Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư
Liên Thanh tốn hơn một canh giờ, cẩn thận kiểm tra kỹ tình huống cơ thể mười hai đứa bé.
Ngoại trừ trên người tiểu Linh có độc ra thì từ nhỏ tiểu Thiên cũng chỉ có một cánh tay, ngoài tình huống khó giải quyết của hai người thì vẫn còn một bé trai mắt mù bẩm sinh, bước đi có hơi khó khăn.
Có một nửa số hài tử mới năm, sáu tuổi đã bị vứt bỏ.
Liên Thanh đoán chừng bọn chúng là con cái của những gia đình bần hàn, nuôi không nổi nên mới vứt bỏ, bởi vì gân mạch trong thân thể bọn trẻ đều bình thường, hơn nữa cũng có thiên phú võ tu, những gia đình bình thường sẽ không từ bỏ bất cứ một hài tử nào có thiên phú võ tu, bởi vì một ngày nào có thể bọn chúng sẽ trở thành nhân tài võ tu tạo ra kỳ tích.
Tay Liên Thanh lại biến ra một đống chai lọ, sau đó phát theo trình tự.
“Mỗi một lọ đều có hai mươi viên Hoàng Long đan, mỗi ngày các ngươi dùng hai viên, dưới sự hướng dẫn của tiểu Nam tỷ tỷ, đột phá Cơ Trúc Kỳ, ta tin tưởng mỗi người các ngươi đều có thể trở thành một cường giả!”Chín thân thể đều bình thường, chẳng qua là thiếu hụt dinh dưỡng mà thôi, tất cả đều cầm lấy lọ đan dược của Liên Thanh.
Mạch Á Nam đứng bên cạnh Liên Thanh nhìn đan dược trong tay nàng và thái độ dửng dưng như không cần tiền của nàng thì rất là nghi hoặc.
“Đan dược này đều do ta luyện chế.
” Liên Thanh nghiêng đầu nhìn Mạch Á Nam một cái.
Mạch Á Nam tỏ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không tin Liên Thanh lại còn là luyện đan sư?Không phải nói nữ nhi bị Tông hầu phủ của Liên Quốc vứt bỏ là một phế vật không có bất cứ thiên phú gì sao?Nhưng vì sao Liên Thanh không những là võ tu giả Cơ Trúc Kỳ tầng thứ năm mà còn là một dị năng giả có thể khống chế thực vật nữa?Đúng rồi, tốc độ thăng cấp của Liên Thanh cũng rất nhanh! Mạch Á Nam còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Liên Thanh, khi đánh cắp túi tiền của nàng thì nàng vẫn là một người bình thường không có bất cứ võ lực dao động nào.
Lần thứ hai bị Liên Thanh tóm được thì nàng đã là võ tu giả Cơ Trúc Kỳ tầng thứ ba, mà ba ngày sau Liên Thanh đã tấn chức hai cấp? Như vậy không phải quá nghịch thiên sao?“Liên Thanh, vì sao tốc độ thăng cấp của ngươi lại nhanh như vậy?” Mạch Á Nam nhịn không được hỏi thành tiếng.
Liên Thanh nhăn mày, hỏi: “Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta?”“Đương nhiên, ta đã tiến vào Cơ Trúc Kỳ tầng thứ sáu, nhưng bất hạnh thay hơn nửa năm qua không có bất cứ tiến bộ gì!” Mạch Á Nam khẽ thở dài một tiếng.
“Ngươi cũng là võ tu giả?” Liên Thanh nghi hoặc, nàng nhớ rõ Tiểu Thí Ước đã nói loài người ở Thánh Quỳnh đại lục có rất ít người cùng tu luyện võ công và dị năng, mà Liên Thanh cũng là người may mắn.
Mạch Á Nam gật đầu: “Ta bắt đầu tu luyện từ lúc ba tuổi, bây giờ đã mười bốn, mười một năm cũng chỉ là Cơ Trúc Kỳ tầng thứ sáu.
”“Cơ Trúc Kỳ tầng thứ sáu sao có thể dậm chân ở Trúc huyện này.
” Liên Thanh khó hiểu, thật sự không hiểu vì sao Mạch Á Nam phải ẩn giấu thực lực của mình, chôn chân ở Trúc huyện nho nhỏ này.
Mạch Á Nam bất đắc dĩ cười một tiếng: “Bởi vì ở Trúc huyện ta có thể bảo vệ được mình và bọn nhỏ nên ta mới lựa chọn ở lại đây.
”Có ý gì? “Chẳng lẽ ngươi không phải người Trúc huyện?”Mạch Á Nam lắc đầu, cũng không tính dấu diếm Liên Thanh: “Ừ, không phải.
”Liên Thanh không hề truy hỏi chuyện của Mạch Á Nam mà xoay người nhìn bọn nhỏ còn đứng cách đây mấy mét.
“Bọn họ vẫn nên giao cho ngươi, nơi này có hai mươi lượng hoàng kim, ngươi cầm lấy mua vài thứ để bồi bổ cho bọn chúng trong mấy ngày này đi.
” Liên Thanh lấy túi tiền đã sớm chuẩn bị sẵn ra.
Điều kiện trong cái chỗ rách nát này thật sự quá kém, Liên Thanh nghĩ thầm nàng phải để dành một số tiền thì may ra mới mua được một miếng đất ở Trúc huyện này, bước đầu thành lập nên ‘ Thanh Liên cung ’.
Nghĩ đến tổ chức, Liên Thanh lại chọn một cái tên vang dội cho nhóm thành viên đầu tiên.
Nàng dồn sức hô lớn: “Tất cả nghe cho rõ đây, các ngươi là thành viên đầu tiên của Thanh Liên cung, sau này khi hành tẩu bên ngoài thì biệt hiệu của các ngươi sẽ là: La Sát thập nhị[1] tuyệt!”[1] thập nhị = 12.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...