Thời điểm nghi trượng của Cơ Lạc cách Tây Cương khoảng năm ngày, tin tức hắn muốn truyền đạt đã có tiên hành quân truyền đạt trước rồi. Hắn là Thái tử, đế vương tương lai của Đại Chu, qui cách đón tiếp đương nhiên phải so với đám người Hàn Tư Ân cao hơn một bậc.
Liễu Hổ Thành dẫn dắt tướng sĩ có chút tiếng tăm của quân Tây Cương đi tới nơi cách ngoài thành Thiên Môn quan mười dặm để nghênh tiếp, Ngũ hoàng tử Cơ Hoài không ở trong này, đương nhiên nếu như tổng đốc Tây Giang không bị xóa sổ, hắn nhất định là muốn đến đây, chỉ tiếc bị Hàn Tư Ân đưa về đế kinh rồi.
Nghĩ đến Hàn Tư Ân, Liễu Hổ Thành cũng có chút đau đầu, theo lý thuyết hắn và Ngũ hoàng tử Cơ Hoài cũng cần phải đến đây, thế nhưng hai người đều dùng lý do thân thể không khỏe không đến. Còn có phải là thân thể không khỏe thật hay không, không ai nói rõ được. Liễu Hổ Thành hiện tại chỉ hy vọng Thái tử Cơ Lạc này, giống như hắn tiếp xúc vậy, là người khoan dung rộng lượng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà cố ý tìm cớ.
Liễu Hổ Thành suy nghĩ miên man trong đầu, không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy đoàn người Cơ Lạc xa xa xuất hiện, đang chậm rãi đi về phía bọn họ, trong lòng Liễu Hổ Thành rùng mình, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, hắn nhấn xuống các loại ý nghĩ trong lòng, lẳng lặng chờ Cơ Lạc đến.
Thời gian là thứ tốt, bên trong nó, bất luận là cái gì đều cũng có phần cuối.
Khi nghi trượng của Cơ Lạc rốt cục cũng đến, đám người Liễu Hổ Thành cung kính hành lễ thỉnh an, Cơ Lạc vội tiến lên hai bước nắm lấy hai tay Liễu Hổ Thành, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: "Liễu tướng quân mau mau đứng lên."
Liễu Hổ Thành thuận lực đạo của hắn đứng dậy, sau đó một mặt cảm kích cảm tạ ân điển của Thái tử.
Cơ Lạc hờ hững ừm một tiếng, ánh mắt quét về phía đám người, hơi dừng lại trên người Bạch Văn Hãn một chút, sau đó hờ hững lướt qua, nhìn người chung quanh, thời điểm không nhìn thấy Hàn Tư Ân cùng Cơ Hoài thân ảnh, hắn khẽ nhăn lại lông mày. Hàn Tư Ân hắn còn hiểu rõ, là cái từ người trước đến giờ sợ phiền phức, mấy ngày nay lời đồn đãi có liên quan đến hắn điên cuồng như vậy, hắn không xuất hiện cũng là hợp tình hợp lý.
Khiến hắn bất ngờ chính là Cơ Hoài, có lẽ là nghĩ tới kết cục của mình, không muốn đối mặt đi, Cơ Lạc nghĩ nghĩ.
Liễu Hổ Thành lén lút nhìn nhìn thần sắc Cơ Lạc, hắn vội vàng tiến lên một bước kính cẩn nói: "Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử cùng Hàn thế tử hai ngày nay nhiễm phong hàn, còn đang an dưỡng, bởi vậy hôm nay không thể tự mình nghênh tiếp ngài."
Sau khi Cơ Lạc nghe xong lời này, nở nụ cười, nói: "Hàn thế tử thân thể kia từ trước đến giờ đều yếu hơn người khác, nhiễm phong hàn thì phải an dưỡng cho tốt." Liễu Hổ Thành không biết hắn là lời nói thật lòng hay là đang tìm cho Hàn Tư Ân cái bậc thang, hắn chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Còn việc Cơ Lạc không nhắc đến Cơ Hoài, Liễu Hổ Thành tự nhiên chỉ làm như không biết.
Một đám người mênh mông hừng hực đi về Thiên Môn quan, tinh kỳ theo gió vù vù vang lên, tiếng bước chân của mọi người đều đồng nhất, trên đường ngoại trừ tiếng ngựa hí bất chợt, thì không một người hé răng, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh.
Liễu Hổ Thành đang chuẩn bị chỗ ở riêng cho Cơ Lạc trong thành Thiên Môn quan, lại bị Cơ Lạc cự tuyệt, hắn cười khanh khách nói: "Bổn cung ở cùng chỗ với Hàn thế tử là được." Liễu Hổ Thành nghe lời này không biết nên làm phản bác gì, cuối cùng chỉ có thể mang Cơ Lạc đi vào chỗ Hàn Tư Ân đang ở.
Sau khi Cơ Lạc đến, lấy ra thánh chỉ trước, sai người bao vậy viện tử của Ngũ hoàng tử Cơ Hoài, nói là trước khi hồi kinh bất luận người nào cũng không được cùng Cơ Hoài tiếp xúc, sau đó liền tuyên đọc quyết định của hoàng đế xử trí đối với Chu Nhiên, mệnh Liễu Hổ Thành trước tiên đem người giam giữ, chờ hồi kinh hoàng đế đích thân thẩm tra.
Thời điểm Cơ Lạc cương quyết dứt khoát làm những việc này, Hàn Tư Ân chính là đang ở trong sân tắm nắng, Bạch Thư ở một bên vẽ tranh. Nghe âm thanh ở bên ngoài rối như tơ vò, Hàn Tư Ân hơi nhíu lông mày lại.
Bạch Thư liếc mắt nhìn hắn, tô vài nét bút lên bức tranh, không kiên nhẫn giữa chân mày củaHàn Tư Ân dần hiện ra rất sống động. Bạch Thư không biết nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn Hàn Tư Ân, si ngốc cười ra tiếng, sau đó tiếng huyên náo ở bên ngoài hạ xuống, trước khi Cơ Lạc tới đã thu lại bức tranh, chạy đến bên trong phòng mình đặt ở dưới gối đầu.
Cơ Lạc nghênh đón Hàn Tư Ân đang tắm nắng trong sân, liếc mắt một cái hắn liền thấy được người đang ngồi trên nhuyễn tháp kia, nửa bên hai má người kia bị cây cối một bên che lại, thế nhưng không ngăn cản được dáng vẻ mĩ lệ của hắn, Cơ Lạc trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới người này lại dính líu gì đến Hàn Tư Ân, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt.
Người có tướng mạo cực kỳ tốt hắn nhìn nhiều lắm rồi, mặt mày tinh xảo như vậy tuy hiếm thấy, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì khiếp sợ. Chẳng qua là sau khi hắn đi vào, dung nhan kia triệt để đập vào mắt, nhìn thấy cặp mắt thanh lãnh đến cực điểm vô cùng quen thuốc kia, hắn sửng sốt một chút, sau đó trong lòng bỗng nhiên chấn động, có cỗ cảm giác hoảng hốt không nói ra được.
Cơ Lạc đứng đó, trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt, sau đó Cơ Lạc đi từ từ đến trước mặt Hàn Tư Ân, nhìn dung nhan tinh xảo kia, đôi môi của Thái tử đương triều giật giật, sau một hồi nói: "Hàn Tư Ân? Ngươi... Ngươi tại sao lại thành dáng vẻ này?"
Đám người Liễu Hổ Thành đi theo phía sau Cơ Lạc nghe lời này, lại nhìn vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu của Cơ Lạc kia, trong lòng bọn họ nhất thời sáng tỏ, tướng mạo này của Hàn Tư Ân quả nhiên là chưa ai gặp qua ở kinh thành.
Lúc này đáy lòng bọn họ không khỏi tuôn ra một cỗ cảm giác quái dị, nếu không phải Hàn Tư Ân đến Tây Cương, nói không chừng, đời này đều không ai biết tướng mạo của Thế tử Hàn Quốc công phủ đến cùng ra làm sao.
Liễu Hổ Thành thấy Cơ Lạc này rõ ràng là có chuyện muốn nói với Hàn Tư Ân, liền tiến lên một bước dùng lí do trong quân doanh có việc mà rời đi.
Chờ tất cả mọi người đều đi rồi, Bạch Thư dời cái ghế cho Cơ Lạc, mình thì đứng ở bên người Hàn Tư Ân. Cơ Lạc cũng không hề ngồi xuống, lông mày của hắn hơi nhíu, thẳng tắp cùng Hàn Tư Ân nhìn nhau, cỗ cảm giác xa lạ lại quen thuộc trong lòng kia càng ngày càng rõ ràng.
Khi Vương Anh qua đời, Cơ Lạc tuổi còn nhỏ, tuy rằng sinh ở hoàng gia từ nhỏ đã phải cẩn thân hơn hài tử nhà bình thường, mà trải qua hai đời, hắn đối dáng dấp của Vương Anh cơ hồ đã không nhớ được rõ ràng, chỉ nhớ rõ Vương Anh là người rất ôn nhu. Thế nhưng bây giờ nhìn hai con mắt quạnh quẽ cùng dung mạo điệt lệ này của Hàn Tư Ân này, trong đầu Cơ Lạc lại mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của phụ phi mình.
Chu sa chí đỏ sẫm giữa chân mày, tôn lên dung nhan trắng nõn đẹp đẽ, mà nhìn về phía đôi mắt nhìn mình kia, quạnh quẽ bên trong mang có mấy phần ôn hòa, cũng không phải là thờ ơ giống như Hàn Tư Ân.
Hàn Tư Ân dáng dấp như vậy, giống như người trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ chồng chéo lên nhau.
"Dung mạo là trời sinh, có cái gì ngạc nhiên." Hàn Tư Ân không thèm đếm xỉa đến ý nghĩ trong lòng Cơ Lạc, lãnh đạm nói: "Người khác cũng liền thôi, không nghĩ tới đường đường Thái tử cũng sẽ vì thế thất thố."
Cơ Lạc lấy lại tinh thần, thần sắc trong con ngươi rất phức tạp, hắn nhịn xuống rối loạn trong lòng, sau khi ổn định ngồi xuống, nói: "Mấy tháng này không gặp, ngươi đột nhiên cùng thay đổi thành khuôn mặt như vậy, dù ta là Thái tử, cũng là người mà, sẽ cảm thấy kinh ngạc thất thố có cái gì ngạc nhiên."
Lúc này Cơ Lạc lại đột nhiên nghĩ, tướng mạo của Hàn Tư Ân như vậy, ở kinh thành không tháo mặt nạ ra là đúng, bằng không lời đồn đãi ở Tây Cương sẽ từ kinh thành mà bắt đầu.
Hiện tại cả triều văn võ đều vì chuyện này mà đứng về phụ hoàng hắn, nếu là thay đổi thời gian cùng trường hợp, ô danh kia rơi trên người, sợ là không nhất định có thể rửa đi.
Nghĩ đến cái gọi là thâm tình của hoàng đế đối với phụ phi hắn, lại nhìn khuôn mặt này của Hàn Tư Ân, đáy lòng Cơ Lạc cũng có chút tê tê.
Hắn nở nụ cười, nửa thật nửa giả nói: "Hàn Tư Ân, ngươi không phải vẫn luôn nói mặt của ngươi bởi vì dược vật mà bị thương sao? Chỉ là nhìn đến ngươi, ngược lại là mơ hồ khiến ta nghĩ tới phụ phi, đều nói ngoại tôn như cậu, xem ra cũng đúng lắm. Phụ hoàng đối phụ phi từ trước đến giờ luôn để tâm, chờ ngươi hồi kinh, hắn nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, còn nghĩ chính mình đang gặp được phụ phi đây."
Bên trong lời nói của Cơ Lạc, rất lo lắng cho Hàn Tư Ân, một là Hàn Tư Ân đã từng nói cho hoàng đế mặt của mình bị thương, nhưng bây giờ một vết thương cũng không có, chính là khi quân, hai là khuôn mặt này của Hàn Tư Ân quá giống Vương Anh. Hắn không tiện nói hoàng đế nói không chừng sẽ đem Hàn Tư Ân thành một cái thế thân, hắn biết Hàn Tư Ân thông minh, liền mơ hồ nhắc nhở một phen như thế.
Hàn Tư Ân nghe lời này, vươn tay bưng chén trà lên uống hai ngụm, nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng chính là minh quân, tất nhiên sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà chém đầu ta."
Nghe đến muốn chém đầu, Bạch Thư vặn chặt lông mày của mình, nhìn chòng chọc vào Hàn Tư Ân không bận tâm nói ra lời này, đầy mặt không vui.
Cơ Lạc thấy Hàn Tư Ân cũng không để ý những việc này, yên tâm chút, hắn lúc này mới nhìn đến Bạch Thư đang ở một bên, tuy rằng ba năm không thấy, mà Bạch Thư hắn vẫn ra được, vì vậy liền cười nói: "Bạch Thư, ngươi và Bạch Văn Hãn ở đây có tốt không?"
Bạch Thư rũ mắt xuống, nói: "Tạ ơn Thái tử quan tâm, rất tốt."
Cơ Lạc cảm thấy Bạch Thư lạnh nhạt, liền thừa dịp dời đi đề tài nói: "Ngươi ở biên quan cũng đã nhiều ngày, phụ hoàng mệnh ngươi ngay đó hồi kinh. Mặc dù phụ hoàng không công khai tội danh của Chu phó tướng quân cùng Ngũ đệ, thế nhưng cấu kết ngoại bang, phát tán lời đồn, nhiễu loạn quân tâm, vấy bẩn thánh thượng, chắc chắn sau khi hồi kinh, hai người cũng không thoát được."
Cơ Lạc nói lời này coi như hàm súc, nếu như hoàng đế nhận định tội danh cấu kết ngoại bang, hai người kia phạm vào chính là tử tội, mặc dù Cơ Hoài thân là hoàng tử, đó cũng là một hoàng tử bị phế trừ.
Đối với kết cục của Cơ Hoài, Cơ Lạc không cảm thấy bất ngờ chút nào, Cơ Hoài chính là hài tử bị người nuông chiều, căn bản không biết lòng người hiểm ác. Đời trước hắn ở dưới tình huống xấu nhất cũng có thể hạ gục hắn, đời này thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn càng sẽ không thua. Chỉ là hắn cũng không có coi thường Cơ Hoài, dù sao sự việc đời này cùng đời trước có sự bất đồng rất lớn, đời trước ít nhất chưa từng xuất hiện việc cấu kết ngoại bang này, kể cả không cấu kết thành.
Hàn Tư Ân đối với hoàng đế xử trí Chu Nhiên cùng Cơ Hoài như thế nào căn bản không lưu ý, sở dĩ Cơ Hoài cùng Chu Nhiên hiện tại còn tốt, là vì bọn hắn không phải thật tâm muốn cấu kết với Tây Nhung, tàn hại nhân dân của mình.
Hàn Tư Ân không đáng kể người sự sống còn, nhưng là nhìn không lọt người như vậy. Kia lưu lại lương tri, để cho hai người còn sống thôi, còn hoàng đế xử trí như thế nào, hắn liền không xen vào.
Cơ Lạc nhìn thần sắc lạnh lùng đến cực điểm Hàn Tư Ân, lại nói: "Nghe nói Tây Nhung Tam vương tử Hô Diên Lộc cũng tại biên quan?" Việc này đời trước nhưng là không có truyền tới quá.
Hàn Tư Ân gật gật đầu, Cơ Lạc nở nụ cười, ánh mắt có chút lạnh lẽo: "Cái Hô Diên Lộc kia là một nhân tài, co được dãn được, lại có dã tâm." Hắn lời nói này không sai chút nào, hắn nhớ tới tương lai Tây Nhung ba năm sau sẽ rơi vào nội loạn, Hô Diên Lộc cuối cùng trở thành Tây Nhung vương.
Sau khi hắn ngồi lên vương vị, vì để vững chắc Tây Nhung, hắn chủ động dùng danh nghĩa thần tử ký kết điều ước cống nạp với Đại Chu. Vì thế cả triều văn võ Đại Chu năm ấy đều ca tụng hoàng đế, nói Tây Nhung chủ động thần phục dưới uy long của hắn.
Hoàng đế tự nhiên là thật cao hứng.
Chỉ là, khi Cơ Lạc chết năm ấy, Tây Nhung ở biên quan đã xuẩn xuẩn dục động, không nói đền đồ cống nạp càng ngày càng thiếu, mà biên giới hai nước cũng va chạm không ngừng. Cơ Lạc không nghi ngờ chút nào, đến thời cơ chín muồi, Hô Diên Lộc nhất định sẽ xuất binh.
Nghĩ tới đây, Cơ Lạc hé mắt, hắn nghĩ, đời này hắn ngược lại là muốn xem xem, Tây Nhung có còn dám đụng Tây Cương của Đại Chu hay không.
Trong lòng Cơ Lạc đột nhiên dâng lên một luồng dục vọng mãnh liệt, hắn rất muốn chính mình leo lên bảo tọa chí cao vô thượng kia, muốn hết thảy mệnh lệnh đều từ trong miệng mình phát ra, thực hiện hoài bão trong lòng mình, mà không phải lại bị người chế trụ.
Hàn Tư Ân thấy ánh mắt của Cơ Lạc đột nhiên sáng rực, nói: "Thái tử dự định ngày nào lên đường hồi kinh?"
Cơ Lạc nói: "Qua mấy ngày nữa đi, ta muốn đến quân doanh Tây Cương nhìn một chút."
Hàn Tư Ân nói: "Ta đã thu dọn đồ vật xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi."
Bạch Thư nghe lời nói của hai người, hơi cúi đầu, khiến người không thấy rõ thần sắc của y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...