“Anh ấy… làm sao vậy?” An Tiểu Ly hỏi
lắp ba lắp bắp, trong đầu hiện lên sắc mặt trắng bệch của anh lúc chạng
vạng hôm qua, trong lòng đã loáng thoáng có đáp án.
Tần Tang tự rót một cốc nước cho mình, ngồi xếp bằng trên sô pha, thong thả uống từng hớp nước nhỏ, vẻ mặt cười tủm tỉm rất chi là lương thiện, “Ai cơ?”
“Mình… Trần Ngộ Bạch đó!”
“À? Anh ta là đàn ông của cậu hả?”
An Tiểu Ly cắn đầu lưỡi, tỏ vẻ không thèm quan tâm: “Đương nhiên không
phải! Tớ vẫn còn là khuê nữ trong trắng trong khuê phòng đó.”
“Vậy cậu lo anh ta sống hay chết làm gì.” Tần Tang cười gian xảo với cô, đứng dậy vươn vai, đi đến phòng tắm rửa mặt.
Lòng An Tiểu Ly không ổn định, tay xách dép, đứng đó do dự không biết làm
sao. Lúc này Tần Tang bỗng vươn đầu ra từ trong phòng tắm, nói với người ngơ ngẩn ngoài cửa: “Bệnh viện Nhân Dân Số 1, dãy A nhà B phòng 903.”
“Làm gì thế?” An Tiểu Ly kinh ngạc, chột dạ biết rồi còn hỏi.
Tần Tang rụt đầu lại, giọng nói mơ hồ mang theo tiếng cười truyền ra: “Nếu
như cậu rãnh rỗi phát hoảng thì đi thăm người ta, cho dù không phải
người yêu, là cấp dưới đi thăm bệnh cũng rất hợp tình hợp lý.”
An Tiểu Ly ném dép lên giá để giày, mếu máo, “Không đi, tớ muốn đi ăn.”
…
Ngoài cổng tiểu khu có một quán bán đồ ăn sáng nho nhỏ, đồ để mua chỉ có hai
loại, bánh bao và sữa đậu nành. Cách kinh doanh cứng rắn cố chấp mà thâm tình vĩnh hằng như vậy, đã khắc sâu vào trái tim của người phụ nữ khác
người Tần Tang kia. Cho nên bữa sáng của hai người các cô vẫn luôn giải
quyết ở đây.
Ông chủ mập mạp ở quán
ăn sáng kia tự xưng là Tảo Tía, An Tiểu Ly cảm thấy đây là một trong
những điểm đáng yêu của quán này. Bạn nghĩ đi, trong một quán ăn sáng ấm áp khói trắng lượn lờ, không khí hoà thuận vui vẻ, “Tự Sát*, cho hai
cái bánh bao”, là chuyện tâm huyết ấm áp tới cỡ nào!
[Tảo Tía
紫菜
z
ǐ
cài phát âm tương tự Tự Sát
自裁
zìcái
]
Từ xa đã thấy An Tiểu Ly, Tảo Tía lớn tiếng chào hỏi, An Tiểu Ly ngoài
cười nhưng trong không cười nói “Chào” với anh ta, tâm thần bất định
bước vào trong quán ngồi xuống.
Lúc
này trong quán ăn sáng hơi bận rộn, An Tiểu Ly đợi một lúc. Chán đến mức ngây ngốc, trên tường dán hình vẽ bánh bao đủ kiểu đủ loại, nhìn đi
nhìn lại, dần dần trong mắt cô biến thành cùng một khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, An Tiểu Ly lần đầu tiên cảm thấy mình không đói như vậy.
“Ăn gì nào?” Tảo Tía đi tới cười tủm tỉm hỏi.
“Hai Tiểu Bạch.” An Tiểu Ly mặt không chút thay đổi trả lời bình tĩnh.
Tảo Tía cho rằng đây là tên thân mật mà vị An tiểu thư này đặt cho bánh
bao, anh ta nhức đầu, đi ra ngoài tìm trong lồng hấp hai cái bánh bao
trắng hơn những cái khác một chút, bưng tới cho cô.
“Tiểu Bạch tớiiiii —— đây!” Tảo Tía theo thói quen kéo dài giọng hô lên,
nhưng bị ánh mắt kinh dị của An Tiểu Ly dọa suýt nữa cắn vào đầu lưỡi.
Tảo Tía tủi thân đặt xuống hai chiếc bánh bao rất trắng, yên lặng rút lui.
Mà trong tai An Tiểu Ly cứ quanh quẩn tiếng “Tiểu Bạch tới đây”. Đối mặt với bánh bao thường ngày được coi là món ăn ngon, cô bỗng nhiên cảm
thấy không đành lòng ra tay. Rốt cục, sau khi khó khăn nuốt xuống hơn
nửa cái, nhìn bên trong lộ ra nhân bánh mặt mũi dữ tợn. An Tiểu Ly quyết định đồng ý với lời nói đó của Tần Tang.
Phải đi thăm Tiểu Bạch đó nhỉ, thăm hỏi lịch sự của cấp dưới đối với cấp trên.
…
Dung Nham mặt mày hớn hở đi ra từ quầy lễ tân, trên hành lang từ xa đã thấy
một cô gái dán lên cửa phòng bệnh của lão tam. Đến gần thì thấy, không
phải là cô bé hại Tiểu Lục lưu vong Ả Rập đây sao!
“Tới thăm bệnh à?” Dung Nham đi tới đằng sau cô, dịu dàng hỏi. Nhưng mà An
Tiểu Ly vẫn bị anh dọa hoảng sợ. Vỗ ngực quay đầu lại nhìn, người đàn
ông đẹp trai sang trọng đứng đằng sau, mặc áo màu vàng nhạt, quần màu
đen, khuôn mặt điển trai, mỉm cười dịu dàng, kiểu đẹp trai đó gọi là cực kỳ bi thảm. An Tiểu Ly kiềm chế hành vi mê trai theo phản xạ có điều
kiện của mình, cung kính khiêm tốn khom lưng chào hỏi: “Chào Dung tổng.”
Dung Nham mỉm cười gật đầu, giọng nói càng nhẹ nhàng: “Sao không đi vào?”
“Ặc, tôi sợ quấy rầy tổng giám đốc Trần nghỉ ngơi.”
Dung Nham là người rất tinh tường thông minh, nghe thấy cách xưng hô tổng
giám đốc Trần không được tự nhiên này, lại quan sát tỉ mỉ vẻ mặt không
tự nhiên của An Tiểu Ly, lập tức hiểu ra, vợ chồng son cãi nhau rồi.
Có thể ầm ĩ khiến lão tam vào bệnh viện, cô bé này, thật đáng mặt anh tài nha!
Anh nghĩ tới đây, một tay mở cửa phòng bệnh, một tay ôm vai Tiểu Ly vào trong, “Làm gì có cái lý đến cửa rồi còn không vào!”
An Tiểu Ly lúc này muốn trốn cũng đã không thể nào rồi, đành phải để anh
đẩy vào phòng bệnh. Xoay qua một sảnh nhỏ tiếp khách, Trần Ngộ Bạch đang nằm trên giường lớn trong phòng.
“Thuốc giải đây!”
Dung Nham sợ rằng thiên hạ không loạn, lên tiếng ồn ào, Trần Ngộ Bạch đang
nhắm mắt truyền nước biển và Kỷ Nam đang nằm nghiêng trên sô pha xem tạp chí cũng phải ngước nhìn.
Trong mắt Trần Ngộ Bạch, có thứ gì đó lấp lánh chợt lóe lên rồi biến mất.
Kỷ Nam ngồi dậy, cực kỳ hứng thú hỏi An Tiểu Ly: “Tiểu Ly, người ta thăm
bệnh đều tặng hoa tặng trái cây, cô cầm trong tay cái gì thế?”
Đầu của Trần Ngộ Bạch đã quay đi rồi lại quay lại.
An Tiểu Ly vội vã giấu tay ra sau lưng, cười khúc khích. Bỗng bị Dung Nham âm thầm đẩy một phát, lảo đảo về phía trước, đứng trước giường. Trong
căn phòng yên lặng, cô bất đắc dĩ đem bánh bao bữa sáng đóng gói đó đưa
cho Trần Ngộ Bạch: “Ặc, anh muốn ăn không? Bánh bao ngon lắm đó.”
Dung Nham quay đầu đi, rất lịch sự nhịn cười. Còn Kỷ Nam rất không lịch sự cười ra tiếng.
Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm thẳng về phía cô gái nhỏ đứng trước giường này, haiz, sao lại ngốc như vậy nhỉ.
Đúng là xui xẻo, sao lại là cô gái này nhỉ.
Mặt anh không chút thay đổi, vươn cánh tay không truyền nước biển ra, nhận
lấy bánh bao, chậm rãi mở mấy cái nút của túi ny lon, bình tĩnh cắn một
miếng.
Dung Nham và Kỷ Nam không cười nổi nữa.
Thật quái lạ, phụ nữ như vậy lại có thể bắt giữ được Trần Tam thiếu gia.
An Tiểu Ly cũng không cười nổi.
Thật hối hận, nhìn anh ta ăn ngon như vậy, cái bánh bao này chắc chắn ngon hơn cái bánh ăn lúc sáng.
Bác sĩ đi thăm phòng bệnh dẫn một nhóm lớn các y tá trang điểm xinh đẹp, bước vào trong yên lặng.
Lúc nãy An Tiểu Ly vào cửa mới biết được, thì ra phòng bệnh có thể xa hoa
đến mức này. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng tiếp khách, buồng vệ sinh đủ cả. Mà bây giờ, cô đã biết, thì ra đồng phục y tá, có thể sáng tạo đến mức
này. Cúc áo có thể cởi hai nút trên hoặc ba nút dưới hoặc một nút giữa,
cổ áo có thể dựng thẳng lên hoặc gập xuống hoặc mở rộng sang ngang, váy
có thể ngắn lên 3 inch hoặc dài xuống 3 inch hoặc xếp nếp 3 inch ở giữa.
Mà những người dự thi mặc đồ sáng tạo này, mắt lại đều có tia xanh lá sâu
thẳm đồng đều. Đồng thời rất có tổ chức có kỷ luật, chia làm ba phái,
mỗi phái tập trung trên từng mục tiêu, mắt quyến rũ tay nắm tay, từng
ánh mắt nối tiếp nhau bay qua.
Trong
chuỗi bay về phía Núi Băng có một hệ thống rađa phát triển, vì vậy chủ
nhân của nó dùng tiếng chói tai tuyệt diệu “Ah!” một tiếng, “Trần tiên
sinh! Sao ngài có thể ăn cái thứ này!”
Những tiếng tuyệt diệu tiếp theo lan tràn, tiếng “Ah!” vô cùng kì quặc đều nối đuôi nhau len lỏi.
Bác sĩ điều trị xấu hổ ngăn lại cái nhóm trợ thủ mất đi lý trí này, nói với Trần Ngộ Bạch còn đang gặm bánh bao như ở chỗ không người: “Ngài tạm
thời chỉ có thể ăn những đồ ăn ở dạng lỏng, xin Trần tiên sinh vì thân
thể khỏe mạnh của mình, phối hợp với công việc của chúng tôi!”
Sau đó là một loạt hợp âm tuyệt diệu: “Đúng vậy đúng vậy!”
An Tiểu Ly xấu hổ cực kỳ, thấp giọng nói với Trần Ngộ Bạch: “Vậy anh đừng ăn nữa, em ném đi cho anh.”
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn cô, không nói gì cả, lại cắn một miếng.
Bác sĩ ngượng ngùng nhìn Dung Nham và Kỷ Nam, Dung Nham xua tay, Kỷ Nam cười hì hì nhìn về phía An Tiểu Ly.
Vì vậy An Tiểu Ly thêm vào cuộc đời đặc sắc của mình một vêt tích nhàn
nhạt, cô giật lấy non nửa cái bánh bao trong tay Trần Ngộ Bạch, nhét vào cái miệng dã thú hung tàn của mình.
Từ đó, thế giới hòa bình, âm thanh tuyệt diệt biến mất, Dung Nham và Kỷ Nam phục sát đất, Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười.
…
Kiểm tra định kỳ xong xuôi, bác sĩ viết tình hình cơ bản lên bệnh án, dặn dò những việc cần chú ý, “Bệnh viêm niêm mạc dạ dày rất nghiêm trọng, lần
này là do cảm lạnh và ăn uống không đúng giờ giấc gây nên. Lần sau nhất
định phải chú ý! Biến chứng thành thủng dạ dày thì phiền phức lắm!”
Lúc này vừa mới rút kim truyền dịch, An Tiểu Ly đang giữ miếng bông cầm máu trên tay Trần Ngộ Bạch, nghe thấy lời bác sĩ, hổ thẹn của cô lại tăng
thêm vài phần. Đêm hôm trước… Sau khi bật điều hòa càng lúc càng lạnh,
cô quấn chăn nép trong lòng anh, tới lúc hừng đông thức giấc mới phát
hiện, trên người anh chẳng có gì che đậy. Nhất định là đêm đó anh bị
lạnh.
An Tiểu Ly chăm chú nghe lời bác sĩ nói, Trần Ngộ Bạch tựa ở đầu giường, mắt nhìn phía trước, trên mặt không hề có biểu tình gì.
Sau khi bác sĩ dong dài nói hết một đống lằng nhằng, An Tiểu Ly bắt tay vào học thuộc lòng những điểm chú ý vừa nãy, Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cô một lúc, vẫn không bình tĩnh nổi, lạnh lùng nói với cô: “Em tới làm gì?”
Giọng điệu của anh vẫn lạnh như cũ, thế nhưng An Tiểu Ly vẫn nghe ra độ lạnh không giống với bình thường.
“Nói đi!” Anh không nhịn được nhíu mày.
Tiểu Ly cúi đầu, chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi…”
“Em không nên không cho anh ăn trưa.”
An Bất Tri và cô giáo Trần từ nhỏ đã yêu cầu đều hết sức giản đơn đối với
thái độ xử sự làm người của An Tiểu Ly: thành thật, lương thiện, có tinh thần trách nhiệm.
Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Trần Ngộ Bạch vào bệnh viện, cô thật sự có trách nhiệm, cho nên cô xin lỗi thành khẩn.
Khí lạnh quanh người Trần Ngộ Bạch chợt tản đi.
“Ngốc nghếch.” Anh cúi đầu nói, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Lại đây.”
An Tiểu Ly rất nghe lời đi tới, ngồi ngay ngắn như kiểu người vợ nhỏ bé
ngoan ngoãn, khóe miệng Trần Ngộ Bạch khẽ cong lên, vươn tay ra kéo lấy
hông cô, ôm cô vào trong lòng. An Tiểu Ly hơi giãy dụa, bị anh nhẹ giọng quát: “Đừng nhúc nhích! Để anh ôm một lúc.”
Cách một lớp chăn, hai người tương thân tương ái nằm cạnh nhau, vị trí trái
tim một trước một sau gối lên nhau. Trong khoảng yên tĩnh, thời gian
bình yên cứ lẳng lặng trôi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...