Vuốt ve an ủi đi qua, Tăng Tĩnh Ngữ vùi ở trong ngực Thiệu Tuấn mệt đến ngón tay cũng lười động, Thiệu Tuấn trìu mến khẽ vuốt ve cái lưng trắng nõn của cô nói: "Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, anh dẫn em đi làm quen hoàn cảnh một chút, sau đó sẽ cùng đi phòng ăn ăn cơm nhé."
Tăng Tĩnh Ngữ miễn cưỡng hừ một tiếng, nói: "Không đi, quen thuộc hoàn cảnh thì sao, ở đã lâu dĩ nhiên là quen thuộc. Anh còn nhiều hơi sức mà không có chỗ dùng như vậy thì thu xếp đồ đạc cho em đi." Nói xong lật người đưa lưng về phía Thiệu Tuấn, bày ra một bộ em đã ngủ thiếp đi rồi, ngủ nghiêng cũng không nhúc nhích.
Thiệu Tuấn từ trước đến giờ không có thói quen ngủ trưa, Tăng Tĩnh Ngữ lại không để ý tới anh, nằm trên giường cũng không tán gẫu được, may mắn đã đi xuống giường thu xếp đồ đạc.
Khi Tăng Tĩnh Ngữ tỉnh lại đã đến năm giờ chiều rồi, Thiệu Tuấn đã đem đồ toàn bộ đạc sửa soạn xong hết, hơn nữa còn lau phòng hai lần, trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đồ bày ngay ngắn rõ ràng, cô rất vui mừng nghĩ, Thiệu Tuấn nhà ta càng ngày càng hiền huệ rồi.
Rửa mặt, sau khi thay quần áo xong, Thiệu Tuấn và Tăng Tĩnh Ngữ đi phòng ăn ăn cơm, mặc dù mấy tháng này Tăng Tĩnh Ngữ bị ăn nắng đen không ít, nhưng vẫn không giấu được thiên sanh lệ chất của cô, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn cô, lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ rất thân thiện nhìn lại, làm người ta có ý đồ ‘bất chính’ muốn nhìn thêm nữa.
Vừa bắt đầu Thiệu Tuấn còn e ngại ánh mắt người nên làm như không quen biết Tăng Tĩnh Ngữ, ai đi đường nấy, nhưng cuối cùng thấy người nào đó quá hoa đào, thật sự không chịu nổi dứt khoát tiến lên một bước trực tiếp đem tay đáp khoác lên vai Tăng Tĩnh Ngữ, ôm sát, cường thế tuyên cáo quyền sở hữu.
Vì vậy, ngày thứ hai, cả đại đội ai ai cũng biết Thiệu Tuấn có một bạn gái xinh đẹp, hơn nữa còn là ở trong bệnh viện căn cứ.
Ngày yên tĩnh mà nhàm chán trôi qua, mỗi ngày Tăng Tĩnh Ngữ đến trực ban đúng giờ, thỉnh thoảng Thiệu Tuấn sẽ đến thăm cô, hai người cùng nhau đi ăn cơm, hoàng hôn sẽ cầm tay nhàn nhã tản bộ. Cô vốn là người rất ồn ào, cho dù hiện tại không có ngày nghỉ, không thể lên mạng, đừng nói đến hoạt động giải trí gì, cuộc sống đơn điệu giống như một tờ giấy trắng, nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng, giống như chỉ cần có Thiệu Tuấn ở chỗ này, cô sẵn sàng buông tha tất cả những náo nhiệt bên ngoài, giống như những thứ đó trở nên vô nghĩa rồi.
Cho đến một tháng sau, cuộc sống bình thản bị Lâm Phong đưa tới tin tức khơi dậy gợn sóng.
Nghe nói người tình của tên trùm thuốc phiện phía biên giới gần đây có nằm viện ở bệnh viện nhân dân, cảnh sát đã truy nã tên trùm buôn thuốc phiện Trương Minh này được khoảng ba năm rồi, nhưng vẫn không có bắt được, lần này lấy được tình báo, hình như người tình của hắn bị bệnh không nhẹ, không ngoại trừ khả năng hắn sẽ tới bệnh viện thăm người thân, cho nên quân đội quyết định phái người đi bệnh viện nhân dân tìm hiểu tình hình. Mà nhân viên ở bênh viện căn cứ, chỉ có Tăng Tĩnh Ngữ tiến vào do thông qua cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng, về phương diện tư cách và khả năng tự bảo vệ mình so với những người khác thì tốt hơn một chút.
Trước đó Lâm Phong cũng không có nói việc này cho Thiệu Tuấn biết, mà trực tiếp liên lạc với Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ mới vừa nghe xong lập tức đồng ý, cô luôn luôn thích kích thích, hơn nữa nghe lần này giống như cũng không có gì nguy hiểm.
Mà chờ Thiệu Tuấn biết được tin tức này thì Tăng Tĩnh Ngữ đã bị điều đến bệnh viện nhân dân rồi.
Căn cứ tài liệu của quân đội cho thấy, đối tượng tình nghi hiện nay là Lý Hà, năm nay 32 tuổi, là người tình của tên trùm buôn thuốc phiện Trương Minh, lần này nằm viện là do mang thai ngoài tử cung bị xuất huyết, té xỉu ở trong phòng khách sạn, sau đó được nhân viên phục vụ của khách sạn phát hiện mới đưa đến bệnh viện. Bởi vì lúc ấy không liên lạc được người thân của Lý Hà, cho nên khách sạn trực tiếp liên lạc cảnh sát địa phương phụ trách tra tìm tư liệu Lý Hà. Do đó thông tin người tình của tên trùm thuốc phiện vì thế mà bị phát hiện.
Dĩ nhiên, những điều này được phát hiện là trong lúc tiến hành Lý Hà giải phẫu, cô cũng không biết mình bị đưa vào bệnh viện sau đó còn bị cảnh sát điều tra, chỉ có nhân viên hành chánh của khách sạn xách túi hoa quả nhỏ tượng trưng tới an ủi một chút, sau đó cũng cô chỉ có một người trong bệnh viện, cũng không có ai đến thăm cô nữa.
Ngay chiều hôm đó Tăng Tĩnh Ngữ cũng đến bệnh viện nhân dân, nơi Lý Hà đang nằm viện dưỡng bệnh, hơn nữa vẫn còn rất trùng hợp bị phân phối đến khoa phụ sản. Đối với việc cô đến, nội bộ bệnh viện cũng có nhiều suy đoán. Nói tiến vào bệnh viện không một chút khó khăn nào mà không có gì đặc biệt thì rất đáng nghi, mà Tăng Tĩnh Ngữ cũng không phải là nhân vật tiếng tăm gì, nói nhảy dù liền nhảy dù, thậm chí Viện Trưởng Đại Nhân còn tự mình đến phòng y tá để thông báo, mọi người đối với quan hệ của cô và viện trưởng đại nhân rất hiếu kỳ.
Có người nói có thể cô là thân thích của viện trưởng, cũng có người nói cô là tiểu tình nhân của viện trưởng, mà dựa theo số tuổi cùng diện mạo của cô, mọi người thiên hướng về cách nói tiểu tình nhân nhiều hơn, bởi vì ngay từ mấy tháng trước, đã nghe nói viện trưởng ở bên ngoài nuôi một tình nhân bí mật, hơn nữa còn náo loạn một hồi lâu, vốn cho là đã ngừng rồi, không ngờ viện trưởng lại tăng lực như vậy, trực tiếp đem người tới bệnh viện.
Lời bàn tán ồn ào như vậy Tăng Tĩnh Ngữ cũng có nghe thấy, chỉ là nếu không có người chạy tới hỏi ngay mặt, cô tuyệt đối sẽ không phát biểu bất kỳ điều gì để thanh minh, theo ý cô, quan hệ phức tạp như vậy đối với tình cảnh bây giờ của cô ngược lại rất có lợi.
Đầu tiên, Lý Hà cũng là một người tình, cùng là tình nhân bí mật ít nhất phòng bị với cô sẽ nhỏ một chút, cứ như vậy nếu cô ở trước mặt Lý Hà oán trách đàn ông cũng sẽ có vẻ hợp tình hợp lý, vì vậy cô nghĩ tới dùng cách này để đột phá phòng bị cuả cô ta.
Lần đầu tiên Tăng Tĩnh Ngữ đến phòng bệnh thì Lý Hà đang híp mắt ngủ, Tăng Tĩnh Ngữ bưng thuốc đi vào chuẩn bị đổi chai truyền dịch cho Lý Hà, cô nghĩ làm nhẹ nhàng một chút để tránh đánh thức Lý Hà, không ngờ cô vừa đụng tới kim truyền dịch, Lý Hà liền tỉnh.
"Cô muốn làm gì? Tiến vào tại sao lại không lên tiếng." Lý Hà rất cảnh giác nhìn về Tăng Tĩnh Ngữ, lời nói rất kích động.
"Tôi thấy cô đã ngủ thiếp đi nên sợ đánh tức cô... chai dịch truyền đã đổi xong rồi thì nên truyền dịch mới được, nếu không máu sẽ chảy ngược ra ngoài ." Tăng Tĩnh Ngữ thả mềm ngữ điệu, tỏ ra là người rất cẩn thận.
Lý Hà cau mày nhìn Tăng Tĩnh Ngữ rồi cũng cho cô truyền dịch. Loại buôn bán người phạm pháp này, tính cảnh giác bình thường cũng tương đối cao, cũng may việc Tăng Tĩnh Ngữ làm nhiều nhất ở bệnh viện căn cứ là băng bó và chích cho người khác..., cho nên động tác tương đối thành thạo, Lý Hà không nhìn ra sơ hở nên cũng yên lòng.
Lúc gần đi Tăng Tĩnh Ngữ lại kể chuyện cho cô nghe, thu hút sự chú ý của cô ta, hỏi thăm một cái còn có chỗ nào không thoải mái hay không, Lý Hà nói vết thương đau, có biện pháp gì có thể giải quyết không.
Tăng Tĩnh Ngữ bày tỏ đau lòng: "Thuốc tê hết vết thương tự nhiên sẽ đau, chỉ có thể nhịn, dĩ nhiên cũng có thể ăn thuốc giảm đau, nhưng mà đối với thân thể cô bây giờ mà nói sẽ có tác dụng phụ rất lớn."
Lý Hà suy nghĩ một chút, vẫn không uống thuốc giảm đau, nói Tăng Tĩnh Ngữ có thể đi.
Giữa trưa ngày thứ hai Tăng Tĩnh Ngữ đi thăm dò phòng lần nữa, lệ hành kiểm tra vết thương xem có nứt ra hay không, đổi chai truyền dịch, lại hỏi thăm một phen.
Chuẩn bị đi, nhưng cô mới vưa xoay người, liền bị Lý Hà gọi lại.
Lý Hà dùng một giọng nói rất tò mò hỏi: "Cô và viện trưởng có quan hệ như thế nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ không giải thích được "Ừ" một câu, trầm tư mấy giây sau đó nhanh chóng giận tái mặt, giọng không tốt nói: "Mắc mớ gì tới cô."
Lý Hà giận quá hóa cười, buổi sáng cô nghe được y tá khác nói Tăng Tĩnh Ngữ chính là tiểu tình nhân của viện trưởng, hơn nữa còn lấy thái độ phê phán nói Tăng Tĩnh Ngữ là không biết liêm sỉ cỡ nào, đồi phong bại tục, người đàn ông già như ba cô cũng muốn ... Vân Vân. Lúc ấy cô cảm thấy rất vui, dường như ngay cả bi thương sanh non cũng bị hòa tan không ít, bởi vì thấy có người cũng xui xẻo như cô thì trong lòng không khỏi sanh ra cảm giác đồng cảm.
Tăng Tĩnh Ngữ rất rõ ràng Lý Hà hả hê trong lòng, biết biểu hiện của cô lúc này càng kích động, Lý Hà lại càng cho rằng cô là cái loại không có đại não, dựa vào quan hệ của mình với viện trưởng mà phách lối hoành hành ngang dọc. Cô vốn muốn dùng ‘đồng bệnh tương lân’ (người cùng cảnh ngộ) để đột phá vòng vây, sau đó dùng một loại tâm tâm tương thích đến gần tâm của cô, nhưng không nghĩ Lý Hà lại là người như vậy, loại người buôn bán thuốc phiện thì còn tình đâu mà đồng tình, không bằng trực tiếp la lối om sòm ăn vạ còn có nghĩa hơn.
Vì vậy, tạm thời sữa lại chiến thuật, to gan, châm chọc nói: "Có gì đáng cười, cô so với tôi cũng không có tốt hơn bao nhiêu, có người phụ nữ nò sanh non mà không có người chồng ở bên cạnh chứ, mấy ngày nay cô nằm viện, đừng nói là có người tới thăm ngươi, quỷ cũng không có một người."
Lý Hà hiển nhiên không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ sẽ quá đáng như vậy, lập tức thay đổi mặt sắc, nhíu chặt chân mày ý vị sâu xa nhìn Tăng Tĩnh Ngữ. Cho tới nay cô cũng là bởi vì mình không thể gặp người tình mà không cam, vốn tưởng rằng lần này mang thai có thể uy hiếp Trương Minh cưới cô, có ai nghĩ được lại mang thai ngoài tử cung, đứa bé ôm không nổi không nói, ngay cả mình thiếu chút nữa mất cũng mất mạng rồi, người nọ cũng chưa từng xuất đầu lộ diện đến thăm cô một cái.
Tăng Tĩnh Ngữ thấy sắc mặt cô ta không được tốt, cũng không dám quá mức kích thích cô, mắng xong liền chuẩn bị nhấc chân chạy ra, Lý Hà nhìn thấu động tác của cô, trực tiếp đem gối đầu trong tay ném Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ bị đập một chút, tức giận đằng đằng quay đầu lại trợn mắt nhìn Lý Hà một cái, cười nhạo nói: "Ném vào tôi có ích lợi gì, có bản lãnh thì ném vào người đàn ông của cô đi." Nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng đồ bị ném vỡ vụn.
Từ đó về sau, mỗi lần Tăng Tĩnh Ngữ đi kiểm tra phòng cho Lý Hà cũng cố ý bày ra một bộ sắc mặt khinh miệt, giọng nói chuyện cũng không mặn không lạt, Lý Hà đối với cô hận không thể dùng cả hai tay đánh đấm, rồi lại ngại vì thân thể còn chưa khỏi hẳn căn bản không động được, dĩ nhiên, cô không phải là không có tố cáo qua, nhưng ai bảo người ta là tiểu tình nhân của viện trưởng chứ, dù cô có tố cáo thêm một trăm lần nữa, thì mỗi ngày Tăng Tĩnh Ngữ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng bệnh, hơn nữa còn tốt bụng châm chọc tới thăm hỏi một câu mà nói: "Bạn trai đã tới thăm cô sao?"
Lý Hà cảm giác mình sắp bị ép điên rồi, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy mình hèn mọn như vậy, cô thật lòng cảm thấy tiện nhân kia thiếu dạy dỗ, dĩ nhiên, hơn nữa là cô cảm thấy uất ức, đi theo Trương Minh nhiều năm như vậy, lại vĩnh viễn là người người tình trong bóng tối của hắn, cô còn nghĩ có thể dựa vào khối thịt trong bụng, nhưng không ngờ khối này thịt cũng không giữ được, nói cô làm sao có thể cam tâm, vô số uất ức ập vào lòng, mà Tăng Tĩnh Ngữ kích thích một ít, tương đương với Lạc Đà áp đảo, cuối cùng một cọng rơm, cô rốt cuộc không nhịn được gọi điện thoại cho Trương Minh, tràn đầy khổ sở khóc lóc kể lể Trương Minh đứa bé không, cô khổ sở cỡ nào, uyển chuyển biểu đạt hi vọng Trương Minh có thể đến thăm cô một chút, Trương Minh là đối tượng bị truy nã đã lâu, tự nhiên không nguyện ý ló mặt.
Trương Minh nói: "Ngoan, đừng làm rộn, em cũng biết làm cái này là không có thể tùy tiện ló mặt, khi nào trở về anh sẽ bồi thường thật nhiều cho em."
Vậy mà Lý Hà cũng không buông tha, cô nói: "Anh Minh, chẳng lẽ anh không có chút khổ sở nào ư, nó không chỉ là con của em, nó cũng là con của anh, em theo anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, làm sao anh có thể đối với em như vậy." Nói xong Lý Hà lại khóc nữa.
Trương Minh chịu không nổi phụ nữ khóc sướt mướt ở trước mặt anh ta, hơn nữa quả thật Lý Hà cũng vì anh làm nhiều chuyện, nghe cô vừa nói như thế, cũng có chút thương tiếc, dỗ mấy câu bảo bối bảo bối.
Lý Hà trong lòng rèn sắt khi còn nóng, bày ra một bộ tiểu nữ nhi giá thế cùng anh tố cáo: "Anh Minh, có người khi dễ em, anh phải làm chủ cho em."
Trương Minh: "Cái đó, ai dám khi dễ phụ nữ của anh, chờ, anh tới làm chủ cho em." Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lần này Lý Hà phụ trách đám hàng kia còn chưa có xử lý, anh cảm thấy nên tự mình đi xem xét như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...