Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Edit: Phong Nguyệt

Tây Vực nằm ở phía tây trên sa mạc, nơi này 1 năm 4 mùa đều là mùa hè, mấy ngàn năm nay chưa từng rơi xuống một giọt mưa, khí trời nóng bức quanh năm đối với người dân ở tại sa mạc mà nói đã sớm thành thói quen.

Mặt trời chiếu xuống dưới, lộ ra từng tia khí nóng, giương mắt nhìn lên, hình như lúc này dưới bãi cát vàng đang dâng lên một cổ khí nóng nhàn nhạt, bàn chân của lạc đà lưu lại dấu chân trên cát.

"Len keng —Len keng ——"

Trên sa mạc vắng lặng truyền đến mấy tiếng chuông bạc thanh thúy dễ nghe.

Mấy chục Lạc Đà tạo thành một đội ngũ thật dài đi trên sa mạc nóng bức, trong đó có một đôi nam nữ mặc y phục Trung Nguyên ngồi trên lưng lạc đà trước cổ đeo chuông bạc.

Người Nam Cung Tự mặc một cái váy ngắn màu trắng, mái tóc đen nhánh tản mát ra hơi nước, gỡ tấm khăn che mặt hiện lên tầng mồ hôi trong suốt trên mặt, toàn thân nàng giống như là quả cầu da bị xì hơi mềm nhũng ở trong lòng Hiên Viên Dật.

Hiên Viên Dật mặc cẩm bào ngà voi màu trắng, tà áo mỏng được thêu hình hoa văn, tao nhã lịch sự, lộ ra hơi thở sạch sẽ, hoàn toàn không chịu nổi sự ô nhiễm của gió cát nổi lên đầy trời trong sa mạc.diendan

Tay thon nhẹ trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng lấy ngọc thạch ra, giúp nàng tản đi khí nóng.

"Ngoan, nhịn thêm chút nữa, cũng sắp tới." Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng như nước, giọng điệu cưng chiều giống như dỗ tiểu hài tử.

Đi ba ngày ba đêm, rốt cuộc đã tới Tây Vực, lúc đó trời chiều nhiễm đỏ nữa bầu trời, khí trời nóng bức không có tiêu tán đi.


Hôm nay chính là đại thọ mười năm của Tây Vực Vương Lục, cả nước cùng chúc mừng.

Trên đường phố nam nữ già trẻ đầu đội chậu nước lên, cái chậu nước được bỏ đầy đất cát, bọn họ vui sướng thỏa mái lấy đất cát,  bọn họ đang chúc thọ cho Quốc vương, tiếng nói tiếng cười không dứt.

Đến trước cửa cung, Hiên Viên Dật xuống Lạc Đà, đôi tay giơ lên cao đỡ cánh tay của Nam Cung Tự, làn váy giống như Hoa Quỳnh nở rộ  trong đêm tối, hai chân chậm rãi rơi trên mặt đất, cả người mềm nhũng tựa trên ngực của Hiên Viên Dật, gầy yếu thật giống như một trận gió thổi qua có thể thổi nàng té xuống đất.

Tây Vực Vương biết được Tà U Vương đột nhiên đến thăm, trong lòng lo lắng đánh trống, vội vàng phái người tiếp đón hắn ở cửa cung.

"Kẽo kẹt" một tiếng, chỉ thấy cửa cung to như vậy chậm rãi mở ra, một người mặc quân trang binh lính màu trắng cung kính tiến lên đón: "Tà Vương gia, Tà Vương phi, mời vào bên trong!"

Hiên Viên Dật không có mở miệng, bế Nam Cung Tự, đi thẳng vào trong cung.

Mặc dù Tây Vực chỉ là quốc gia nho nhỏ, nhưng hoàng cung này được xây dựng không chút nào thua kém với  Đường triều Hoàng Thành,  có thể thấy được Tây Vực là đất nước giàu có cường thịnh cỡ nào.

Bữa tiệc được bố trí tại Chủ Điện, trên hành lang bên trong hoàng cung có thể nhìn thấy tỳ nữ, gã sai vặt bận rộn cùng bóng dáng của Tần phi, Công chúa và tiếng cười vui.

Hiên Viên Dật bước chân ung dung mang theo khí chất vương giả, không nhìn những Công chúa kia đang quăng tới ánh mắt si mê nhìn mình.

Khi Hiên Viên Dật ôm Nam Cung Tự bước vào bên trong cung điện xanh vàng rực rỡ, ngồi ở trên vương vị là Tây Vực Vương vội đặt rượu trong tay xuống, trong lòng cứ đắn đo lần này Tà U Vương đến thăm có mục đích gì, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt chất đống nụ cười, tự mình tiến lên đón.


Sắc mặt của Hiên Viên Dật  không gợn chút sóng, đối mặt với Tây Vực Vương nhiệt tình hoan nghênh chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cùng Nam Cung Tự ngồi xuống ở vị trí dưới vương vị.

Vốn là không khí vui vẻ từ khi bọn hắn đi vào liền trở nên yên tĩnh. Nam Cung Tự mơ hồ nhận thấy chung quanh tràn ngập một cỗ sát khí, ở hai bên chỗ ngồi của Văn Võ Bá Quan sôi nổi dùng ánh mắt địch ý  tập trung ở trên người bọn họ. diendan

Cũng khó trách rồi, Tây Vực và Đường triều không đội trời chung, hai nước từng nhiều lần giao chiến, Tây Vực là một nước bại trận, binh lính chết trong tay của Hiên Viên Dật đếm không hết, hôm nay Hiên Viên Dật chủ động đưa tới cửa, bọn họ nhân cơ hội này giết chết hắn, còn việc chiêu đãi bọn hắn đã coi như là không tệ.

Tây Vực Vương gặp bầu không khí này có chút xấu hổ, "Khụ khụ ——" Lúng túng cực kỳ hắng giọng một cái, giơ ly rượu lên hướng về phía Hiên Viên Dật nói: "Khó được Tà U Vương đại giá quang lâm, Bổn vương kính ngươi một ly!"

Hiên Viên Dật cự tuyệt không đứng lên, cầm ly rượu của tỳ nữ đưa tới khẽ nhấp một miếng, cười nói: "Hôm nay là đại thọ của Tây Vực Vương Lục, ta phụng chỉ của Quân Vương đưa tới lễ vật." Nói xong, vỗ tay một cái.

Chỉ thấy Mộ Thiên Vấn dẫn hai người binh sĩ khiêng rương gỗ đi vào, hắn đưa tay ý bảo bọn họ để cái rương xuống, ánh mắt của Nam Cung Tự tò mò nhìn về phía cái rương nặng trĩu, nàng tò mò là vật gì có thể để cho Hiên Viên Dật không ngại đường xa cực khổ tự mình đưa tới. Dựa vào trực giác nhạy cảm của nàng, bên trong nhất định không phải là cái đồ tốt gì.

"Phụ vương, bên trong nhất định có sự lừa gạt, hài nhi thay phụ vương nhìn đến tột cùng là cái gì." Tam vương tử Ngao Hổ trở người đứng dậy, ánh mắt tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn Hiên Viên Dật, đưa bảo kiếm trong tay lên, ‘ phanh ’ một tiếng, rương gỗ nhất thời bị chém thành hai khúc, một mùi hôi thối rữa bốc lên, mọi người kêu lên, chỉ thấy người tay chân bị chặt đứt thi thể ngã nhào xuống trên mặt đất lạnh như băng.

"Vút Vút" Các bách quan ở sảnh đường rút bảo kiếm trong tay ồn ào chỉ về hướng Hiên Viên Dật.

Sắc mặt của Tây Vực Vương thay đổi, một cái liền nhận ra cổ thi thể này là người hắn an bài ở bên cạnh Tà U Vương, Đường Gia Sinh.

Tam vương tử nổi trận lôi đình, hôm nay là đại thọ của Phụ vương hắn, thế nhưng Tà U Vương đưa cổ thi thể tới, cái này rõ ràng rủa Phụ vương hắn chết không toàn thây. Một người khi dễ đến thăm, giọng điệu này của hắn vô luận như thế nào nuốt không nổi, hướng về phía thị vệ bên người ra mệnh lệnh: "Người tới, đem hắn bắt lại cho Bổn vương tử, kéo ra ngoài chém!"


Chỉ thấy mười mấy tên thị vệ cầm kiếm xong lên, Mộ Thiên Vấn dẫn mấy tên binh lính xông tới ngăn ở trước mặt của Vương Gia.

Nam Cung Tự liếc mắt nhìn Hiên Viên Dật, hắn cũng nhìn nàng lại một cái, khẽ mỉm cười, bờ môi của nàng nâng lên một chút ý cười.

Nàng xem đã hiểu ý tứ của hắn, có ta ở đây, không cần sợ. diendan

Thật ra thì nàng cũng không sợ, chỉ là tò mò người nam nhân này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì.

Hiên Viên Dật không chút để ý rót ly rượu, khẽ nhấp một miếng, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ đây chính là lễ đãi khách của Tây Vực sao?"

Gương mặt của Tam vương tử căng thẳng, kêu rên nói: "Chẳng lẽ đây là quà đại lễ của các ngươi sao?"

"Càn rỡ!" Sắc mặt của Tây Vực Vương nghiêm lại, nặng nề đặt ly rượu trên bàn, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn về phía thị vệ, "Tất cả lui ra cho Bổn vương!"

"Phụ vương......."

"Nghe không hiểu lời nói của Bổn vương sao? Lui ra!" Tây Vực vương thần sắc nghiêm trọng, giọng điệu uy nghiêm làm người ta không dám kháng cự.

Tam vương tử đè nén cơn tức giận trong lòng, "Dạ!" Rất miễn cưỡng phất tay ý bảo thị vệ lui ra.

"Không biết Tà U Vương mang  cổ thi thể này tới đây là có ý gì?" Tầm mắt của Tây Vực vương rơi vào trên người của Hiên Viên Dật, mở miệng hỏi.

Trong mắt của Hiên Viên Dật nụ cười từ từ biến mất, chậm rãi giương con mắt nhìn Tây Vực vương đầy ý tứ hàm xúc, "Cổ thi thể này tên gọi là Đường gia sinh, là một tên lính trong Vương phủ của Bổn vương, trong một đêm hắn ám sát Bổn vương  thất bại, dứt khoát bảo vệ mệnh, nhưng là......" Hắn dừng một chút, ánh  mắt toàn âm u, "Nhưng người này trước khi chết, lại nói về  Tây Vực muốn diệt quốc."


Sắc mặt của Tây Vực Vương xanh mét, vốn cực kì chột dạ, lại bởi vì lời nói của Hiên Viên Dật không khỏi rùng mình, "Tà U Vương chỉ giáo cho?" Nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe sáng rồi biến mất biểu hiện hắn rất hồi hộp.

"Hắn nói là Tây Vực Vương phái hắn ám sát Bổn vương, cướp lấy quân phù, muốn  đánh bại Đường triều." Giọng nói của Hiên Viên Dật vẫn nhàn nhạt như cũ, giọng điệu không có một tia gợn sóng.

Tà U Vương chắc sẽ không mạo hiểm tính mạng tới đây chấp vấn tội, chắc hẳn ngoài cửa thành đã sớm bày mai phục.

Sự lợi hại của Tà U Vương hắn đã lĩnh giáo qua, nếu Tà U Vương hắn trở mặt vào lúc này, hôm nay chính là ngày chết của Tây Vực vương hắn. diendan

"Bổn vương căn bản cũng không biết người Trung nguyên này, nhất định là nước khác từ  bên trong sắp đặt, xúi giục hai nước tranh đoạt  thừa lúc vắng mà vào, ngồi thu lợi ích." Tâm trạng của Tây Vực vương có chút kích động một mực phủ nhận.

Nghe vậy, trong lòng của Hiên Viên Dật hiện lên ý cười lạnh, mở miệng nói: "Bổn vương đúng là nghĩ như vậy, cho nên giết chết tên đầu sỏ xúi giục hai nước chúng ta tranh chấp, hiến tặng cho Tây Vực Vương, không biết quà tặng này ngài có hài lòng không?"

Tây Vực Vương nghe lời này, sắc mặt càng thêm khó coi, không đúng! Lời nói của Tà U Vương chứa đầy hàm ý, chắc hẳn không đơn giản mà đi chấp vấn tội, nụ cười rất là gượng ép nói: "Hài lòng, hài lòng!" Tầm mắt từ Hiên Viên Dật chuyển sang cô nương che mặt ngồi cạnh hắn, vội vàng nói sang chuyện khác, "Vị này chắc là Tà Vương phi đi!"

Xem thường, không nhìn.

Nam Cung Tự trầm mặc không nói, đối với Tây Vực Vương làm như không thấy.

Đang lúc mặt của Tây Vực Vương lúng túng thì một trận gió nhẹ thổi khăn che trên mặt của Nam Cung Tự từ từ phất lên, thấy rõ vết sẹo trên mặt nàng, suy nghĩ vụt sáng rồi biến mất, chắc hẳn nữ nhân này ở trong lòng Tà U Vương có vị trí nhất định, nếu như  hắn có thể chữa hết vết sẹo trên mặt nàng, chắc hẳn Tà U Vương sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

Nghĩ tới đây, Tây Vực Vương liền mở miệng nói: "Xem ra mặt Tà Vương phi bị thương không nhẹ a! Đúng lúc Bổn vương biết một vị danh y, người này y thuật cao siêu, hắn có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt của Tà Vương phi."

"Là thật có thể trị hết?" Ánh mắt của Hiên Viên Dật dâng lên một tầng sóng dồn dập, hắn đương nhiên biết rõ ràng Tây Vực Vương đang tính toán điều gì, nhưng chỉ cần có thể trị hết vết thương trên mặt của nàng, hắn sẽ không tiếc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui