Trình Giai Giai vẫn đến trường như thường lệ, cô không có thói quen kiểm tra điện thoại vào buổi sáng, nên chỉ cầm bỏ vào cặp, mà không biết Chu Trạch Dương đã nhắn tin cho cô.
Cô lên lớp với tâm trạng khấm khá hơn chút ít, cũng may vẫn đến đúng giờ, cô bạn cùng bàn của cô đột nhiên quay sang hỏi cô “ Giai Giai cậu quen biết với bọn người Trạch Dương sao? ”
“ Có biết chút ít, sao vậy? ” Trình Giai Giai không hiểu liền thắc mắc hỏi ngược lại.
“ Lúc sáng Chu Trạch Dương đến tìm cậu, sắc mặt không tốt chút nào đâu, cậu ta còn đưa cho cậu cái này ” Tiêu Mỹ Trinh đưa cho cô một cái bánh mì ngọt, và một hộp sữa óc chó.
Trình Giai Giai cầm trên tay không khỏi thắc mắc, nhìn hai món trước mặt, khoé môi cô giật giật, không hiểu vấn đề ở đây là gì, mua mấy thứ này cho cô làm gì, cô và anh ta có thân đâu?
Điện thoại trong cặp cô run lên mấy cái, Trình Giai Giai cảm nhận được liền mở ra xem, là một loạt tin nhắn đến từ Chu Trạch Dương, nhắn nhiều thật đấy, càng làm Giai Giai cảm thấy hoang mang hơn.
[ Cậu ngủ rồi sao? ] 23:35
[ Tôi về đến nhà rồi vừa tắm xong ] 23:35
[ Cậu ngủ ngon nhé ] 23:40
[ Sáng mai tôi mua đồ ăn sáng cho cậu ] 23:42
[ Tôi gửi đồ ăn sáng cho cậu rồi, nhớ ăn nhé, học vui vẻ ] 6:30 sáng nay
Trình Giai Giai não không thể load nổi cái chuyện gì đang xảy ra ở đây, cậu ta bị ấm đầu sao? Rõ ràng chỉ gặp mới hai lần mà?
[ Cảm ơn ] Giai Giai gõ một tin nhắn ngắn gọn xúc tích.
Đầu đây bên kia nhanh chóng hồi âm.
[ Không có gì, ra chơi cùng xuống căn tin nhé ]
[ Tôi không có thói quen xuống căn tin ] Trình Giai Giai nhắn xong liền bỏ điện thoại vào hộc tủ, cô đem những thứ trên bàn cất vào hộc tủ.
Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, tự nhiên cái tên đó đột nhiên như vậy, cô thật sự cảm thấy có gì đó lạ lạ, Trình Giai Giai học dược, nên cô rất cố gắng học tập, học thậm chí là học sinh giỏi, điểm môn nào cũng cao.
Đến giờ ra chơi Giai Giai mệt mỏi nằm trên bàn, một bên má của cô áp xuống mặt bàn, mắt nhắm lại, cô tranh thủ ngủ một chút, tí đi làm không buồn ngủ.
Chu Trạch Dương rất nhanh đã đi ngang qua lớp Giai Giai liếc mắt một cái đã thấy Trình Giai Giai đang nằm ngủ trên bàn học, Chu Trạch Dương biết được mỗi ngày Giai Giai đều đi làm công việc bán thời gian để tự lo tiền học,Giai Giai làm rất nhiều việc.
Rất nhanh Chu Trạch Dương đã mua được sữa và bánh ngọt cho Giai Giai, Chu Trạch Dương mặc kệ ba người kia, nhanh chóng đi đến lớp của Giai Giai khiến ba người kia chỉ biết nói một câu “ Trọng sắc khinh bạn ”.
Chu Trạch Dương vừa bước vào lớp Giai Giai thì bị mọi người trong lớp nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài vậy, Trình Giai Giai vẫn ngủ rất ngon lành không hề biết chuyện gì xảy ra cho đến khi Tiêu Mỹ Trinh khiều khiều, thì Giai Giai mới chau mài mở mắt ra.
Đập vào mắt Trình Giai Giai là Chu Trạch Dương đang ngồi chóng cằm nhìn cô ngủ, Trình Giai Giai liền bật ngồi dậy, hoang mang nói “ Cậu đến đây làm gì? ”.
“ Đến tìm cậu đưa thức ăn trưa ” Chu Trạch Dương chỉ vào sữa và bánh để trên bàn.
Trình Giai Giai chỉ biết mỉm cười trừ, lấy trong hộc bàn ra hộp sữa và bánh lúc sáng Chu Trạch Dương cũng mua cho mình, cô để lên bàn sau đó nhìn Chu Trạch Dương nói.
“ Bánh cậu mua lúc sáng tôi còn chưa kịp ăn ”
“ Cậu bỏ bữa? Bỏ bữa không tốt, cậu mau ăn hết cái bánh này đi, rồi uống sữa, cậu không ăn tôi sẽ ngồi ở đây không về lớp ” Chu Trạch Dương bày ra vẻ mặt trẻ con trước mặt Trình Giai Giai, Trình Giai Giai cầm lấy bánh Chu Trạch Dương vừa bốc cho cô cắn một miếng.
“ Cậu ở đây không sợ giáo viên cậu mắng à? ” Trình Giai Giai nhớ đến lời Chu Trạch Dương nói liền hỏi, vì căn bản cô không thể ăn hết hai cái bánh này.
“ Sợ gì? Trường này có giáo viên nào dám mắng tôi sao? ” Chu Trạch Dương bình thản trả lời, anh là ai có chứ là Chu Trạch Dương của Chu Gia, đại thiếu gia của Chu Thị xem thử xem ai dám động đến ông đây, bọn họ muốn né tránh sợ làm phật lòng anh còn không hết ấy chứ.
Trình Giai Giai chợt nhận ra mình hỏi ngu rồi, cậu ta là con nhà giàu nhất nhì trường, giáo viên nào dám mắng chứ, mắng cậu ta chỉ có nước mất việc thôi.
Chu Trạch Dương nhìn cô ăn hết, uống hết sữa mới đứng dậy chào tạm biệt mà quay về lớp học của mình, Trình Giai Giai thật sự không biết đối mặt với tình huống này như thế nào nữa.
Vừa về đến lớp anh đã mở điện thoại lên nhắn ch cô một câu [ Tan học tôi chở cậu đến chổ làm nhé ]
[ Không cần đâu tôi tự đi là được ] Trình Giai Giai nhanh chóng từ chối.
Nhưng Chu Trạch Dương đã quyết thì trời có sập cũng không thể thay đổi được gì đâu, Chu Trạch Dương chỉ muốn thông báo cho Trình Giai Giai biết mình sẽ chở đến chổ làm chứ không phải hỏi ý Giai Giai.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...