Thế Tử Gia Đừng Làm Loạn!


uy nghĩ xoay chuyển nhanh, Lý Tử Kính lại suy đoán một lần nữa, muội công..

Mị công?Cái này là hiểu lầm quá lớn rồi! Hắn vội vàng giải thích: "Không phải loại công phu như nhạc phụ nghĩ đâu, Tử Kính là dạy Hoa biểu muội công phu phòng thân, ban nãy tiểu tế nghe nhàm mị thành muội, mới thành ra nói bậy..""Đừng có gọi ta nhạc phụ quá sớm!" Giang Bá Dong vẫn là nuốt nuốt không trôi, quay đầu dùng tiếng Tương hỏi nữ nhi: "Hắn cho ngươi luyện cái loại gì công phu?"Bởi vì ánh mắt của cha quá nghiêm khắc, Phương Hoa vừa nãy chỉ nghe mang máng được hai chữ muội muội gì đó, nên cũng giải thích theo cách đó: "Chính là để Hoa nhi luyện công phu tư thái tương đối mềm mại, cho nữ hài tử luyện.."Sắc mặt của Giang Bá Dong càng ngày càng đen, bảo bối của hắn thế mà lại trầm luân như vậy.."Hai người các ngươi, đều theo ta đến thư phòng." Giang Bá Dong nói lời này, liền bị tức giận xoay người đi đến thư phòng.Có thể trở thành đại quan tam phẩm, Giang Bá Dong chắc chắn phải phí nhiều công phu, vậy nên thư phòng của ông cũng tràn đầy đều là sách.

Giá sách, án thư, ghế ngồi..

tất cả đều là chọn dùng gỗ lim hoa cúc lê tốt nhất chế thành, trên án thư bày chật đầy thư tín, nhìn qua là biết ông chính là một viên quan luôn làm tốt bổn phận chức trách.Giang Bá Dong thở phì phò ngồi trước án, nhìn có vẻ thanh quan sắp thẩm án, khuôn mặt nghiên khắc, khiến cho người giết địch như ma Uy Viễn Đại tướng quân cũng phải kính nể ba phần."Nói, hai người các ngươi trong lúc đó có đầu đuôi hay không?" Giang Bá Dong vỗ bàn, nghiêm khắc chất vấn."Không!" Lý Tử Kính thầm nghĩ muốn được nhạc phụ tin cậy, lập tức mở miệng phủ nhận.Nhưng cùng lúc hắn trả lời cũng có mọt thanh âm khác vang lên, Phương Hoa khiếp đảm nói: "Có.."Tiểu tử này lại dám làm mà không dám thừa nhận? Giang Bá Dong giận dữ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Hoa biểu muội hiểu biết Giang đại nhân, nàng có thể trực tiếp thừa nhận như vậy, liệu có phải hắn lienf có thể lập tức cưới Phương Hoa về nhà?Lý Tử Kính hít sâu một hơi, trả lời: "Đúng vậy."Phương Hoa lại vừa bị a gia hù dọa, hốt hoảng thừa nhận, lúc này đây mới nghĩ rõ ràng rồi trả lời: "Không..""Tốt lắm! Hai người các ngươi còn dám liên thủ tới lừa gạt ta, ta chẳng lẽ sẽ hại các ngươi?" Giang Bá Dong lửa giận ngút trời, bắt đầu nghi vấn đến phẩm tính của Thế tử gia: "Dám làm không dám chịu, xấu hổ cho ngươi vẫn là đại tướng quân!""Tử Kính cũng không phải không dám thừa nhận, mà là vì suy nghĩ cho khuê dự của Hoa biểu muội!" Lý Tử Kính bị đâm kích liền dứt khoát thừa nhận, việc này hắn cũng đã phải nín nhịn thật lâu, hắn không muốn lưng phải cõng nồi đen."Ngươi..


Ngươi..

Ngươi..

Cái đồ hồn trướng!" Giang Bá Dong bực đến mất lý trí, nữ nhi hắn phủng trong tay sợ hỏng, che chở bên người sợ mất cứ như vậy mà không xong!"A gia, đó là hiểu lầm.." Phương Hoa nhìn phụ thân bị tức giận đến phát run, thầm nghĩ cầu phụ thân tha thứ: "Nữ nhi cũng không muốn..""Ngươi..


Ngươi..

Ngươi..

Dám ỷ mạnh hiếp yếu? Ngươi..


Ngươi..

Ngươi.." Giang Bá Dong tức giận đến mức nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy liên tục chỉ tay vào Lý Tử Kính, lập tức ném chặn giấy về phía hắn!Thế tử gia cũng không phát giận, tuy rằng lực đạo của Giang Bá Dong không nhẹ, khiến hắn phải kêu rên một tiếng đau đớn."Nhạc phụ, đây thật là do hiểu lầm.." Lý Tử Kính cảm giác lời nói của Hoa biểu muội không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng qua đây cũng là sự thật, hắn không thể nói gì hơn."Hiểu lầm cái gì?" Giang Bá Dong nhìn chằm chằm nữ nhi, bi thương nói: "Nói đầu đuôi ngọn nguồn cho ta, đừng sợ, hôm nay có a gia thay ngươi làm chủ!"Chuyện mất mặt như vậy phải nói như thế nào? Thế nhưng thấy phụ thân thần tình đau xót bi thương, khiến cho nàng không nỡ, vì vậy dùng tiếng Mân nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, chẳng qua cũng tự động tỉnh lược chuyện lần thứ hai bị kê đơn ngoài ý muốn giữa hai người.Lý Tử Kính nghe không hiểu Hoa biểu muội nói chuyện cùng Giang đại nhân, chỉ thấy biểu tình Giang Bá Dong biến hóa đa đoan, cuối cùng ném cho hắn một ánh mắt như muốn giết người, trong lòng không khỏi trầm xuống, lần này có vẻ không ổn."Ngươi lại dám coi Hoa nhi là nha hoàn thị tẩm mà đạp hư nàng?" Giang Bá Dong tức giận lắc đầu:"Khuê nữ tốt đẹp của ta thế mà lại bị ngươi chà đạp như vậy..

Ngươi..

Ngươi..


Ngươi..""Đây quả thực là hiểu lầm, ngày ấy Tử Kính uống rượu, Vương phi cho truyền lời có nha hoàn thị tẩm, tiểu tế lập tức liền cự tuyệt! Khi thấy Hoa biểu muội, tiểu tế cho là nàng là bị vương phi cứng rắn bắt tới, cũng do tiểu tế bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, lúc này mới tạo thành sai lầm lớn." Vào giờ khắc này, thế tử gia chỉ có thể dùng từ hối hận không kịp để miêu tả tâm tình của chính mình.Nghĩ đến tập tục xấu thê thiếp thành đàn trong hoàng thất, Giang Bá Dong càng khẳng định Thế tử gia không phải chỗ hôn phối tốt cho nữ nhi: "Ta khong có ý định để cho Hoa nhi tiến nhập hoàng gia, nàng không thích hợp cùng loại nữ tỳ như thế này tranh thủ tình cảm, mất hết giá trị..""Tử Kính cũng không có thói quen để nha hoàn thị tẩm hầu hạ, hiện nay tiểu thiếp, thông phòng cũng không có, xin nhạc phụ đại nhân hãy minh xét, Thái phi có thể làm chứng cho tiểu tế!" Lý Tử Kính vội vàng giải thích, chỉ mong đừng vì chuyện này khiến cho việc hôn nhân thất bại!"Đừng gọi ta là nhạc phụ, ta không muốn thừa nhận ngươi làm tiểu tế!" Giang Bá Dong đang tức giận, không hề nể mặt, hắn biết trong chuyện này người có hại là con gái mình."Giang đại nhân, ngay từ đầu Tử Kính liền nguyện ý chịu trách nhiêmj, vẫn luôn giữ gìn khuê dự của Hoa biểu muội cẩn thận, vẫn luôn giữ bí mật chuyện này, tương lai cũng không nhắc tới với người khác, hết thảy đều là lỗi lầm của Tử Kính, xin Giang đại nhân hãy nghĩ lại." Thế tử gia nhanh chóng mở miệng cầu xin Giang Bá Dong, nghĩ Hoa biểu muội không thể tránh được chuyện."Ngươi luôn miệng nói giữ gìn khuê dự, ngươi là đang hù dọa ta sao?" Giang Bá Dong nóng giận nói rõ: "Hoa nhi không thành thân, ta đều có thể nuôi nàng cả đời, không cần ngươi bố thí!""Tử Kính cho là mình có thể chiếu cố nàng, Hoa biểu muội ở Dương Châu nhiều lần gặp phải trắc trở, đều là tiểu tế đứng ra xử lý, nếu để một mình nàng sinh hoạt cô đơn, tương lai ai sẽ chiếu cố nàng?" Thế tử gia tự nhận là đã vì Phương Hoa tận tâm tận lực, hai người ở chung cũng dần dần hòa hợp hơn, nên không đáng vì một sai lầm trong dĩ vãng mà hi sinh tương lai!"Ngươi tâm thuật bất chính, lại dạy cho nàng học mị công, không phải là thầm nghĩ chuyện xấu hay sao? Người như ngươi sao có thể là hôn phối tốt? Ngươi..

Ngươi..

Ngươi..

Thực sự là tức chết ta!" Giang Bá Dong lại nghĩ đến nguyên cớ để hắn chán nản.Lý Tử Kính lại vội vàng giải thích: "Là võ công phòng thân, ngài có thể để Phương Hoa biểu diễn mấy chiêu là có thể hiểu rõ Tử Kính một mảnh dụng tâm."Lúc này đây, Phương Hoa cuối cùng cũng hiểu ra bọn họ đang nói võ công, lại nghĩ đến phụ thân đã hiểu sai ý, nàng cũng có chút hoa dung thất sắc, vội vàng tiếp nhận ám chỉ của thế tử gia, huy vũ mấy chiêu.Giang Bá Dong nhìn tiểu nữ nhi khoa tay múa chân, thế mới biết là võ công phòng thủ, động tác của Phương Hoa có thể nói rõ nàng quả thực rất dụng tâm học tập, lửa giận của ông lúc này mới giảm đi một ít."Vi phụ vốn có ý muốn cho ngươi và Giang Nam Đại đô đốc Chu thế tử nghị thân, sao lại có chuyện dây dưa như thế này!" Giang Bá Dong sau khi hiểu rõ ngọn nguồn mới biết được đối tượng nghị thân thay đổi là có nguyên cớ, không khỏi cảm khái tạo hóa trêu người, gả tới phủ Vương gia mặc dù thân phận cao quý, nhưng không thể thoải mái so với phủ đệ khác a."A gia, Chu thế tử cũng không phải là hôn phối tốt, còni nữa hắn hiện tại đã là phế nhân bại liệt nửa thân mình.." Nghĩ đến Chu Hạo Nam, Phương Hoa liền cảm thấy ghê tởm và đáng sợ.Giang Bá Dong cũng không biết Chu Hạo Nam ở Dương Châu gặp phải phát sinh ngoài ý muốn, kinh ngạc mà nhìn Phương Hoa, nghe nàng nói liên tục, mới phát giác đượcông trời an bài để cho Hoa nhi gặp gỡ Thế tử gia trước tiên, thực sự là quá dụng tâm xảo diệu, vì vậy mà ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Kính cũng đã bình tĩnh hơn.Lý Tử Kính nghe không hiểu Phương Hoa và Giang đại nhân dùng tiếng Mân nói chuyện, nhưng Chu Hạo Nam sao có thể là hôn phối tốt cho được?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui