Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương


Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa xuân cũng sắp đến, tiền tuyến vẫn chiến hỏa liên miên.
Nam Cung Tự để sổ sách đang nhìn được một nửa xuống, đẩy cửa sổ nhìn ra xa.
Bên ngoài Yêu Nguyệt Các cả rừng cây đều bao phủ một tầng khói mỏng nhàn nhạt, chợt có gió thổi qua, nước trên lá non tuôn rơi xuống, một hồi mát mẻ, mùi hương, mùi bùn đất xông tới mặt, tóc đen bay lượn lung tung, nàng hít vào một hơi thật sâu, âm thanh như đang than thở.
Nàng rủ thấp tầm mắt xuống, đưa tay chạm tới cái bụng đang nhô lên, nhìn như đã bầu tám tháng, thực tế lại chưa tới bốn tháng.

Nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ sau khi nàng dùng bồ câu đưa tin, liền không nhận được bất cứ tin tức gì từ hắn, trong lòng Nam Cung Tự lo lắng không yên, mấy ngày nay mí mắt vẫn nhảy không ngừng, có loại dự cảm chẳng lành ập đến, cảm giác có đại sự gì sắp xảy ra.
Nghĩ tới đây, Nam Cung Tự không khỏi thở dài một hơi, giống như muốn mượn việc này đem những thứ dự cảm chẳng lành kia đè ở trong lòng.
"Vương phi!" Lúc Như Nguyệt bưng nước trà tiến vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Tự đang chống cằm trên song cửa sổ: "Sao người lại mở cửa sổ ra rồi, hôm nay gió lớn." Lúc này, nàng cầm khay trà đặt ở một bên trên bàn, tiến lên đỡ nàng: "Vẫn chưa nhận được bồ câu đưa tin của Vương gia sao?" Xoay người đi đóng song cửa sổ lại.

Nam Cung Tự ngồi trên ghế: "Ừ." Đáp một tiếng gần như không thể nghe thấy, nhìn lá trà đang bồng bềnh trên chén trà, tâm trạng đã không biết trôi dạt đến phương nào rồi.
Như Nguyệt xoay người thấy dáng vẻ nàng một bộ không yên, nghĩ thầm nhất định là đang lo lắng cho Vương gia, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ lo lắng: "Vương phi, nô tỳ tin tưởng Vương gia cát nhân thiên tướng, người không phải lo lắng quá, Vương gia nhất định sẽ bình an trở về.

Nói không chừng, nói không chừng đã sớm đánh thắng trận, là muốn cho người một sự ngạc nhiên!"
Nghe vậy, Nam Cung Tự đặt ly trà xuống, môi đỏ mọng nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Thật sao? Nếu quả thật là như vậy, không phải hắn cho ta kinh hỷ, mà là ta cho hắn kinh hỷ." Nói xong ánh mắt âm trầm xuống, nếu quả thật là như vậy, nha! Chẳng phải là hại nàng mất công lo lắng một phen, như vậy hậu quả của Vương gia sẽ rất nghiêm trọng, nàng thề!
Khóe miệng Như Nguyệt co quắp một chút, đây quả thật không phải là vui mừng gì, mà là một phen hú vía, từ trước tới giờ chưa từng thấy Vương phi lo lắng như vậy.
Trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, như đem tim nàng ghìm chặt đến mức không thở nổi, cửa bị đẩy vào, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của Hiên Viên Tuyệt, nàng chợt đứng lên, có chút lo lắng nói: "Thế nào? Có phải Vương gia đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi mau nói đi!" Giọng điệu mang theo khẩn trương và lo lắng.
Từ trước tới nay nàng luôn là người bình tĩnh khi gặp chuyện, nhưng hiện tại nàng lại luống cuống, trong lòng hoàn toàn lơ lửng, rất sợ, rất sợ người nam nhân kia xảy ra chuyện gì.
Ngực Hiên Viên Tuyệt phập phồng không ngừng, lỗ mãng thở hổn hển ra một ngụm, đi vào, cầm nước trà Như Nguyệt đưa tới lên: "Ừng ực" uống một hớp, lúc này mới nói: "Không phải, ta mới vừa nhận được tin báo từ tiền tuyến, Vương huynh hắn đánh thắng trận, quân ta một lần hành động đã tiêu diệt được Trần quốc."
Nghe vậy, tâm trạng lơ lửng giữa không trung của nàng từ từ bình tĩnh lại, Nam Cung Tự thở dài một cái, một phen hú vía: " Khi nào Vương gia trở về phủ?"
"Không nói khi nào trở lại, nhưng hiện tại hẳn đang trên đường." Hiên Viên Tuyệt lắc đầu một cái, an ủi.
"Oh." Nam Cung Tự đáp nhẹ một tiếng.
Như Nguyệt liền vội vàng cười cúi người: "Chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi!"
Nam Cung Tự mấp máy môi đỏ mọng, Trần quốc bị Vương gia một lần hành động đã tiêu diệt, nàng nên vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao nàng lại một chút cũng không vui? Có lẽ, có lẽ là bởi vì hai tháng vừa qua, nàng chưa từng nhận được một phong thư báo bình an của Vương gia đi!
Hiên Viên Tuyệt mắt tinh, nhìn thấy trên mặt nàng buồn buồn không vui, nhíu mày không hiểu nói: "Vương tẩu, Vương huynh khải hoàn trở về, người nên vui vẻ mới đúng, vì sao lại mặt ủ mày chau như vậy?" Chẳng lẽ nữ nhân mang thai đều u buồn như vậy sao?
Nam Cung Tự nâng mí mắt, đột nhiên nheo mắt nhìn về hướng Hiên Viên Tuyệt, ánh mắt kia giống như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, mím môi: "Tuyệt, ta hỏi ngươi, quân doanh có nữ nhân hay không?"

Hiên Viên Tuyệt đầu tiên là ngẩn người, theo bản năng gật đầu nói: "Có, có quân kỹ, hoàng thượng vì khích lệ binh lính, phái không ít quân kỹ tuyệt sắc, đặc biệt phục vụ cho những binh sĩ có công lao.

Làm sao vậy?"
"Thật sao?" Ánh mắt Nam Cung Tự ảm đạm xuống, trong lòng khô khan không hiểu nổi, nâng cằm lên, ngưng mắt nhìn ánh nắng chân trời ở ngoài phòng, trầm mặc một hồi, đột nhiên xuất ra một câu nói như vậy: "Dật hắn sẽ không phải là đang vui vẻ với người mới đi?"
Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Tuyệt bỉ ổi cười nói: "Không nhất định, nam nhân mà! Người nào lại không có nhu cầu ở phương diện kia chứ?"
Nghe vậy, Nam Cung Tự liền giật mình, lời này hình như khiến cho nàng càng thêm lo lắng, nam nhân.

.

.


.

.

.

Thật không có một ai ngoại lệ sao? Nàng đột nhiên híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, lộ ra một cỗ âm trầm lạnh
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui