cường cường tráng tráng là tốt rồi, Tĩnh Ngữ. . . . . . . . . . Tĩnh Ngữ, hay là thôi đi. Cô gái kia vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo, con xem lần đầu tiên cô ấy tới nhà chúng ta đó. . . . . . . . . . . . . ."
"Mẹ, con nói rồi, con không thích cô ấy." Thiệu Tuấn khom lưng xuống, đem thùng trái cuối cùng để lên xe, làm động tác hít sâu mấy lần để bình phục tâm tình, mới chậm rãi xoay người nhìn về phía mẹ nói: "Đồ đã dọn xong, mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Thiệu Tuấn đem xe quay đầu, đạp chân lên bàn đạp, mẹ Thiệu lấy tấm gổ dựa trên tường đặt vào phía sau yên xe, sau đó ngồi lên tấm gỗ, đôi tay ôm hông Thiệu Tuấn thật chặt, nhẹ nói: "Đi thôi."
Hơi gió mát quất vào mặt, mắt Thiệu Tuấn nhìn thẳng phía trước mặt đường, hai chân có lực tiết tấu đều đều đạp xe, chiếc xe quá tải ở trên đường tốc độ nhanh như rùa đi về phía trước, trên con đường cái rộng lớn ồn áo, xe như nước chảy, quên đi quá khứ, cánh tay mẹ Thiệu ôm con trai buông lỏng một chút, suy nghĩ quay ngược trở lại ban đầu lúc lần đầu tiên thấy Tăng Tĩnh Ngữ, nếu lúc đầu không có đem cô mang về nhà, có phải cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện hôm nay hay không. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ là buổi tối lễ quốc khánh hai năm trước.
Ngày đó bà và Thiệu Tuấn hai người dọn dẹp xong gian hàng cởi xe về nhà lúc đi ngang qua cửa quán rượu 1984. Chỉ thấy Thiệu Tuấn trong lúc bất chợt dừng xe lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái ăn mặc rất mode đang đứng đập đầu vào vách tường ngay cửa tiệm rượu.
Bà vốn muốn gọi Thiệu Tuấn đi nhanh một chút, từ trước đến giờ bà rất nhát gan, rất sợ con trai chọc ra cái gì đó đáng sợ. Nhưng lời nói còn không kịp nói ra khỏi miệng, Thiệu Tuấn đã xuống xe trực tiếp đi tới cô gái đang ở cửa quán rượu .

Thành phố luôn luôn có ánh đèn nhấp nháy, do hiệu ứng của ánh đèn làm cho người ta cảm thấy ban đêm dường như không tối tăm mà sáng như ban ngày, Thiệu Tuấn dừng lại trước mặt cô gái kia, giống như kêu cô ấy mấy tiếng, rồi sau đó xa xa bà thấy cô gái đang đập đầu vô tường đột nhiên ôm cổ của Thiệu Tuấn, ngay sau đó đầu vùi vào hõm vai Thiệu Tuấn, cả người dựa vào trên người anh, hai người xem ra rất mập mờ. Bà chỉ cảm thấy trong trong lòng phút chốc vang lên như đáng trống trận, không phải là bạn gái Thiệu Tuấn chứ? Một cô gái đi vào nơi như vậy, sợ rằng đó không phải là một cô gái tốt, nếu như thực sự là bạn gái anh, như vậy sao có thể được chứ.
Ngay khi bà còn chưa bình tĩnh lại được thì Thiệu Tuấn đã đem người ôm đến trước mắt bà.
"Mẹ, người đem cô ấy đưa về nhà trước, con lập tức trở lại." Con trai nói xong cũng đi, để lại bà với Tăng Tĩnh Ngữ đang say mèm mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng tại chỗ.
Bà còn nhớ rõ ngày đó Tăng Tĩnh Ngữ mặc một cái váy cổ chữ V, màu đỏ chót, eo nhỏ mểm mại như nước, váy chỉ dài tời nửa đùi, mang một đôi giày cao gót 5cm, cả người xem ra diễm lệ mà xinh đẹp, giống như một cô gái phong trần, bà không nhịn được, chân mày càng nhíu càng chặt.
Trong quá trình về nhà Tăng Tĩnh Ngữ cực kỳ không an phận, cả thân thể giãy dụa lung tung không ngừng. Thật vất vả đến nhà, bà nhanh chóng đem người an trí trên giường của mình, chỉ nghe trong miệng Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng nói qua nóng nóng quá, lại còn tự kéo váy lên, quả thật là làm bậy, bà thật sự không nhìn nổi rồi, cuối cùng đổi khăn ướt cho Tăng Tĩnh Ngữ chườm lên trán cô liền đóng cửa đi ra ngoài.
Trong phòng khách nhỏ hẹp, bà lo lắng ngồi chờ trên ghế sa lon, trong lòng nghĩ biết vậy chẳng làm, bà nên lôi kéo Thiệu Tuấn không để cho anh đi, người như bọn anh sao có thể vào nơi đó được chứ, những người thường lui tới nơi đó sao anh có thể đắc tội được chứ?
Trong phòng an tĩnh đến sợ hãi, bà muốn đi ra ngoài tìm Thiệu Tuấn, nhưng trong nhà còn có Tăng Tĩnh Ngữ, một người xa lạ còn đang ngủ trong phòng bà, cô gái kia tay chân thật tốt, thoạt nhìn không giống con gái nhà lành, nếu người nọ là một ăn trộm thì làm thế nào? Hơn nữa, con trai bà từ trước đến giờ chững chạc, cũng sẽ không quá xúc động .
Nghĩ như vậy, bà lại thoáng an ủi một chút. Sau một giờ, Thiệu Tuấn rốt cuộc trở lại, tâm tình bà đang trôi lơ lửng khi nhìn thấy anh về rốt cuộc cũng an tĩnh một chút. Nhưng mà trên mặt vẫn còn có chút lo âu, "Cô gái kia là ai? Đừng có xen vào chuyện của người khác mà ảnh hưởng không tốt tới bản thân.” Trong cuộc sống ở xã hội Kim Tự Tháp bà là người ở tầng thấp nhất, trải qua cuộc sống khó khăn, tự nhiên mọi chuyện sẽ suy nghĩ thực tế một chút.

"Mẹ, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Cô ấy là học sinh mới của trường chúng con, thiên kim nhà quân trưởng. Sẽ không gây ra chuyện gì đâu." Gương mặt tuấn tú của Thiệu Tuấn hiện lên một tia mỏi mệt, nói xong cũng trực tiếp đi vào trong phòng mình.
Cho tới giờ khắc này bà mới hoàn toàn đè xuống tâm tình của mình, nghĩ thầm, chỉ cần không phải là nữ nhân không đứng đắn là tốt. Ngay sau đó bà cũng đi theo sau lưng Thiệu Tuấn vào phòng ngủ.
Phòng ngủ rất nhỏ, chỉ có giường đơn làm bằng gỗ cùng một tủ đựng quần áo. Tăng Tĩnh Ngữ nằm ở trên giường không an phận, y phục đã sớm bị cô kéo xốc xếch không chịu nổi, đai an toàn rớt xuống, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, vạt váy gần như sắp vén đến ngang hông, lộ ra chân thon dài trắng nõn ngọc ngà, vốn là trên trán có chườm khăn lông, nhưng đã rơi trên mặt đất từ lúc nào rồi.
Nhìn tới cảnh tượng mê người như thế, bà không nhịn được, khóe mắt giựt giựt, bà đã làm nên tội tình gì.... cô gái tốt như thế, tại sao.....Bà cũng không biết phải hình dung như thế nào cho tốt được nữa.
Mắt thấy Tăng Tĩnh Ngữ nổi điên, ngay cả áo lót cũng chuẩn bị kéo xuống, bà đang muốn tiến lên ngăn Tăng Tĩnh Ngữ lại, vậy mà Thiệu Tuấn đã tiến lên trước bà một bước, ngay tiếp trực tiếp ôm lấy Tăng Tĩnh Ngữ và chăn đi tới phòng tắm. ...
Không gian bên trong nhỏ hẹp, không có bồn tắm sang trọng, không có nước nóng ấm áp, chỉ có một vòi hoa sen đang phun nước lạnh.
Thiệu Tuấn gắt gao ôm lấy Tăng Tĩnh Ngữ đang quấn chặt chăn, hệ thống cung cấp nước uống lạnh lẽo ào ào từ đỉnh đầu phun xuống, bà một bên nhìn con trai, gương mặt lo lắng, tuy nhiên không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Chỉ có thể ở một bên yên lặng coi chừng....
Tăng Tĩnh Ngữ vẫn lăn qua lăn lại đến hơn một giờ sáng, sau đó bà giúp Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo.
Một đêm kia, bà và Tăng Tĩnh Ngữ ngủ chung ở trên giường, ầm ĩ xong rồi Tăng Tĩnh Ngữ cả đêm ngủ tốt, mà bà, cả đêm lại không thể chợp mắt.
Ngày thứ hai ăn lúc điểm tâm Tăng Trường Quân (cha của Tĩnh Ngữ) đích thân đến nhà bà đón Tăng Tĩnh Ngữ về.

Tăng Trường Quân là một người rất có khí thế, ngoại hình khuôn mặt Tăng Tĩnh Ngữ rất giống ông, lông mày đen như mực, con mắt to mà có hồn, mặt chữ quốc (là chữ này nè 国), gương mặt có chút mập mạp, mặc dù ngày đó không có mặc quân trang, nhưng giở tay nhấc chân mơ hồ đều thấy lộ ra khí thái quân nhân đặc hữu, chỉ là, cũng may giọng nói thân thiện, mới khiến tâm tình bà vốn đang khẩn trương thoáng hòa hoãn đi một ít.
Tăng Trường Quân nói: "Cám ơn mọi người đã cứu Tĩnh Ngữ, để mọi người thêm phiền toái rồi."
Bà mất tự nhiên kéo kéo vạt áo nói "Không có gì."
Sắc mặt Tăng Trường Quân trầm xuống, cả khuôn mặt xem ra nguội lạnh làm cho người ta cảm thấy rùng mình, nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ đang đứng ở bên cạnh nói: "Con gái của tôi như thế nào trong lòng tôi biết rõ." Bà nghĩ, nếu không có người đang ở bên cạnh rất có thể Tăng Trường Quân sẽ trình diễn một màn võ thuật với Tĩnh Ngữ rồi.
Chỉ là Tăng Tĩnh Ngữ cũng vậy, tuổi còn nhỏ lại đi quầy rượu lêu lổng, hơn nữa còn bị người ta bỏ thuốc. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ, nếu cái này thật sự đã xảy ra chuyện gì, như vậy phải làm thế nào đây.
Tăng Tĩnh Ngữ vẻ mặt áy náy, cười cười, tay chân cô có chút luống cuống, nói "Không có việc gì không có việc gì."
Sau đó, Tăng Trường Quân gọi Thiệu Tuấn đi vào trong, không biết hai người nói cái gì, viết cái gì, không lâu sau liền đi, sau đó bà cũng không có nghe tin tức về Tĩnh Ngữ, cho tới hôm nay Tĩnh Ngữ cùng Thiệu Tuấn xuất hiện trước mắt bà.
Lần nữa hồi tưởng lại, bà đột nhiên cảm thấy ban đầu Tăng Trường Quân cùng Tăng Tĩnh Ngữ hai người đứng trong phòng dơ dáy bẩn thỉu nhỏ hẹp ở nhà bà, rất không thích hợp, vái váy trên người Thiệu Tuấnn cũng tiền cho bà sinh hoạt một tháng, thử hỏi cuộc sống như vậy, nhà bà sao có thể lo nổi.
Xã hội chính là một Kim Tự Tháp thu nhỏ, người như Tăng Tĩnh Ngữ là cầm chìa khóa vàng lớn lên, từ lúc vừa ra đời liền quyết định cô ở trên đỉnh tháp, mà bà là ở tầng dưới chót, không có công việc, không có tài, không có quyền, không có tiền. Ở nơi Tấc Đất Tấc Vàng này, nhà bà tích cóp để tăng lên, ngay cả nhà vệ sinh cũng không mua nổi.
Cho dù bà suy nghĩ nhiều cũng được, nếu sự thật là như bà nghĩ, bà là thật lòng không hy vọng Thiệu Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ ở chung một chỗ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui