Đã mấy ngày rồi Trình Giai Giai không đến trường, không phải cô sợ gặp Chu Trạch Dương mà sợ nhìn anh bên cô gái khác, cô không chịu được dù biết bản thân không hề quan trọng với anh, nhưng cảm giác thật sự rất khó chịu.
Tiêu Mỹ Trinh hôm nay đến thẳng nhà cô mà gõ cửa.
Trình Giai Giai mệt mỏi ra mở cửa liền nhìn thấy cô nàng tay đầy túi đồ ăn.
“ Chuyện lớn như vậy cậu cũng không thèm nói cho tớ biết? Rốt cuộc cậu xem tớ là cái gì hả? ” Tiêu Mỹ Trinh vừa đi vào nhà cất thức ăn vừa nói.
Đúng là không trách không được, lúc nào cũng chịu đựng một mình, cái gì cũng không chịu nói hết.
Trình Giai Giai lười biến trả lời “ Tớ sợ cậu lo lắng nên mới không nói ”.
“ Cậu như vậy tớ mới lo lắng, Thẩm Diệu Hàm mà biết cậu chắc chắn bị cậu ấy mắng cho mà xem ” Tiêu Mỹ Trinh gõ vào đầu Trình Giai Giai một cái.
“ Được rồi, tớ đói rồi cậu nấu gì cho tớ ăn đi ” Trình Giai Giai ôm lấy cô nàng mệt mỏi dựa vào mà làm nũng.
Tiêu Mỹ Trinh thật hết cách, nhưng mà bình thường Trình Giai Giai sẽ nấu cơ mà? Sao hôm nay đổi lại là cô rồi? Cô còn học nấu ăn chưa được bao lâu.
Tâm trạng Trình Giai Giai thổ lộ ra bên ngoài không quá tệ, vì cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình không muốn mọi người lo lắng.
Ánh mắt cô lướt ngang tấm danh thiếp của Lục Tĩnh Hy, hôm qua là cô mang ra đây phải không nhỉ? Cô vốn dĩ không có ý định rời thành phố này, nhưng xem ra ở lại cứ phải chạm mặt Chu Trạch Dương, khiến cô càng có quên anh hơn.
Trình Giai Giai ngẫm một lúc lâu, hay là bây giờ cô gọi cho chị ấy nhỉ? Nhưng mà có tiện không? Chị ấy vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ cũng không biết thế nào, cô cũng không muốn chị ấy lo lắng về vấn đề của cô.
Trình Giai Giai bấm số điện thoại gọi đi.
Rất nhanh Lục Tĩnh Hy đã nhấc máy, giọng có chút mệt mỏi “ Alo! Sao thế Giai Giai ” mấy hôm trước Trình Giai Giai có gọi cho Tĩnh Hy hỏi thăm cô về chuyện trên báo nên Tĩnh Hy mới lưu số điện thoại.
“ Chị! Chị sao rồi? ” Trình Giai Giai vẫn cảm thấy lo lắng cho chị cô, không ngờ tình duyên cô đã lận đận mà chị cô còn thảm hơn cô nữa.
Lục Tĩnh Hy bên kia tuy giọng có chút mệt mỏi, vì hiện tại ca phẩu thuật khá nhiều hôm nào cũng làm đến tận đêm “ Chị không sao.
Em gọi cho chị là đổi ý muốn về rồi sao? ” ba mẹ Tĩnh Hy rất muốn đón Trình Giai Giai về nhưng cũng không thể ép được.
Trình Giai Giai cúi đầu, giọng cô có chút nhỏ “ Dạ ” dù sao về đó cũng sẽ sớm quên đi Chu Trạch Dương, như vậy cũng tốt.
“ Được! Ngày mốt chị đón em ” Lục Tĩnh Hy vui vẻ lộ cả ra trong câu nói, bây giờ nhà có thêm người thì lại vui hơn chứ sao.
Mẹ cô cũng có thể yên tâm hơn.
Trình Giai Giai nhìn Tĩnh Hy vẫn có thể cười qua điện thoại như vậy cô cũng đỡ lo lắng, sau này nhất định cô không để ai làm tổn thương chị cô nữa, một mình cô chịu tổn thương là quá đủ, chị cô nhất định phải hạnh phúc.
“ Nói chị nghe sao lại đổi ý rồi? ” Lục Tĩnh Hy bên kia vẫn muốn nghe lí do.
Cô nàng cũng thở dài một hơi đáp “ Cảm thấy đổi môi trường sống cũng tốt, có thể học hỏi thêm ” lí do chính vẫn là muốn quên Chu Trạch Dương.
“ À giữa tuần sau chị có chuyến khám bệnh từ thiện, em có muốn đi cùng không? Cũng có thể xem xét mà học hỏi đó nha ” Tĩnh Hy bên kia không ngừng lên tiếng, theo như cô biết Giai Giai cũng học ngành này đi để học hỏi, dù sao qua chuyến đi này, cô cũng sẽ về mỹ, sẵn tiện làm thủ tục cho Giai Giai du học.
Trình Giai Giai rất thích đi từ thiện nên không ngần ngại mà đồng ý “ Được ạ! ”.
“ Vậy nhé chị cúp máy đây, đến giờ làm việc rồi ” Lục Tĩnh Hy vui vẻ nói sau đó liền cúp máy.
Giai Giai nằm dựa ra sofa thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây, tình đầu của cô cứ ngỡ nó sẽ đẹp hóa ra cũng chất chứa đầy khổ sở.
Sau cùng mỗi người đều sẽ phải trưởng thành, hiểu chuyện, mạnh mẽ theo cách riêng.
Nhưng bản thân cô xem ra chẳng thể mở lòng thêm lần nào nữa rồi.
Tiêu Mỹ Trinh nấu xong bừa trưa liền đi ra gọi Trình Giai Giai, cô nàng này vậy mà nằm sãi ra sofa đầy mệt mỏi.
“ Giai Giai! Ăn cơm thôi ” Tiêu Mỹ Trinh lại gần nắm lấy cánh tay Giai Giai mà kéo cô dậy.
Trình Giai Giai lấy lại tinh thần đứng dậy cùng Mỹ Trinh ra bếp, còn lên tiếng trêu chọc “ có ăn được không vậy? Tớ không muốn nằm viện đâu đấy ” nhìn những món ăn trên bàn khá bắt mắt đó, nhưng đây là lần đầu cô ăn cơn Tiêu Mỹ Trinh nấu.
“ Ơ hay! Chẳng phải cậu kêu tớ nấu sao? ” Tiêu Mỹ Trinh trợn tròn mắt, con nhóc chết tiệt này, rõ ràng bảo cô nấu cơ mà, bây giờ lại nói thế tổn thương không chứ.
Trình Giai Giai bật cười gấp một miếng thịt xào cà chua, Tiêu Mỹ Trinh nín thở nhìn Trình Giai Giai thưởng thức, cô muốn xem kết quả của món này thế nào.
“ Được đấy! Rất ngon nha ” Trình Giai Giai gật gù, mùi vị không tệ chút nào, xem ra sắp lấy chồng được rồi.
Tiêu Mỹ Trinh vui vẻ gấp một miếng cho vào miệng, đúng nha, không ngờ ta nghề của cô cũng được quá đó nha, đúng là không uổng công cô cả buổi mà.
Dùng xong bữa cơm, Trình Giai Giai và Tiêu Mỹ Trinh ra phòng khách xem truyền hình, nhưng tâm hai người lại để ở một nơi khác.
“ Ngày mốt chị Tĩnh Hy sẽ đến đón tớ ” Trình Giai Giai bất ngờ lên tiếng.
Tiêu Mỹ Trinh bất ngờ xoay qua nhìn Giai Giai như không muốn tin, chẳng phải lúc trước không muốn đi sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi “ Vì chuyện của cậu và Chu Trạch Dương sao? ” Mỹ Trinh không nghĩ ra được lí do nào nữa.
“ Một phần, với cả mình và chị ấy cùng ngành nên cũng muốn về đấy học hỏi chút ít, ba mẹ nuôi cũng rất muốn tớ về đó ” Trình Giai Giai mặt không cảm xúc lên đáp, nhưng dáng vẻ lại mang theo sự mệt mỏi.
Tiêu Mỹ Trinh biết cô đã cực khổ nhiều rồi, bây giờ có cơ hội tốt như vậy nếu không tận dụng sẽ rất phí, huống hồ chi Giai Giai học rất giỏi nữa.
“ Cậu thật sự quên Chu Trạch Dương rồi sao? ” Cô nàng cũng rất muốn đi, dù sao ở đó cũng có Diệu Hàm, bọn cô có thể chi vẻ cùng nhau rồi.
Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy, nếu cô rời đi Từ Minh Viễn sẽ không tha cho cô.
Anh ta chắc chắn sẽ uy hiếp cô nên cô không thể đi được.
“ Tiểu Tiêu! Cậu biết không? Thật ra yêu một người không hề đáng sợ đâu, mà cái đáng sợ chính là vì yêu người ấy mà đến tự tin cũng không còn.
Đáng sợ nhất không phải là vì không có trái tim, mà là trái tim của họ không dành cho mình, như vậy thì cố chấp nhớ mãi làm gì, chi bằng quên đi, mọi chuyện có lẽ cũng sẽ tốt hơn ” Trình Giai Giai nhắm mắt ngửa ra sofa, lời nói mang theo sự bất lực, mệt mỏi, thất vọng, niềm tin vào tình yêu gì gì đấy cũng chẳng còn.
Trình Giai Giai một lúc mới chịu mở mắt ra nhìn Mỹ Trinh lên tiếng nói tiếp “ Cậu và Từ Minh Viễn cái gì cũng nên rõ ràng một chút, khi yêu cũng đừng nên cho đi quá nhiều, như vậy không tốt ” cô dùng tất cả để yêu Chu Trạch Dương đến cuối cùng nhận lại là sự lừa dối, sự phỉ bán của mẹ anh dành cho cô.
Đáng lẽ từ đầu không nên rung động, không nên tiếp xúc, vì bản thân không xứng nên bọn họ mới trêu đùa cô như vậy, cứ xem như kiếp trước cô mắc nợ họ đi vậy, kiếp này trả lại.
Tiêu Mỹ Trinh nghe Giai Giai nói liền gật đầu, nhưng căn bản cô nàng cũng không biết nên làm gì, họ có thể có kết quả sao? Không bao giờ đó là điều Mỹ Trinh chắc chắn ở hiện tại, bọn cô và những người đó ở hai thế giới khác nhau làm gì có chuyện hoàng tử và dân đen ngoài đời chứ.
Từ Minh Viễn cũng chỉ trêu đùa cô, Tiêu Mỹ Trinh cũng tự nhủ với lòng không được rung động.
Cả Tiêu Mỹ Trinh và Trình Giai Giai đều im lặng chìm vào chính sự khổ sở trong tình yêu của mình, chìm vào nổi bi thương mà tình yêu mang lại, mỗi người một trường hợp nhưng xem ra kết quả cũng chẳng khác là bao..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...