Sau khi thánh chỉ truyền tới Tây Cương, người của kinh thành liền chờ Thái tử hồi kinh. Sau khi tin tức Thái tử hồi kinh truyền tới kinh thành, trong kinh thành liền khôi phục an bình thường ngày, giống như hỗn loạn khi Cơ Lạc mất tích lúc trước không hề tồn tại vậy.
Mà Hàn Tư Ân vẫn luôn cáo bệnh không vào triều, kỳ thực hắn trước đây cũng vẫn vào một hai ngày, tìm phiền phức cho người khác, sau đó nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, thế nhưng lần này bất đồng.
Sau khi hắn cùng hoàng đế ý kiến không hợp liền không vào triều, nghỉ ngơi cũng đã gần một tháng, cũng không thấy cái bệnh này của hắn tốt lên. Những đại thần trên triều đình từng bị Hàn Tư Ân cố sức chửi qua, giờ khắc này đột nhiên tìm được chỗ phát tiết, liền ở trước mặt hoàng thượng không ngừng nhắc đến thị sủng mà kiêu, chỉ là một thần tử, dĩ nhiên vì ý kiến bất hòa mà bức bách hoàng đế, quả thực là đại nghịch bất đạo coi rẻ đế vương các kiểu.
Những đại thần này mỗi ngày vào triều đều sẽ nhắc đến Hàn Tư Ân vài câu, trong lòng đại khái là nghĩ đến điển cố ba người thành hổ này, bọn họ không ngừng dựng một cái gai bất mãn trong lòng hoàng đế, chờ đến khi hoàng đế không nhẫn nhịn được cái gai kia nữa, nhất định sẽ thu hồi sủng tín dành cho Hàn Tư Ân.
Tình cảm của hoàng đế đối với Hàn Tư Ân rất phức tạp, trong lòng cũng cảm thấy Hàn Tư Ân lần này có hơi quá rồi, thế nhưng lại nghĩ đến gương mặt giống hệt Vương Anh kia, hoàng đế cũng không đành lòng trách tội Hàn Tư Ân.
Vì thế mà ngày hôm nay nghe thấy người nói Hàn Tư Ân coi rẻ chính mình, hắn liền thuận miệng nói câu: "Thân thể Hàn Tư Ân vẫn luôn không tốt, nào có chuyện cố ý coi rẻ trẫm đâu?"
Hoàng đế cũng đã công khai bảo vệ Hàn Tư Ân, đông đảo triều thần biết lần này không thể lật đổ Hàn Tư Ân, cũng biết giọng điệu này của hoàng đế là vạn phần không kiên nhẫn, liền không dám lại nhắc đến chuyện Hàn Tư Ân vô lễ nữa.
Không đề cập tới Hàn Tư Ân, mà ngược lại là nhắc đến Hàn Quốc công phủ một chút, có người liền hỏi hoàng đế xử trí nhóm người Hàn Quốc công phủ như thế nào. Những người này vì việc Hàn Quốc công phủ âm thầm cấu kết với Ngũ hoàng tử mà bị giam giữ, lại có suy nghĩ muốn đưa Thái tử vào chỗ chết, đều là tử tội, theo lệ ngọ môn trảm thủ cũng không quá đáng.
Thế nhưng Hàn Quốc công phủ dù sao cũng là có từ thời thái tổ, tổ tiên vẫn luôn được sủng ái, ở phương diện khác vẫn còn có chút đặc quyền, hơn nữa sau khi hoàng đế giam người lại cũng không có chỉ thị gì khác, người của Hình bộ không biết hoàng đế là có ý gì, không dám dụng hình với người của Hàn Quốc công phủ, đương nhiên cũng không dám cho bọn họ sắc mặt tốt.
Hình bộ sớm đã có tâm để hoàng đế khẩn trương xử lý chuyện này.
Tuy rằng thần tử nhắc đến việc này, nhưng sau khi hoàng đế nghe xong chỉ trầm mặc một chút, nói việc này để sau lại bàn, thế là trôi qua. Cả triều văn võ biết hoàng đế là thật tâm không muốn thảo luận việc này, liền đem việc này liền ghi lên đầu Hàn Tư Ân.
Cảm thấy hoàng đế nhất định là vì bảo vệ cái sủng thần Hàn Tư Ân này, cho nên mới làm như vậy.
Còn người lo sợ bất an chuyện Hàn Quốc công phủ nhất chính là Thị Lang bộ Hộ Triệu Khoan, hắn mới vừa nghĩ mình tìm được thông gia tốt, kết quả không lâu sau Hàn Quốc công phủ đã bị hoàng đế xóa sổ, nhạc tế tốt của hắn cũng ngồi trong đại lao.
Triệu Khoan tuyệt đối không phải là thương xót cho nhi tử của hắn, hắn vẫn luôn mười phần hối hận bản thân tại sao không gả Triệu Dịch cho Hàn Tư Ân, hắn hiện tại là rất sợ chính mình sẽ bị liên lụy. Cho nên mấy ngày này hắn ở trên triều đình cực kỳ yên tĩnh, trong lòng hắn thậm chí có điểm hi vọng Triệu Dịch tốt nhất là chết nhanh lên, tránh liên lụy đến Triệu gia bọn họ.
Phu nhân của hắn ngược lại là đề ra một cái chủ ý, bảo hắn gạch tên Triệu ra khỏi gia phả, hoặc là khơi thông quan hệ đi gặp Triệu Dịch một lần, bảo y hòa ly với Hàn Duyệt Văn, sau này về Triệu gia, bọn họ liền đưa Triệu Dịch đến miếu hòa thượng trên núi, như vậy Triệu gia bọn họ sẽ không liên quan gì đến Hàn Quốc công phủ nữa, mà thời gian lâu dài, Triệu Dịch không chịu được kham khổ trên núi, bị bệnh qua đời cũng không phải là chuyện của bọn họ.
Không thể không nói Triệu Khoan đối với đề nghị của phu nhân hắn vẫn vô cùng động tâm, hắn là muốn tìm một cơ hội đi gặp Triệu Dịch. Hiện tại Hàn Quốc công phủ là thường dân, Triệu gia bọn họ là quan chức, thân phận khác biệt, bọn họ làm như vậy cũng không có chỉ trích quá nặng.
Chỉ là ý nghĩ này của Triệu Khoan cũng không thực thi được, hắn đã gặp qua Triệu Dịch, Liễu thị biết được ý định của hắn liền chửi hắn một trận. Việc này truyền tới tai hoàng đế, hoàng đế nhàn nhạt nói câu Triệu thị lang quả nhiên là tình cảm phong phú, lúc trước chân tâm cầu hôn sự này như vậy, muốn cùng Hàn Quốc công kết thân gia, đảo mắt đã chán ghét rồi.
Lời này đi vào tai Triệu Khoan, Triệu Khoan tự nhiên là lạnh cả tim, không dám hành động gì nữa. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn sợ bị Hàn Quốc công phủ liên lụy, ngược lại là quên mất hoàng đế cực kỳ không thích thần tử làm những chuyện như vậy.
Hơn nữa còn có Hàn Tư Ân chảy xuôi huyết mạch Hàn Quốc công phủ Vạn An hầu ở đây, Triệu Khoan cảm thấy bản thân những ngày qua làm như vậy đều là bị đầu độc, mới có thể vào lúc này biểu hiện xa cách với Hàn Quốc công phủ, trong lòng vì thế mà có chút thống hận thê tử đã nghĩ kế cho hắn.
Những chuyện vụn vặn này đó mỗi ngày đều phát sinh, mà lời đồn đãi dồn dập có liên quan đến Hàn Quốc công phủ, tự nhiên là truyền đến tai Hàn Tư Ân.
Hàn Tư Ân nghe những việc này, thần sắc bình tĩnh, một câu thừa thãi cũng không nói. Hắn biết lần này văn võ đại thần đa tâm nhãn thật sự là hiểu lầm rồi, sở dĩ hoàng đế không xử trí với người của Hàn Quốc công phủ, tuyệt đối không phải vì hắn, hoàng đế lần này có ý định chờ Cơ Lạc hồi kinh, để Cơ Lạc Thái tử ra quyết định.
Từ hướng này đến xem, hoàng đế đại khái là vì chuyện Cơ Lạc mất tích trên chiến trường một lần, mà trong lòng bất an, có chút muốn ủy quyền cho Cơ Lạc.
Chỉ là dù Hàn Tư Ân biết chuyện này, cũng sẽ không nói cho những người khác, đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể nói được. Hắn căn bản là không quan tâm đến chuyện trên triều đình, hắn mỗi ngày đều ở trong viện tử của mình, nếp sống như ngày thường, hoàn toàn không có gì thay đổi.
Người của kinh thành vẫn luôn tính toán lộ trình Thái tử hồi kinh, thế nhưng trên đường đi Thái tử đi một chút lại ngừng, nghe nói là thân thể không khỏe. Có người cảm thấy đây là Thái tử muốn nghe bách tính ven đường khen ngợi công lao của mình, nghe xem quan chức cùng bách tính ven đường ca tụng hắn, vì vậy liền tự nhận là có lòng tốt ngầm nhắc nhở hoàng đế vài câu.
Hoàng đế tự nhận là hiểu rõ nhi tử của mình, liền mạnh mẽ bác bỏ những người này, nói hắn đây là có ý đồ riêng, cố ý gây xích mích quan hệ phụ tử của Thái tử với hắn, cố ý khiến thái tử cùng hoàng đế bất hòa.
Cái mũ này chụp xuống, những quan chức nói ra lời này chỉ lo nhận sai, làm sao cũng không dám lên tiếng nữa. Hoàng đế nhìn những người rảnh rỗi kiếm chuyện này mà cảm thấy thiếu kiên nhẫn, liền cho người ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.
Chỉ là Thái tử di chuyển chậm ra sao đi nữa, bọn họ vẫn là vào tới kinh thành.
Ngày Thái tử hồi kinh, văn võ bá quan đích thân đến ngoại ô kinh thành nghênh đón, bên trong vẫn không có Hàn Tư Ân.
Thời điểm Cơ Lạc không nhìn thấy Hàn Tư Ân, trong lòng có chút vì Bạch Thư ở trong xe ngựa phía sau mà than thở. Lúc trước hắn và Bạch Văn Hãn phụng mệnh hồi kinh, lo lắng nhất chính là Bạch Thư mới vừa tỉnh lại không lâu.
Sau khi Bạch Thư tỉnh lại, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hồi kinh, lần này bọn họ khẳng định là không thể giữ y lại.
Thánh chỉ của hoàng đế đã truyền, bọn họ tự nhiên không thể chậm trễ quá nhiều, chỉ là Cơ Lạc vẫn cố ý làm trễ nải mấy ngày, sau đó để Bạch Thư ngồi xe ngựa cùng bọn họ đồng thời hồi kinh.
Trên đường cũng sợ thương thế của Bạch Thư tái phát, cho nên dù bọn họ gấp rút lên đường vẫn là đi vô cùng chậm, tận lực ở trong thành trấn có người nghỉ ngơi, mà không phải ở vùng hoang dã.
Chỉ là chờ bọn hắn trở về, người Bạch Thư muốn gặp nhất lại không có ở đây, cũng không biết Bạch Thư có thất vọng hay không.
Cơ Lạc một bên nâng dậy những triều thần đang hành lễ, một bên hờ hững nghĩ.
Sau khi Cơ Lạc hồi hoàng thành, thiết giáp còn chưa cởi đã dẫn Bạch Văn Hãn và những người có công đi gặp hoàng đế. Hoàng đế đối với biểu hiện lần này của Bạch Văn Hãn vẫn rất hài lòng, kỳ thực nếu như không có chuyện tư tình của Bạch Tuấn và thái hậu, hắn vẫn là thật thưởng thức Bạch Văn Hãn, bằng không lúc trước cũng sẽ không đề bạt hắn làm tướng quân.
Hoàng đế gặp được những người này tự nhiên là luận công ban thưởng, phần lớn người được ban thưởng vẫn vô cùng phù hợp với quân công của mình, đại bộ phận người là được hoàng đế đề bạt, chỉ có Bạch Văn Hãn, hoàng đế chỉ ban thưởng kim ngân, cũng không có đề bạt chức quan.
Việc này ở trong mắt những người khác đương nhiên là chưa đủ, chỉ là bản thân Bạch Văn Hãn lại không có cảm giác gì, hắn thậm chí ở trong lòng còn mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước khi Hàn Tư Ân tháo xuống mặt nạ, trong lòng hắn liền cực kỳ bất an, dù sao gương mặt của Hàn Tư Ân cũng quá giống Hoàng quý phi.
Việc Bạch Thư thích Hàn Tư Ân, không quản Hàn Tư Ân trong lòng nghĩ như thế nào, hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này sẽ trở thành một cây gai khác trong lòng hoàng thượng. Lại thêm vào cái gai Bạch Tuấn, rất có thể khiến hai huynh đệ bọn họ rơi vào một loại tuyệt cảnh khác.
Mà dù Bạch Văn Hãn có đủ loại lo lắng, cuối cùng vẫn là thả Bạch Thư đến kinh thành. Hiện tại hoàng đế vẫn là không thích hắn, nhưng ít nhất cũng không có dấu hiệu giận chó đánh mèo, trong mắt Bạch Văn Hãn thì đây đã là kết quả tốt nhất.
Cơ Lạc cũng không tranh thủ cho Bạch Văn Hãn cái gì, chờ hoàng đế nói buổi tối có mở tiệc rượu thiết đãi bọn họ, hắn liền cùng những người từ Tây Cương về đồng thời lui xuống.
Sau khi ra khỏi cửa cung, hắn liếc mắt nhìn Bạch Văn Hãn đang cùng mình nói lời từ biệt, nghĩ thầm, thứ mà Bạch Văn Hãn xứng đáng có được, hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày cho y.
Bạch Văn Hãn cũng không biết Cơ Lạc có dự định này, hắn hiện tại một lòng muốn đi về xem xem Bạch Thư thế nào rồi.
Vì vậy sau khi cáo từ với Cơ Lạc, hắn liền quay người rời đi.
Bạch gia không có, phủ tướng quân cũng bị niêm phong, nơi ở hiện tại của hai huynh đệ Bạch gia chính là phủ trạch mà Cơ Lạc đã cho người chuẩn bị từ trước, Bạch Văn Hãn biết mình chẳng mấy chốc sẽ hồi Tây Cương, cũng không có ý kiến gì, liền ở.
Chỉ là sau khi Bạch Văn Hãn trở về cũng không nhìn thấy Bạch Thư, hỏi thăm người mới biết, Bạch Thư kéo thân thể mệt mỏi đi gặp bạn cũ đi.
Về phần cái bạn cũ này là ai, Bạch Văn Hãn đương nhiên là biết, hắn bản năng muốn đi tìm Bạch Thư, mà thân thể mới vừa động, hắn liền đứng lại, cuối cùng hắn sâu sắc thở ra một hơi, lắc lắc đầu, chầm chậm trở về phòng.
Cùng lúc đó, Bạch Thư đang đứng trước mặt Hàn Tư Ân, y ngày hôm nay là quang minh chính đại tiêu sái ở cửa chính sau khi thông báo mới nhìn thấy Hàn Tư Ân. Kỳ thực ban đầu y là muốn dựa vào võ công của mình mà leo tường, thế nhưng mũi tên trước ngực suýt chút nữa thì lấy mạng y, lại nghĩ đến ban đầu ở Tây Cương, Hàn Tư Ân rõ ràng biểu thị không thích y dùng vẻ mặt bị thương để đến gặp hắn, Bạch Thư liền giống như những người khác, dùng phương pháp bình thường nhất đi gặp Hàn Tư Ân.
Cũng may, sau khi phòng gác cổng đi vào cửa bẩm báo, y rất nhanh đã gặp được Hàn Tư Ân.
Bạch Thư bởi vì bị thương, lại thêm vào đoạn đường này xóc nảy, gò má đã cực kỳ gầy yếu, nhìn qua rất tái nhợt không khỏe. Nhưng là gặp được Hàn Tư Ân đang đứng trong sân, y vẫn lộ ra nụ cười thật vui vẻ, y nói: "Hàn Tư Ân, ta đã trở về."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...