Edit: Phong Nguyệt
Trán của Hiên Viên Dật nổi đầy gân xanh, hung hăng ném Mộ Thiên Vấn xuống đất, phất tay áo cất bước nghênh ngang rời đi.
Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của con mãng xà kia, thân thể chập chạp quấn chặt lấy Mộ Thiên Vấn, thỉnh thoảng khè ra đầu lưỡi.
Trên trán Mộ Thiên Vấn hiện ra ba đường vạch đen, đi đứng run lẩy bẩy, đưa tay hướng về phía bóng lưng của Hiên Viên Dật thê thảm nói: "Vương Gia......." Không được bỏ thuộc hạ mà đi như vậy——
Dưỡng Tâm Các
Bức rèm theo gió lay động tiếng chuông bạc phát ra âm thanh dễ nghe, trên tấm bình phong có họa tiết tranh một mỹ nữ, tấm chăn trên giường được họa tiết hình hoa, nữ nhân nằm nghiêng trên giường với vẻ mặt không thích hợp, sắc mặt nàng tái nhợt, vết thương hẹp dài trên má phải tràn ra máu đen, đôi mày thanh tú nhíu chặt thành một chỗ, búi tóc bên tai bị mồ hôi làm thấm ướt, mấp máy môi một cái, trong miệng thở khẽ ra một ngụm không khí giống như nước lọc, hai tay nắm chặt chăn giường, nhìn qua rất đau đớn.ddđàn lê qquy đ0n
Tiểu hồ ly bò tới trên vai nàng, cặp mắt trong suốt lóe ra nước mắt, thỉnh thoảng dùng móng vuốt mập béo gãi gãi trên bả vai của nàng.
Ngoài phòng mười mấy tên ngự y đi qua đi lại, trừ lắc đầu thở dài, trên mặt còn có mấy phần lo lắng, nếu Vương phi không sống được, đầu của bọn họ chắc sẽ chuyển chỗ, chuyện này làm cho các Ngự y lo lắng, rối rít chắp đầu ghé tai nhau mà thương lượng đối sách, nhưng kết quả "Ai ——" chính là lắc đầu.
Vương phi đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, hiện tại thỉnh thoảng còn khạc ra máu đen, Hổ Phách vội muốn chết, hướng về phía ngự y nói: "Các ngươi có thể đến dược phòng nghiên cứu tìm cách mà cứu Vương phi?"
Mấy vị ngự y nhìn nhau một cái, trong miệng đều phát ra"Ai ~" theo sát lắc đầu, Hồ ngự y thấy thế nói: "Vương phi trúng cổ độc, loại độc chất này độc nhất là rết, con bò cạp, Hắc Hổ xà, Hắc Quả Phụ(ta chẳng hiểu đoạn này nữa chắc là thành phần thuốc độc ấy ^-^), hơn nữa độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sợ rằng......."
"Chỉ sợ cái gì?" Từ ngoài phòng truyền đến một giọng nói âm lãnh giống như đến từ Điện Diêm Vương, người tới chính là Hiên Viên Dật, hắn tháo bỏ áo choàng trên người xuống ném vào mặt của nha hoàn, cặp mắt sâu như chim ưng sắc bén âm lãnh quét mắt về phía mấy vị Ngự y, trên người lộ ra một cỗ sát khí làm người khác phải rùng mình.
Trong không khí, lan tràn sát khí nồng nặc.
Tâm của mấy tên Ngự y không khỏi ‘ lộp bộp ’ một cái, nhắm mắt quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói: "Vương Gia bớt giận, bọn hạ thần đã bó tay hết cách, xin Vương Gia bớt đau buồn!" Giọng nói tựa như rất bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên trán cùng hai tay run rẩy đã bán đứng bọn họ, không sai, giờ phút này bọn họ rất sợ, chỉ sợ chọc giận Vương Gia, sợ bị rơi đầu.
Bốn chữ cuối cùng cứng rắn nện vào màng nhĩ trong của Hiên Viên Dật, đầu nổ một cái trống không, hai quả đấm giấu trong tay áo phát ra ‘ kẽo kẹt ’ giòn vang, ánh mắt sắc bén giống như một cây đao, trong lòng không khỏi hiện lên lửa giận.
Tại sao tim của hắn lại khó chịu như vậy, giống như bị dao găm từng một nhát xẹt qua, như vậy mà bận tâm.
"Phế vật!" Môi mỏng hé mở, âm thanh không lớn, trong giọng nói lại mang theo sự lạnh lẽo.
Các Ngự y run run đôi chân quỳ trên mặt đất, ý vị mà nói: "Vương Gia bớt giận, Vương Gia bớt giận."
Môi mỏng của Hiên Viên Dật mím chặt thành một đường thẳng, răng màu bạc trắng hàm răng lộ ra ánh sáng có vẻ trắng hếu, ánh mắt liếc qua chỗ của Hổ Phách rồi cất bước vào phòng.
Chỉ thấy Hổ Phách rút bảo kiếm ngang hông lên, không chờ Ngự y kịp định thần, "Rắc rắc" mấy tiếng, đầu người rơi, mấy chục bộ thi thể không đầu ‘ bùm ’ một tiếng té quỵ dưới đất, trên nền gạch khắp nơi nhiễm một bãi máu đỏ tươi, làm cho nha hoàn, gã sai vặt bị dọa đến run cầm cập.
Hắn ngồi ở trên giường, chậm rãi rũ rèm mắt xuống, nhìn nữ nhân trên giường đang thoi thóp, đuôi lông mày nhăn lại thành một chỗ, hắn vươn tay muốn lau vết máu đen trên mặt của nàng, khi chạm được vào gương mặt nóng bỏng của nàng, nhiệt độ nóng bỏng tứ lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng của hắn, cuối cùng trong lòng lại từ từ bốc cháy lên, làm lòng ngực của hắn đau đớn khó chịu.
Nàng là người đầu tiên dám thị uy với hắn, không nhìn đến sắc mặt của hắn mà ngang nhiên dám đào hôn, cũng là lần đầu tiên hắn không trách cứ nàng, thậm chí là quan tâm, yêu thương nàng.
Trong trí nhớ, hắn là một Hoàng tử của đất nước sắp bị diệt quốc, hắn cùng Cẩm y vệ liều chết từ trong chiến loạn mà chiến thắng đi ra, hắn vẫn còn sống, nhưng vì vậy mất đi tất cả. Tâm hắn vốn bị đóng băng, vì nữ nhân này mà dao động, đến cuối cùng, hắn còn lại một người.......
"Tự......"
"Khởi bẩm Vương Gia, từ trên người áo đen tìm được một khối kim bài." Từ ngoài phòng đột nhiên truyền đến giọng nói của Cẩm y vệ.
Hổ Phách đi vào, đưa khối kim bài cho Hiên Viên Dật, "Vương Gia, đây là kim bài của Đại công chúa."
Hiên Viên Dật nắm thật chặt kim bài trong tay, mạnh mẽ bóp vỡ khối kim bài cứng rắn như đá, trong mắt toát ra âm lãnh, mấp máy môi: "Truyền khẩu dụ của Bổn vương, mang binh tới thẳngTây Cung, bắt giữ Đại công chúa cho Bổn vương, nếu ai dám ngăn cản, giết không tha ——" Trong giọng nói lộ ra ý lạnh thấu xương.
"Vương Gia....... Nếu là Hoàng thượng ngăn cản?" Khóe miệng của Hổ phách hung hăng mãnh liệt co rút, Vương Gia trước đây không lâu mới vừa giết ái tử của Hoàng thượng, hiện tại lại muốn mang binh bắt Đại công chúa, cái này rõ ràng không để Hoàng thượng vào trong mắt, nếu không phải là Vương Gia, Đường triều này đã sớm bị người Kim tiêu diệt, chuyện này...... đúng là sực thảm hại cuảmmột quốc gia.
"Giết không tha!"
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!" Hổ phách được lệnh, xoay người liền đi ra ngoài. ddđàn lê qquy đ0n
"Không cần...... Không cần......." Bên tai truyền đến từng tiếng kêu gọi hoảng sợ lo lắng, tầm mắt của Hiên Viên Dật rơi vào trên gương mặt tái nhợt, đáy mắt xẹt qua tia đau lòng.
Trong mộng, nàng bị người ta cắt đứt gân tay gân chân, để ở trong nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ nhỏ bốc cháy lửa mạnh nóng rực, cả người nàng bị lửa thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đoàn sương trắng theo gió mà bay.
Đây không phải là mộng, là kiếp trước của nàng. Mười sáu năm trước.......
Một cỗ tia sáng chói mắt bắn vào Nam Cung phủ Đại thiếu nãi nãi trong phòng ngủ, khi đó chính là Đại thiếu nãi nãi thời kì trẻ.
"Oa oa ——"Tiếng khóc của bé gái thật dễ nghe, Nam Cung Tự ra đời.
"Yêu quái, yêu quái ——" Bà mụ run lẩy bẩy bế đứa bé để ở trên giường, sắc mặt tái xanh quỵ người trên mặt đất giá lạnh.
Bởi vì diện mạo của nàng cực kỳ giống như Cửu vĩ hồ, Nam Cung lão gia vốn nghĩ một đao đánh chết nàng, nhưng thấy nàng mở mắt to ngập nước, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười, dù sao cũng là cốt nhục, hắn thật sự xuống tay không được.
Hai Phu thê quyết định, ôm Nam Cung Tự đưa cho Mộ Dung thị sống ở nông thôn nuôi dưỡng, vì để tránh cho chuyện này rêu rao ở bên ngoài đưa tới họa sát thân, liền hợp sức giết bà mụ.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chín cái đuôi cùng lông lá trên người của nàng dần dần biến mất......
Là người nam nhân(phụ thân của Nam Cung Tự) kia ở trong tiềm thức của‘ nàng ’.
Nam Cung Tự chợt mở mắt ra, đập vào mi mắt là gương mặt khóc như cười của ai đó, mí mắt nàng chớp chớp, không dám tin nhìn hốc mắt đỏ ngầu của Hiên Viên Dật, cái người này mọi người đều biết hắn là Tà U Vương lạnh lùng khát máu, thế nhưng hắn lại khóc.
"Hiếm thấy hiếm thấy." Trong miệng lẩm bẩm nói.
Hốc mắt còn chứa nước mắt của Hiên Viên Dật ngưng lại, khuôn mặt tuấn dật đột nhiên ửng hồng, hắn nổi giận, "Cái người nữ nhân đáng chết này, biết Bổn vương lo lắng cho ngươi nhiều như thế nào hay không?"
Đúng, hắn cực kỳ tức giận.
Nàng hôn mê ba ngày ba đêm, vì nàng mà hắn cam nguyện chắp tay giao một tòa thành trì nhường cho quỷ y, thấy nàng chậm chạp chưa tỉnh, thiếu chút nữa một đao rắc rắc giết quỷ y! Thật vất vả mới cứu nàng từ trong quỷ môn quan ra, nàng mở miệng liền chọc giận hắn, hắn hận không được muốn bóp chết nàng.
Nam Cung Tự không nhìn hắn, mở miệng liền nói: "Ta đói rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...