Theo Đuổi Lính Đặc Biệt


Mẹ Thiệu nhìn bóng lưng Tăng Tĩnh Ngữ đi xa, trong lòng có chút buồn phiền, bà là người từng trải, biết chênh lệch gia đình có ảnh hưởng đến hôn nhân như thế nào, coi như Tăng Tĩnh Ngữ nữa thích con trai bà thì sao, cha mẹ của cô không ngại sao?
Lại nói, Tăng Tĩnh Ngữ lớn lên trong một gia đình quyền quý, chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ, có thể hiện tại cô cảm thấy tốt, nhưng một khi thực sự trải qua cuộc sống như vậy, rất có khả năng cô sẽ hối hận.
Thật là đứa bé tốt, nhưng con trai của bà không có phúc phần kia.
Tăng Tĩnh Ngữ mua hai hộp cơm chiên, lấy hai đôi đũa rồi hấp ta hấp tấp chạy về.
Mẹ Thiệu nhận lấy hộp cơm, muốn trả lại tiền cho Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng không ngờ cô nói, "Bác gái, bác khách khí với con cái gì, ban đầu Thiệu Tuấn cứu con, rồi con ở lại nhà bác, rồi còn ăn chùa uống chùa nữa ."
Mẹ Thiệu ngượng ngùng cười một tiếng, đem tiền nhét vào trong tay Tăng Tĩnh Ngữ, thật ra thì tiền không quan trọng, chủ yếu không phải ý này, Tăng Tĩnh Ngữ giúp bà bán một số thứ, sao có thể để Tĩnh Ngữ bỏ tiền mua cơm. Huống chi, bà giữ Tăng Tĩnh Ngữ lại cũng đã quá đáng rồi.
Bà đã không chịu nổi Tăng Tĩnh Ngữ cho dù là một chút xíu, như vậy chỉ tăng thêm cảm giác áy náy cho bà thôi, thế nhưng phần cảm giác áy náy làm thế nào cũng không áp chế được tự ti trong lòng bà.
************
Lúc Thiệu Tuấn trở lại, Tăng Tĩnh Ngữ cùng mẹ Thiệu mới vừa cơm nước xong.
Tăng Tĩnh Ngữ ngồi ở trên xe bày trái cây đung đưa chân, mẹ Thiệu ngồi ở trên ghế nhựa nhỏ, hai người trò chuyện câu được câu không.
Mẹ Thiệu vẻ mặt áy náy nói: "Thật sự xin lỗi con, để cho con phải ăn cái này."

"Ha ha" Tăng Tĩnh Ngữ cười khan một tiếng, tay chân luống cuống nắm tóc, "Bác gái, bác nói như vậy làm con thấy thật xấu hổ, cơm đó ăn rất ngon."
Nghe vậy, mẹ Thiệu cười một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không biết nên làm sao để nói tiếp. Thật ra thì bà đã nghĩ sai rồi, Tăng Tĩnh Ngữ không phải loại kia... đại tiểu thư mềm mại, yếu đuối. Lúc ấy đi theo mẹ thì tốt rồi, kể từ khi ba mẹ cô ly hôn, ba cô thường ngày vội vội vàng vàng, luôn chú tâm trong công việc, không ai quan tâm chăm sóc cô, mỗi ngày đều đi theo đám nhóc trong đại viện làm càn, quậy phá.
Trung học là thời kì phản nghịch quậy phá điên cuồng của cô, vô cùng kịch liệt. Ở trong trường học lừa gạt giáo viên là đau bụng muốn xin nghỉ về nhà, ở nhà lừa gạt ba, nói ở trường học làm tổng vệ sinh, tóm lại trong mười câu thì không có câu nào là thật. Cứ năm buổi là có hết ba buổi cúp cua đi chơi diện tử với đám bạn xấu trong đại viện.
Có lúc chơi điên rồi đem tiền ăn cơm xài hết, đói bụng đi về nhà.
Cho nên ở đây ăn như thế nào, cô không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể no bụng là được.
"Sao lại trở về nhanh như vậy, sao không dẫn Lý Hiểu ra ngoài đi dạo một chút?" Mẹ Thiệu thấy Thiệu Tuấn trở về sớm như vậy nên không vừa lòng.
Tăng Tĩnh Ngữ ngồi trên xe dõi mắt ngắm nhìn, hai con mắt to hừng hực lửa, hận không thể một phen đem Thiệu Tuấn đốt thành tro bụi.
Thiệu Tuấn có vẻ thận trọng đứng bên cạnh mẹ Thiệu, vẻ mặt lúng túng, dọc đường đi anh đều suy nghĩ làm sao tìm cớ để lừa dối mẹ anh, nhưng đến lúc đứng trước mặt mẹ Thiệu, những suy nghĩ kia đều không thể nói thành lời.
Cuối cùng chỉ đành phải lấy cớ tạm bợ: "Chúng con không thích hợp."
"Không thích hợp" ba chữ này như đơn giản, nhưng vấn đề rất lớn.
Thông thường nhất là tính tình không thích hợp, nhưng đồng thời lại có thể sinh ra nhiều loại ý nghĩa khác: gia cảnh không thích hợp, dáng ngoài không thích hợp, công việc không thích hợp, trình độ học vấn không thích hợp,... nói chung là rất nhiều thứ không thích hợp, trong lúc nhất thời mẹ Thiệu cũng không hiểu rõ rốt cuộc không thích hợp loại nào, khẽ khép mắt, miệng giật giật, nhưng cuối cùng lại đem toàn bộ nghi ngờ nuốt vào trong bụng.
So với khổ sở của mẹ Thiệu, tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ cơ hồ thật tốt. Ngọn lửa trong mắt đã được dập tắt, mặt nhăn nhó rối rắm đã sớm cười rực rỡ như hoa, ngồi trên xe hai chân khẽ đung đưa, chỉ thiếu chút nữa lên tiếng hát vang tỏ vẻ ăn mừng.

Thiệu Tuấn đứng đối diện mãnh ngẩng lên đầu, nhìn khuôn mặt đang cười đáng đánh đòn của Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được chau mày, cúi đầu suy nghĩ một phen, lại nói: "Mẹ, con vừa mới tốt nghiệp, cũng không vội, sau này hãy nói."
Trong lòng mẹ Thiệu có cảm giác không tốt, không phải bà cũng vì tốt cho anh sao? Có lòng tốt nhưng lại chê bà nhiều chuyện. Tức giận quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Thiệu Tuấn, nhưng mới vừa quay đầu lại thấy vẻ mặt người nào đó đang rất hả hê, vui sướng.
Lúc này, Tăng Tĩnh Ngữ nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với Thiệu Tuấn, ai biết mẹ Thiệu đang đưa lưng về phía cô đột nhiên xoay người lại, Tăng Tĩnh Ngữ trợn tròn mắt.
Sắc mặt mẹ Thiệu có vẻ hơi lo lắng: "Tĩnh Ngữ, con làm sao vậy."
Tăng Tĩnh Ngữ há hốc mồm, chết lặng mấy giây, "Ách. . . . . . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . Cái đó cái đó. . .Con...con đột nhiên nhớ tới con còn có chuyện, ha ha, nếu Thiệu Tuấn trở lại con nên đi thôi. Bác gái hẹn gặp lại." Nói xong cằm túi xách đi như chạy trốn.
Xem chừng đã ra khỏi tầm mắt mẹ Thiệu, Tăng Tĩnh Ngữ không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thiệu Tuấn.
Thấy trên màn ảnh màu đen hiện lên ba chữ Tăng Tĩnh Ngữ, huyệt Thái Dương Thiệu Tuấn giựt giựt, cảm thấy đau đầu.
Tăng Tĩnh Ngữ là ai, tự luyến đến người thần đều tức giận, không ai có thể chống lại nổi, người nào đó cố ý, trước mặt mẹ anh gỉa làm cô gái ngoan hiền để tạo ấn tượng tốt, mới hùng hùng hổ hổ đi như vậy nhưng xoay người lại đã gọi điện thoại cho anh.
"Alo, Mạc Nham, câu trở về lúc nào vậy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi nào, đang tới đây sao?" Thiệu Tuấn sợ mẹ Thiệu lại hỏi nên cố ý nói tên bạn học, lại tự biên tự diễn nói càn một đoạn. Đầu kia Tăng Tĩnh Ngữ nghe như rơi vào trong sương mù, cho đến khi anh nói bây giờ đang tới đây, cô mới nhất thời tỉnh ngộ, người ta là cố ý, đoán chừng do sợ mẹ Thiệu biết là cô sẽ không cho đi. Mới một buổi sáng cô đã cảm thấy thái độ mẹ Thiệu đối với chuyện cô cùng Thiệu Tuấn là không vừa ý, phải nói là cực kỳ không hài lòng.
Đau lòng cũng không có, từ trước đến giờ cô là Tiểu Cường đánh không chết, bất quá thất vọng thì không thể tránh được. Từ hành động và ý tứ trong lời nói của mẹ Thiệu rất dễ dàng nhìn ra, mẹ của anh quá mức tự ti, nhạy cảm, hơn nữa sĩ diện rất cao.
Không phải một bữa cơm thôi sao, ăn cái gì không phải là ăn, thế nhưng mẹ Thiệu lại sợ cô ăn không quen đồ nướng vỉa hè. Hơn nữa còn đem 10 đồng tiền cơm đưa cho cô. Cô chỉ có thể im lặng mà ngước mặt hỏi ông trời, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Mẹ Thiệu vốn có chút tò mò, nhưng vừa nghe tên bạn học của anh, lập tức mất hứng thú, thậm chí còn có chút ghét bỏ mà nói: "Có chuyện gì đi trước đi, anh ở nơi này rất cản trở." Bây giờ bà nhìn thấy con trai liền phiền não, dĩ nhiên còn có chút đau lòng, sao có thể để con trai đi theo mình chịu khổ được.
Một tay Thiệu Tuấn che điện thoại di động, nhìn mẹ Thiệu xin lỗi: "Vậy con đi trước, buổi tối lúc dọn quán con sẽ quay lại."
Thiệu Tuấn cúp điện thoại rồi đuổi theo, xa xa đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ đứng dưới bóng cây, làn váy tung bay trong gió, chỉ thấy sống lưng cô thẳng tắp, mắt thỉnh thoảng nhìn quanh phía trước, trong lúc bất chợt chậm lại bước chân. Tăng Tĩnh Ngữ đủ loại biểu hiện không thể không khiến anh hoài nghi, cô thích anh. Nhưng xét thấy lúc trước cô đối nghịch với anh đủ loại, anh lại cảm thấy khả năng này cơ hồ là số không.
Tăng Tĩnh Ngữ, người nọ, không đáng tin chút nào! ! !
Anh còn nhớ rõ vào một ngày kia đột nhiên nhận được điện thoại của Tăng Tĩnh Ngữ gọi tới.
Người nọ mở đầu chính là giọng nói tuyên bố: "Thiệu Tuấn, em yêu rồi."
Anh đối với tình yêu của Tăng Tĩnh Ngữ không hứng thú lắm, chỉ là nhàn nhạt "Ừ." một tiếng.
Tăng Tĩnh Ngữ đối với ý kiến lạnh nhạt của anh tức giận, tuông ra một tràng dài như trách mắng anh, "Aizzz, sao một chút kinh ngạc anh cũng không có, em đã nói với anh. Cái người này là lớp trưởng khi em còn học trung học, khi đó em thành tích quá kém, giáo viên là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nên sắp cho em ngồi cùng bàn với cậu ta. Cậu ta gia thế rất tốt, thành tích tốt, một nửa nữ sinh lớp chúng em đã thầm mến cậu ấy, em còn giúp bọn họ đưa thư tình nữa. Chậc chậc, không trách được mọi người đều bị anh cự tuyệt, thì ra là cậu ta đã để ý em rồi, bây giờ mới phát hiện sức quyến rũ em lớn như vậy, quả thật là như vậy rồi." Tăng Tĩnh Ngữ càng nói càng đắc chí.
Anh chỉ cảm thấy đầu đầy thương tích, cô nói yêu thì yêu đi, mắc mớ gì tới anh, còn phải kể rõ cặn kẽ như vậy, sợ anh không biết sao. Ngay sau đó chỉ nói "Chúc mừng." liền cúp điện thoại.
Vậy mà không lâu sau, nhận được điện thoại Tăng Tĩnh Ngữ lần nữa thì cô gái động kinh kia đổ ập xuống đúng một câu: "Thiệu Tuấn, em thất tình, anh an ủi một chút em đi." Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói cũng không mang nửa điểm thương cảm hay đau buồn gì.
Anh không nhịn được, khóe miệng giật giật, rất hoài nghi có phải đầu cô gái này bị cửa kẹp hay là bị lừa đá hay không, tóm lại không thể dùng từ bình thường để nói về cô. Dĩ nhiên, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được, trầm giọng hỏi một câu: "Người nào nói ra?"
"Nói nhảm, đương nhiên là em."
"Đã bao lâu rồi?"
"Đã chia tay gần một tuần rồi."

"Tại sao muốn chia tay?"
"Không thích liền đường ai nấy đi."
"Không thích cậu ta sao lại cùng cậu ấy qua lại làm gì?"
"Khi đó cảm thấy cũng may, hiện tại, vừa nghe đến điện thoại vang, cả người em khẩn trương, chỉ sợ cậu ta nói muốn em đi ra ngoài hoặc là tới thăm em."
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn im lặng, anh lần nữa cảm thấy Tăng Tĩnh Ngữ rất không đáng tin, kỳ hạn một đoạn tình cảm bảo đảm chất lượng của Tăng Tĩnh Ngữ như một lọ sữa chua.
Có lẽ tình cảm đối với Tăng Tĩnh Ngữ mà nói, chính là một trò chơi. Cảm giác hoàn hảo thì vui đùa một chút, một khi hứng thú đã hết, lập tức phủi mông chạy lấy người, thậm chí một tia áy náy cũng chưa từng từng có.
Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng đồng tình với người lớp trưởng bị Tăng Tĩnh Ngữ quăng đi kia, gặp phải người không đáng tin cậy lại không lương tâm như vậy, bị cô quăng cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, mà ngược lại, bị cô thích, cũng chưa chắc là chuyện tốt.
************
Đi tới trước mặt Tăng Tĩnh Ngữ, Thiệu Tuấn trước sau như một, nét mặt không chút thay đổi, giọng nói nhàn nhạt hỏi, "Làm gì?"
Sắc mặt Tăng Tĩnh Ngữ trầm xuống, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc: "Thế nào, con gái người ta không coi trọng anh?" Cô rất tức giận. Rõ ràng đã hẹn đi nhà anh, kết quả anh không có nói với mẹ Thiệu, biết rõ cô là đến thăm anh, nhưng bỏ cô lại mình với mẹ Thiệu, tự mình đi ăn cơm trưa với cô gái khác.
Mẹ nó, bạn bè mà như vậy sao, uổng công cô còn coi anh là bạn bè.
Thiệu Tuấn bị Tăng Tĩnh Ngữ hỏi á khẩu không trả lời được, anh vốn cũng không phải là người nói nhiều, hơn nữa trong chuyện này, anh quả thật đuối lý, tổng hợp sự hiểu biết của anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ, cuối cùng anh nói một câu vô cùng thực tế: "Cô muốn như thế nào."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui