Chủ nhật, luồng khí lạnh đột nhiên tràn về, thời tiết trong một đêm giảm xuống mười độ. Đáng ngại là trời xám xịt báo hiệu sẽ có trận mưa bụi mù mịt.
Tăng Tĩnh Ngữ dùng hết mọi biện pháp giữ ấm rồi mới đi ra ngoài.
Trên xe buýt, Tăng Tĩnh Ngữ ngồi cách xa vị trí cửa sổ, bên cạnh là một cụ già khoảng 70 tuổi đầu tóc bạc phơ, chỉ thấy lưng hơi gù thoáng nghiêng về phía trước, thân hơi còng xuống, tay cầm một thanh tẩu hút thuốc từ từ nhả khói, khói thuốc tỏa ra xung quanh khiến người khác khó thở.
Tăng Tĩnh Ngữ bị sặc ho không được, bịt mũi nhịn, một lúc sau cụ ông mới hút xong.
Xe tiếp tục chạy, phong cảnh ven đường cao tốc thoáng qua, Tăng Tĩnh Ngữ buồn chán nhìn mấy lần sau đó lấy điện thoại di động ra, buồn chán đến sắp phát điên, gửi tin nhắn cho Thiệu Tuấn: anh có hút thuốc lá không?
Bên kia điện thoại, Thiệu Tuấn vừa ra khỏi nhà không lâu đang đứng trên đường, mở ra điện thoại di động không khỏi lặng người một giây: Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?
Tằng Tĩnh nói: ngồi bên cạnh em là một ông lão hút thuốc nhả khói khắp nơi, hun chết em, em đột nhiên cảm thấy hút thuốc lá rất xấu, cả móng tay cũng bị đổi màu, nếu tương lai anh biến thành như vậy em liền bỏ anh."
Thiệu Tuấn vừa mới mở ra tin nhắn liền bị ngôn từ hung hãn của cô làm cho dở khóc dở cười, cái gì gọi là bỏ anh, dường như bọn họ bây giờ còn chưa có gì hết, ngay sau đó lại nghĩ thật là may mắn, may mà mình không hút thuốc lá.
Tăng Tĩnh Ngữ đến trạm, thấy Thiệu Tuấn đang đứng ở trạm xe.
Áo sơ mi trắng mặc với quần Jean đơn giản, trong tay cầm một cái ô nhưng không có mở ra.
"Anh có ô sao lại không mở ra?" Tăng Tĩnh Ngữ nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, đưa tay sờ sờ quần áo của anh, mặc dù không rất ướt, nhưng là bị bắn nước hơi ẩm ẩm.
Thiệu Tuấn đem cái ô trong tay đưa cho Tăng Tĩnh Ngữ, "Cái này đâu gọi là mưa, che ô rất phiền toái."
"Vậy anh mang nó theo nó làm gì?" Tăng Tĩnh Ngữ đứng yên tại chỗ, giận dỗi không nhận lấy cái ô.
Thiệu Tuấn: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Anh đây không phải là sợ cô gặp mưa sao, quả nhiên không thể đối với cô quá tốt.
Nhưng mặc dù Tăng Tĩnh Ngữ không phối hợp với anh, anh cũng không còn tức giận, chỉ là yên lặng cầm lại cái ô, sau đó lại yên lặng mở ra, cuối cùng, yên lặng đưa ô lên không để nước mưa rơi xuống người Tăng Tĩnh Ngữ.
"Á....?" Tăng Tĩnh Ngữ kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn về phía Thiệu Tuấn, không nhịn được đưa tay đặt lên trán Thiệu Tuấn, "Anh bị sốt à, tại sao đột nhiên đối với em tốt như vậy."
Gương mặt tuấn tú xẹt qua một chút lúng túng, tự nhiên rủ xuống, tay trái nắm lại đưa lên môi ho nhẹ một tiếng, già mồm át lẽ nói: "Anh không tốt với em khi nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ ngây ngô, nhìn Thiệu Tuấn quỷ dị kinh hãi, ánh mắt hừng hực lửa, "Xin hỏi anh đã đối tốt với em bao giờ?"
Thiệu Tuấn im lặng, thật ra thì chính anh cũng không biết anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ có thể coi là tốt hay không, cô gọi điện thoại anh nhận, cô càu nhàu anh nghe, trừ lần đó ra thì không còn chuyện gì khác. Một lần, lần đầu tiên làm nhiệm vụ có kích nổ, khiến anh bị thương, thời gian đó Tăng Tĩnh Ngữ thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho anh, hơn nữa đối với anh đặc biệt tốt, ăn, mặc, ở, đi cái gì cũng hỏi han, mua đồ ăn, đưa hoa tươi, đưa trái cây, mỗi ngày kiên trì gọi điện thoại cho anh hỏi bệnh tình. Tóm lại, trừ mẹ anh Tăng Tĩnh Ngữ là người phụ nữ thứ hai đối tốt với anh.
Thời gian từ từ trôi qua.
Thiệu Tuấn cúi đầu chống lại ánh mắt chất vấn của Tăng Tĩnh Ngữ, con ngươi của cô rất đen, chẳng khác gì một vệt mực nước trên tờ giấy trắng, long lanh mà đen nhánh, vậy mà trong tròng mắt đen nhánh này tràn đầy hình ảnh của anh.
"Vậy về sau anh cũng đối xử tốt với em." Lúc nói lời này ánh mắt anh nhìn Tăng Tĩnh Ngữ vô cùng chuyên chú, nghiêm túc giống như tuyên thệ. Mặc dù anh không xứng với cô, nhưng anh nguyện ý dốc hết tất cả đối tốt với cô. Không phải kích động, không phải cảm tạ, chỉ là bởi vì, anh yêu cô.
Tăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, "Có phải là anh đang thổ lộ tình cảm với em đúng không?"
Thiệu Tuấn có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, giọng trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Tùy em nghĩ sao thì nghĩ."
Tăng Tĩnh Ngữ vui vẻ, ha ha, trời cao không có phụ lòng người. Nhưng mà anh thật đúng là khó chịu, rõ ràng thích cô lại còn lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, cô không nhịn được có chút lên mặt, lập tức móc máy thu âm từ trong túi quần ra, ghi nhớ thời gian, "Bây giờ là 10 giờ 30 phút 28 giây ngày 25 tháng 6 năm 20××, theo giờ Bắc Kinh, Thiệu Tuấn tỏ tình với Tăng Tĩnh Ngữ, từ hôm nay trở đi Thiệu Tuấn thuộc về Tăng Tĩnh Ngữ, là tài sản riêng của cô ấy." Dừng lại một giây, ngay sau đó bổ sung thêm 1 câu vô cùng bạo lực "Nếu anh dám vượt tường em lập tức giết anh."
"Ừh." Thiệu Tuấn nặng nề gật đầu, rồi sau đó lại không chút để ý nói: "Câu cuối cùng em nên tự nói với mình thì đúng hơn."
"Dừng ~~" Tăng Tĩnh Ngữ thấp giọng quát một tiếng, ném cho Thiệu Tuấn một cái liếc mắt xem thường.
Cô mới không thèm vượt tường!
"Còn có" Thiệu Tuấn đột nhiên nhớ đến cái gì, "Anh không hút thuốc lá."
"Hả ?" Tăng Tĩnh Ngữ không hiểu, lặng mất mấy giây, rồi sau đó mới có phản ứng với chuyện anh nói, thì ra là chuyện cô nói lúc ở trên xe buýt, phản xạ của anh thanh niên này hình như hơi bị chậm chạp, Tăng Tĩnh Ngữ có chút khinh bỉ nhìn Thiệu Tuấn một cái, nhưng trong lòng lại tràn ra cảm giác hạnh phúc vô cùng to lớn, vung bàn tay nhỏ bé lên, sảng khoái vỗ vào vai Thiệu Tuấn, "Yên tâm đi, em sẽ không bỏ anh đâu."
Thiệu Tuấn hận không mua được khối đậu hũ mà đập vào đầu, âm thầm than thở: anh ăn no không có việc gì làm mới có thể nói ra một câu như vậy.
Đúng là gần mực thì đen. . . . . . . . . . . .
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tăng Tĩnh Ngữ thích ứng rất nhanh với vai trò mới, tự nhiên kéo cánh tay rắn rỏi của Thiệu Tuấn, vui vẻ nói.
"Em muốn đi đâu?"
"KFC đi, rất lâu rồi em không ăn." Một ngày vui vẻ như thế này, làm sao có thể thiếu KFC được, đúng không.
Trong cửa hàng KFC, Thiệu Tuấn và Tằng Tĩnh ngồi đối diện với nhau, trên bàn bày đầy thức ăn, một chai Cola 1. 5L, Tăng Tĩnh Ngữ nắm đùi gà điên cuồng gặm, khóe miệng đều là mỡ, ai nói là trước mặt bạn trai phải chú ý hình tượng, cô lúc này đã đem bạn trai ném sang tận Thái Bình Dương rồi.
Mà Thiệu Tuấn, mặc dù không trông cậy vào Tăng Tĩnh Ngữ sẽ thục nữ hơn, nhưng cũng không muốn thấy cô chẳng khác nào dân tị nạn như vậy! ! !
Chỉ thấy người nào đó hai mắt sáng lên nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, lấy một miếng thịt gà vàng óng ánh nhét vào miệng, nhai, nuốt, công phu không tới hai phút đã giải quyết xong một miếng, kế tiếp là động tác được lặp lại.
Chẳng bao lâu sau, cô đã tiêu diệt hết 3 miếng thịt gà, hai ngón tay còn vương hương vị cay cay của cánh gà cộng thêm một 1 bên là hương vị ngọt ngào của bỏng ngô, ăn no lại ực một hớp cola, no nê thuận tiện đánh một cái ợ.
"Sao anh không ăn." Tăng Tĩnh Ngữ tò mò hỏi, "Anh không thích ăn cái này à?"
Thiệu Tuấn bình tĩnh lắc đầu, "Còn ăn được nữa không? Anh mua thêm cho em một phần nữa."
"Ợ..... " Tăng Tĩnh Ngữ sát phong cảnh lại ợ một cái nữa, vội vàng nắm khăn giấy trong khay lau sạch sẽ móng vuốt đầy dầu, không ngừng liên tục phất tay: "Không cần, ăn nữa bụng của em sẽ nổ mất."
"Còn muốn đi đâu nữa không?" Khóe môi Thiệu Tuấn khẽ mở ra, mặt than ngày thường nay tràn ngập nhu tình, trong con ngươi của anh thoáng qua tia cưng chiều, ánh đèn chiếu vào trên mặt, ngũ quan anh tuấn cường tráng càng thêm thâm thúy, thân hình lớn khỏe, có cương có nhu.
Tăng Tĩnh Ngữ khẽ nhếch miệng, cặp mắt đăm đăm, ngây người mấy giây, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, "Anh không được cười nữa."
"Hả ?" Thiệu Tuấn có vẻ hơi mờ mịt.
Tăng Tĩnh Ngữ đặt hai tay lên bàn, nửa người trên ngả về phía trước, sắc mặt nghiêm túc, giọng trầm lại: "Anh có biết lúc cười lên trông anh rất đẹp trai không, có thể thay cơm đó?" Dùng cơm ăn để hình dung thay sắc đẹp có vẻ cũng quá hàm súc đi, cái này chẳng khác nào là trắng trợn quyến rũ người ta mà.
Là một thành viên cao cấp của Hiệp mê trai bí mật (An: An dựa theo ngữ cảnh để chém đấy ạ , cơ mà An là thành viên không bí mật của cái hội này đấy bà con ạ!), Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy nếu Thiệu Tuấn còn cười như vậy nữa, cô nhất định sẽ không khống chế nổi nữa.
Sắc mặt Thiệu Tuấn biến đổi với tốc độ tên lửa, hai bên quai hàm ửng đỏ trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, con ngươi tĩnh lặng, lông mi nhíu lại, mặt nhăn lên, nghiêm túc nói, "Em tốt nghiệp tiểu học như thế nào vậy, có thể dùng sắc đẹp thay cơm được à?"
Bên ngoài cửa kính, mưa phùn mông lung vẫn lơ phơ lất phất bay trong không khí, bầu trời không có một dấu hiệu chuyển biến tốt nào, không khí trong cửa hàng ấm áp náo nhiệt, Thiệu Tuấn và Tăng Tĩnh Ngữ ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu thua ai.
Hai người đột nhiên im lặng, thời gian dừng lại, mọi người đi ngang qua thỉnh thoảng xoay đầu lại liếc một cái, người trong cuộc vẫn không hay biết, không biết là mọi người đang chăm chú nhìn mình.
Tăng Tĩnh Ngữ chớp chớp hai mắt, lông mi mỏng nhàn nhạt như cánh bướm khẽ cong, từ trước đến giờ da mặt cô dày có tiếng, tự nhận độ dày da mặt mình có thể so với vỏ trái đất cô ——– thế nhưng lại đỏ mặt.
Sau đó, cô nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác.
"Cái đó. . . . . . . . . . . . . . . . . Cái đó, bên ngoài trời vẫn còn mưa, chúng ta ngồi một thêm một lát nữa rồi hãy đi." Tận đáy lòng Tăng Tĩnh Ngữ đem mình hung hăng khinh bỉ một phen.
Sắc mặt Thiệu Tuấn vẫn bình thường, không biến sắc, trong lòng thầm vui sướng, thì ra cô ấy cũng có lúc biết thẹn thùng.
Từ KFC đi ra đã là buổi chiều, mưa hình như càng ngày càng lớn.
Từng giọt mưa rơi vào ô phát ra tiếng vang lộp bộp, Thiệu Tuấn đứng gần đường lớn, tay phải cầm ô, Tăng Tĩnh Ngữ kéo anh, tay phải luôn theo thói quen che ô cho người bên cạnh.
Chưa tới mấy phút sau, Thiệu Tuấn đã sắp bị cô kéo đến lối đi bộ rồi.
Thiệu Tuấn đột nhiên dừng bước, anh vừa định nói đi sang bên trái, đột nhiên một chiếc xe chạy tới, nước bẩn bắn lên khắp người Thiệu Tuấn, Tăng Tĩnh Ngữ phản ứng theo thói quen mắng người lái xe: "Anh có biết lái xe không thế?."
Cô trời sinh giọng nói rất lớn, tiếng la trong trẻo mà rõ ràng, xe trước mặt rất nhanh dừng lại, từ trong cửa xe thò ra một cái đầu.
"Mình đi như vậy còn trách người khác, không có đụng chết các người là tốt rồi."
Tăng Tĩnh Ngữ nổi điên, sao lại có người không biết phải trái như vậy, lôi kéo Thiệu Tuấn tiến lại gần cái xe. Cô gái bên trong xe thấy bọn họ tiến lại, bộ dáng nghiêm chỉnh, cằm nâng lên thật cao, đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, cho thấy rõ sự cay nghiệt, "Thế nào, không phục sao.”
"Xin lỗi anh ấy."
"Cô có bị bệnh không."
Tăng Tĩnh Ngữ định cẳng cổ mắng, không ngờ cửa sổ ghế ngồi phía sau xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt trầm ổn anh tuấn phát ra âm thanh trầm thấp từ tính, nhàn nhạt nói: "Tôi thay cô ấy nhận lỗi với hai người."
"Chuyện này không có gì." Tăng Tĩnh Ngữ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó còn chưa nói thêm câu gì, người đã bị Thiệu Tuấn mạnh mẽ kéo xa khoảng mấy thước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...