Editor: Lệ Diệp
Beta: Tân Sinh
"Cả đời này, đồ vật hy vọng xa vời có thể có được rất ít, ta chỉ cần hai thứ, trong đó một thứ chính là Trúc Hạ có thể vĩnh viễn đi theo ta.
Không biết ông trời có thể thương hại ta, thương xót ta hay không, sau đó miễn cưỡng đồng ý." Vạn Cẩn Phàm thấp giọng thở dài, có lẽ chuyện thứ nhất không tính là khó, nhưng nàng càng lo lắng Trúc Hạ có thể vẫn luôn đi theo mình hay không, bởi vì chuyện tình cảm như vậy, cũng không phải ngươi muốn là có thể có được.
"Không cần, ông trời..
Đồng ý.
Chuyện của chúng ta, chính mình định đoạt.
Trúc Hạ chưa bao giờ tin ông trời, chỉ tin vào chính mình." Trúc Hạ kéo tay Vạn Cẩn Phàm đặt ở trên đôi mắt của mình xuống, gằn từng chữ: "Cũng tin tiểu thư."
Vạn Cẩn Phàm hơi hơi mỉm cười, tâm tình giống như được sáng tỏ thông suốt, nhẹ nhàng vuốt ve tay Trúc Hạ, hỏi: "Trúc Hạ có cái gì thích hay không, hoặc là muốn làm?"
Trúc Hạ nào gặp qua Vạn Cẩn Phàm cười đến dịu dàng thuần khiết như vậy, trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, chờ đến khi đôi mắt Vạn Cẩn Phàm lại nhìn qua, mới đỏ mặt quay đầu đi, nói: "Nói ra sẽ bị chê cười."
"Ta không chê cười ngươi, những gì ngươi muốn, chỉ cần ta có thể sẽ cho ngươi." Vạn Cẩn Phàm nhìn bàn tay nắm lấy của hai người, trong lòng trở nên ấm áp, nàng có thể cho rất nhiều, chỉ cần hắn muốn.
Trúc Hạ cũng không phải cảm thấy Vạn Cẩn Phàm có thể mang đến cho hắn cái gì, nhưng là ở trong đôi mắt ôn nhu của Vạn Cẩn Phàm, vẫn nhịn không được nói ra: "Khi còn nhỏ nghe kịch nam cảm thấy làm tướng quân thật là lợi hại, có thể chỉ huy nhiều người như vậy, uy phong vô cùng, chỉ là thế gian này cho phép một người nam tử làm tướng quân, nói ra cũng chỉ là trò cười."
Vạn Cẩn Phàm không nghĩ đến hắn lại có những suy nghĩ như vậy, sau khi suy nghĩ, nói: "Cũng chưa chắc không thể, cái này cần xem thiên hạ này là ai nói chuyện."
"Hả?" Trúc Hạ không rõ lời nàng nói chính là có ý tứ gì.
"Nếu thiên hạ này là ta định đoạt, chính là ngươi muốn làm hoàng đế cũng có thể, đừng nói chỉ là tướng quân." Vạn Cẩn Phàm tự chế giễu một câu, mấy thứ quyền lợi cùng vinh quang này, từ nhỏ nàng đã không để vào trong mắt.
"Tiểu thư!" Trúc Hạ cảm thấy lời này nàng nói thật sự là quá điên cuồng, hiện tại hai người ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn, còn nói cái gì thiên hạ.
"Trúc Hạ không cần lo lắng, cũng đừng không tin, mặc kệ là hôm nay hay là về sau, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ cho." Vạn Cẩn Phàm đột nhiên để sát vào bên tai Trúc Hạ, nói: "Không phải ngươi đã nói muốn cùng nhau không tha thứ cho thiên hạ này với ta sao, chúng ta sẽ bao trùm thiên hạ này, được không?"
Trúc Hạ hoàn toàn không hiểu rõ được Vạn Cẩn Phàm đang nói cái gì, cuộc sống của hắn rất đơn giản, vẫn luôn sống ở bên trong chạy trốn cùng lấp đầy bụng.
Mộng tưởng của hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần có một ngày không cần chạy trốn chịu khổ nữa là được.
Vạn Cẩn Phàm đắp chăn đàng hoàng cho hắn, dựa vào mép giường, chậm rãi nói: "Khi còn nhỏ, phụ quân ta đã không thích ta lắm, luôn nói hoàng tỷ ta có tiền đồ, có thể được mẫu hoàng vui vẻ, mà ta tư chất ngu dốt, khiến cho hắn mất mặt.
Vì thế ta cũng rất nỗ lực học tập, nhưng có một ngày, nhị hoàng tỷ làm ra một bài văn chương cực kỳ xuất sắc, rất được mẫu hoàng thích, càng được một ít văn nhân học sĩ lưu truyền rộng rãi khen ngợi.
Nhị hoàng tỷ càng ngày càng xuất chúng, bởi vì phụ quân nàng là con trai Thừa tướng, thêm tài năng của nàng vượt bậc, thậm chí mẫu hoàng cố ý truyền ngôi cho nàng, nhưng ngươi biết không, nhị hoàng tỷ ở năm mười bốn tuổi ấy chết đuối, bị chết rất thảm."
"Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị phụ quân của đại hoàng tỷ đẩy xuống hồ nước, Đế hậu hắn hung hăng bóp cổ nhị hoàng tỷ, có lẽ hắn sợ lưu lại dấu vết, liền dùng khăn ướt che lại miệng mũi của nhị hoàng tỷ.
Hắn trơ mắt nhìn nhị hoàng tỷ trừng lớn đôi mắt chết ở trong tay của mình, sau đó đẩy mạnh xuống hồ nước, cứ như vậy nhị hoàng tỷ nhanh chóng chìm xuống dưới, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên một cái.
Khi đó ta mới sáu tuổi, sợ tới mức hơn một tháng mỗi ngày đều mơ ác mộng." Vạn Cẩn Phàm đột nhiên châm chọc hừ một tiếng, "Ngày hôm sau ta đi thỉnh an Đế hậu, thế mà sắc mặt hắn vẫn như thường, giống như chưa từng giết người vậy."
Trúc Hạ không nghĩ tới địa phương hoa lệ phú quý như vậy, lại còn có loại chuyện dơ bẩn này.
Người hoàng gia không phải đều sinh hoạt thật sự hạnh phúc tốt đẹp sao?
"Sau này Tam hoàng tỷ cũng lớn, năm ấy nàng mười một tuổi, làm bài thơ, oanh động cả kinh thành, năm thứ hai, nàng lại đoạt được vòng nguyệt quế ở giải thi đấu võ học, thật sự là nổi bật vô cùng.
Kết quả, sau khi nàng đoạt giải quán quân mới một tháng, liền ốm đau không dậy nổi, mẫu hoàng phát bảng vàng triệu tập danh y thiên hạ, cũng không có người tài ba nào có thể trị.
Sau này không biết làm sao, đại hoàng tỷ cũng bị bệnh, cũng tìm danh y khắp nơi nhưng không có thuốc chữa.
Nhưng mà, buồn cười chính là, nửa tháng sau, hai vị hoàng tỷ đều khỏe lại một cách kỳ tích."
"Cái này..
Vẫn là Đế hậu hắn.."
"Tất nhiên là như vậy, lúc trước hắn dùng thuốc muốn độc chết Tam hoàng tỷ, nhưng không nghĩ tới phụ thân Tam hoàng tỷ cũng không phải đèn cạn dầu, cũng dùng chiêu này hạ độc cho đại hoàng tỷ, sau này hai vị phụ quân bắt tay giảng hòa, đưa giải dược cho nhau." Vạn Cẩn Phàm nói lên đoạn cung đình bí sử này, cảm thấy thập phần buồn cười.
"Hoàng cung như thế nào là loại địa phương này..
Ta còn tưởng rằng.." Trúc Hạ nghĩ không khỏi lo lắng nhìn Vạn Cẩn Phàm, hỏi: "Vậy tiểu thư?"
"Ta?" Vạn Cẩn Phàm tự giễu cười: "Bộ dáng chật vật hiện tại này của ta, còn không phải là các nàng ra tay sao.
Lúc trước thấy nhị hoàng tỷ bị hại, ta vẫn luôn giả bộ, giả bộ cái gì cũng sẽ không biết, giả bộ cái gì cũng đều không hiểu, giả bộ cái gì cũng không tranh, toàn tâm toàn ý muốn sinh hoạt yên bình, kết quả đâu..
Không nghĩ tới hôm nay sẽ phải chịu cái kết cục này."
"Tiểu thư, ngươi..
Đây là Đế hậu làm hại sao.." Xưa nay Trúc Hạ hận nhất bị người khác khinh thường, oán nhất ăn thiệt thòi chịu đánh, huống chi đối tượng là Vạn Cẩn Phàm.
"Cũng không phải là hắn." Cổ họng Vạn Cẩn Phàm nghẹn ngào xuống, buồn bã nói: "Là đại hoàng tỷ cùng Tam hoàng tỷ, các nàng tranh ngôi vị hoàng đế, vu oan cho nhau, sau này không kéo nhau xuống được, vì vậy đem bát nước bẩn này hất tới trên người ta.
Sau lại..
Ngươi cũng biết."
"Các nàng là tỷ tỷ của ngươi, sao lại có thể.." Trúc Hạ dứt lời, lại nghĩ tới mẫu thân cùng đệ đệ nhà mình, cũng không kém chút nào.
"Tỷ tỷ thì thế nào, ở trước mặt quyền thế và lợi ích, thân tình huyết mạch tính là cái gì, mẫu hoàng biết rõ là ta oan uổng, cũng giả bộ hồ đồ ngầm đồng ý.
A..
Còn không phải là cái ngôi vị hoàng đế sao, đáng giá để các nàng không biết xấu hổ như vậy, thật là khiến người ta ghê tởm."
"Vậy là tiểu thư muốn?"
"Trúc Hạ, đại lục này có tất cả tám nước, ngươi nói có phải hay không có chút nhiều?"
"Hả?"
"Chúng ta bao phủ cả thiên hạ này, lại diệt đi Cát Quốc, ngươi nghĩ thế nào?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...