Sau khi Diệp Thiên giác ngộ, Trần Lạc Y cuối cùng cũng được giải phóng.
Đến giờ ăn trưa, các lớp cử người đi nhận củi, nồi, nguyên liệu, gia vị để chuẩn bị nấu ăn ngoài trời. Mỗi lớp sẽ đảm nhiệm một món khác nhau, lớp của Trần Lạc Y sẽ nấu món canh súp.
Canh súp cần phải cắt khoai tây, cà rốt, băm thịt, nấu nước. Các bạn trai sẽ nhóm lửa, cời lửa, bưng bê, còn các bạn gái sẽ tham gia nấu ăn.
Đây là lần đầu Trần Lạc Y được nấu ăn. Em hào hứng gia nhập và ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của cô giáo. Diệp Thiên rất muốn ở cùng cô nhưng bị cô trừng mắt bắt phải đi nhóm lửa. Anh ấm ức, giùng giằng không muốn nhưng vẫn phải nghe theo. Vợ là nhất. Lời vợ nói là thánh chỉ, không thể không tuân.
Tuy Trần Lạc Y rất nhiệt tình nhưng tay chân lại vô cùng vụng về, sau khi em làm rớt dao hai lần thì các bạn hoảng hồn không ai dám giao cho em việc cắt rau củ nữa. Em bị đẩy qua khâu ướp thịt, nêm gia vị. Trần Lạc Y không hề phàn nàn mà vẫn vui vẻ nhận gia vị.
Việc em trốn việc buổi sáng, và việc em qua lại gần gũi với “đàn anh” điển trai Diệp Thiên đã khiến không ít người bất mãn. Bọn chúng cảm thấy cô giáo rất thiên vị cho Diệp Thiên và Trần Lạc Y. Ganh tị là bản tính của con gái, nên khi vài người thấy Trần Lạc Y tách khỏi Diệp Thiên thì rất nhanh đã tận dụng cơ hội.
Vì chưa từng nấu ăn nên Trần Lạc Y không biết cách phân biệt gia vị, em chỉ biết lọ màu xanh là đựng muối, lọ màu vàng đựng đường, mà không biết gia vị bên trong đã bị tráo đổi. Sau khi nhận chỉ thị nêm năm muỗng muối vào canh, em nhanh tay bỏ vào, cũng không biết phải nếm lại đã chạy qua báo cáo nhiệm vụ hoàn thành. Các bạn trong lớp cũng tin tưởng không ai kiểm tra, mọi người chỉ thấy mùi thơm của nồi canh súp tỏa ra ngào ngạt thì chắc hương vị cũng không tệ. Em nào biết có vài đôi mắt hả hê nhìn em, chờ mong em bị bẽ mặt.
Giờ ăn đến, các lớp mang món mình ra trao đổi với nhau. Hầu hết những món ăn của những đầu bếp nghiệp dư đều không tệ, tuy có cái hơi mặn, có cái hơi nhạt, nhưng nhìn chung vẫn chấp nhận được. Quan trọng là niềm tự hào được ăn bữa cơm do chính tay mình nấu đã khiến các em ăn rất ngon miệng.
Bỗng nhiên, một nam sinh bên lớp Hướng Dương “Á” lên một tiếng, mếu máo nhìn cô giáo:
“Cô ơi, canh này ngọt quá!”
Sau em ấy, cũng có rất nhiều em khác đồng loạt lên tiếng vì món canh. Cả trường quay ra nhìn lớp Lá Me nghi vấn, các em lớp Lá Me đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi món ăn bọn chúng nấu bị thất bại.
“Không thể nào, chúng em đã nêm nếm theo chỉ dẫn mà. Khoai tây và cà rốt cũng được nấu nhừ đúng như cô nói. Sao lại thế này được?”
“Đúng vậy đó, chúng ta đã làm theo cô giáo, sao lại ngọt như vậy được?”
“Đây là lỗi của khâu nêm gia vị.”
Thế là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn qua năm bé gái trong góc, đương nhiên cũng có cả Trần Lạc Y. Bị mọi người nhìn chằm chằm khiến các bé rất lúng túng, sợ hãi. Mễ Hoa nhanh miệng lên tiếng: “Sao lại ngọt được, lúc nãy mình đã bảo Trần Lạc Y bỏ muối vào canh rồi cơ mà.”
Trần Lạc Y lắp bắp: “Mình đã bỏ đúng năm muỗng muối đó…”
“Không phải đâu, cậu bỏ nhầm đường rồi, Lạc Y, muối là lọ màu vàng cơ mà, lúc nãy mình thấy cậu bỏ lọ màu xanh.”
Trần Lạc Y sững sờ, em nhớ rõ cô giáo dặn muối là lọ màu xanh, sao bây giờ lại thành màu vàng được.
“Lạc Y, cậu không kiểm tra gia vị trước khi nêm sao? Tại cậu mà nồi canh của cả trường hỏng rồi, không thể ăn được nữa.”
“Đúng vậy, có ai lại ăn canh ngọt thế này bao giờ.”
“Sao Lạc Y lại hậu đậu vậy chứ, không thể cắt rau cũng không biết nêm gia vị.”
…
Từng tiếng chỉ trích, trách móc vang lên khiến Trần Lạc Y vừa sợ hãi, vừa hối hận, em lặng lẽ thút thít, không ngừng nói xin lỗi.
Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người lại:
“Sao những lớp khác muối được bỏ vào lọ xanh, chỉ có lớp mình là lọ màu vàng?”
Nghe vậy, mọi người bắt đầu nhao nhao đi kiểm tra, thấy đúng như lời Diệp Thiên nói. Những giáo viên sau giây phút lúng túng ban đầu cũng bắt đầu thấy điểm không hợp lý. Rõ ràng họ đã bỏ muối vào lọ xanh và dặn dò các em cẩn thận, vì có những em chưa biết cách phân biệt gia vị. Tại sao chỉ lớp Lá Me là ngược lại?
Chẳng lẽ có người âm mưu hãm hại bạn?
Nói đến “âm mưu” với trẻ em bốn năm tuổi thì thật có hơi quá, nhưng thủ đoạn vụng về, nhiều sơ hở như vậy không thể là người lớn làm ra được. Người bị chỉ trích nhiều nhất là Trần Lạc Y, em ấy bị ai ghét đến mức hãm hại như vậy đây?
Sắc mặt Mễ Hoa và mấy bạn gái trắng bệch, chúng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng che giấu được bao nhiêu. Diệp Thiên lạnh mắt nhìn qua bọn chúng, dám hại Lạc Y của anh, chán sống rồi sao?
“Mễ Hoa, cậu là nhóm trưởng của tổ gia vị, sao cậu lại không kiểm tra trước khi giao nhiệm vụ cho Lạc Y chứ?” Diệp Thiên chất vấn khiến Mễ Hoa càng thêm sợ hãi. Nó lắp bắp hồi lâu mới nói được đứt quãng: “Mình… mình không biết… mình nghĩ Lạc Y đã phân biệt được đường muối rồi…”
“Là tổ trưởng, sao cậu lại vô trách nhiệm thế được? Còn nữa, lúc các cô giao gia vị cậu cũng nghe rõ các cô dặn là lọ xanh đựng muối, sao lúc nãy cậu không nhìn lại đã biết muối đựng trong lọ màu vàng?”
“Nếu biết, sao cậu không nhắc nhở Trần Lạc Y?”
Diệp Thiên từng bước ép sát khiến Mễ Hoa sợ hãi tột độ, sau cùng em không chịu nổi nữa mà òa khóc lên, các bé gái đồng phạm cũng khóc theo. Bọn chúng tuổi nhỏ, vẫn còn tư tưởng “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”, nên không đứa nào đổ hết tội cho Mễ Hoa cả. Nhờ vậy mà Diệp Thiên có thể tóm gọn cả bọn.
Qua mấy câu hỏi của Diệp Thiên, mọi người rốt cuộc cũng biết Trần Lạc Y là bị Mễ Hoa bắt nạt, cố tình đổ tội cho em. Mọi người đều trách móc nhóm Mễ Hoa và xin lỗi Trần Lạc Y, em cũng quẹt nước mắt, rụt rè nhìn sang Diệp Thiên.
Các giáo viên thấy tình hình hỗn loạn thì lập tức xông vào an ủi đám trẻ, ổn định lại trật tự. Nhóm Mễ Hoa cũng bị đưa đi. Tiếng xôn xao lắng xuống, bỗng nhiên Trần Lạc Y lại la lên:
“Anh đừng ăn!”
Diệp Thiên không nghe lời cô mà tiếp tục múc “canh ngọt” vào đầy bát, thản nhiên uống từng ngụm từng ngụm. Anh khẽ nhíu mày, đúng là ngọt quá, vị ngọt của anh hòa với vị mặn của muối ướp thịt khiến mùi vị… thật là không dám khen tặng. Nhưng vẫn không phải không ăn được, anh tiếp tục uống hết bát canh dưới ánh mắt sững sờ của mọi người.
“Không tệ đâu.” Diệp Thiên đặt bát xuống, nhìn cô cười rồi nói với mọi người: “Chúng ta đều là đầu bếp tập sự, có rất nhiều bạn lần đầu tiên nấu ăn, nấu thất bại thì cũng có sao. Dù thế nào thì nồi canh này cũng là tâm sức của toàn bộ học sinh lớp Lá Me. Ngoài nước ra thì cà rốt và khoai tây rất mềm vừa miệng. Chẳng lẽ mọi người sẽ không ủng hộ khi có bạn lỡ mắc sai lầm hay sao?”
Lời nói của Diệp Thiên có tác dụng trấn an và thức tỉnh mọi người. Một vài em cũng bưng bát lên uống canh, sau đó phụ họa: “Đúng đó, tuy hơi ngọt nhưng vẫn có thể ăn được, thịt băm cũng rất ngon.”
“Canh này là tấm lòng của lớp Lá Me mà.”
“Chúng ta ủng hộ các bạn ấy đi. Các bạn ấy cũng ăn những món của chúng ta làm rất nhiều đó.”
“Phải đó phải đó. Mỗi người một bát nhé.”
…
Nhờ sự đoàn kết “có nạn cùng chịu” của các học sinh trường Ánh Dương, mà nồi canh “súp ngọt” của lớp Lá Me đã được càn quét sạch. Các em lớp Lá Me cảm động đến khóc sụt sùi. Có em còn nhiệt tình tới mức ăn hai bát canh ủng hộ cho lớp. Nốt nhạc đệm xen giữa đã bất ngờ thắt chặt tình đoàn kết của mọi người hơn xưa.
Trần Lạc Y ngồi cạnh nhìn Diệp Thiên đã ăn xong bát thứ ba. Tuy canh có thể ăn, nhưng ăn nhiều sẽ rất khó chịu, vậy mà Diệp Thiên chỉ lẳng lặng ăn mà không than phiền lấy một lời. Em vô cùng cảm kích Diệp Thiên đã nói giúp mình, bảo vệ mình trong tình huống không một ai chịu tin em.
“Cám ơn anh…” Trần Lạc Y nói lí nhí.
Diệp Thiên xoay qua nhìn cô, anh nở nụ cười ấm áp: “Lạc Y, anh sẽ luôn ăn món em nấu. Cho dù em nấu thuốc độc anh cũng sẽ ăn.”
“Cái gì thuốc độc… Ghét anh lắm, không thèm nói chuyện với anh nữa!” Trần Lạc Y giùng giằng, ra vẻ tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Những lời anh nói như một sợi chỉ đang ngọt ngào quấn lấy trái tim em.
Diệp Thiên nhìn bát canh trước mắt. Đây có thể coi là món đầu tiên Trần Lạc Y kiếp này nấu cho anh. Anh sẽ không chê cô, anh sẽ ăn thật nhiều, để bù cho những món kiếp trước anh đã bỏ lỡ…
Kiếp trước, ngày đầu về làm vợ, cô cũng nấu cơm cho anh ăn, có lẽ là lần đầu tiên nên món ăn vừa không đẹp mắt vừa có mùi vị kinh khủng. Trần Lạc Y dọn lên bàn, mặt mũi lem nhem chờ mong nhìn anh. Anh chỉ ăn một miếng rồi từ đó không động vào những món cô nấu nữa. Anh đâu biết, một người vụng về học nấu ăn như cô đã phải khó khăn đến mức nào. Các món ăn ngày càng tiếng bộ, mùi hương thơm lừng và hình thức đẹp mắt, nhưng anh không động đũa lấy một lần. Những hộp cơm trưa tỉ mỉ cô mang lên công ty cũng bị Mạc Trúc quẳng hết vào sọt rác.
Diệp Thiên uống canh mà tim co thắt đau đớn, đau đến khó có thể chịu nổi. Sau khi cô mất, anh hối hận đến phát cuồng, muốn được ăn một món cô làm cũng không được. Những người giúp việc trong nhà đều khen cô chủ nấu rất ngon, những món cô đợi anh về ăn cùng bị anh từ chối, cô đều đem chia cho bọn họ. Đã bao nhiêu lần cô háo hức nấu ăn lại bị anh làm thất vọng. Bao nhiêu đêm cô chờ anh về ăn cùng một bữa cơm trong mỏi mòn. Anh nào có nhận ra, đến khi sực tỉnh thì đã quá muộn.
Những ấm áp đã mất đi không bao giờ quay lại nữa. Chỉ còn lại nỗi nhớ và nỗi hối hận khôn nguôi.
Đời này anh quyết định không lặp lại lỗi lầm cũ. Anh sẽ trân trọng từng tình cảm, tâm sức của cô. Cho dù cô có bỏ thuốc muốn anh chết, anh cũng sẽ không do dự uống lấy.
Vì anh thiếu cô một mạng. Anh thiếu cô một đời.
Diệp Thiên đặt bát canh thứ tư xuống, xoay qua ôm cứng Trần Lạc Y vào lòng. Giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống biến mất vào mái tóc cô, anh không ngừng lẩm bẩm: “Thật xin lỗi. Xin lỗi em. Anh xin lỗi em.”
Trần Lạc Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng thấy anh xúc động như vậy cô cũng không dám phá vỡ.
Cô đâu biết, bắt đầu từ sự kiện này, những ngày tháng về sau cô đều có một Diệp Thiên bên cạnh chắn gió che mưa, bảo vệ cô khỏi mọi giông tố cuộc đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...