Thê Tônnữ Tôn


Editor: Lệ Diệp
Beta: Tân Sinh
Lưng Vạn Cẩn Phàm cứng đờ, không nghĩ một màn vừa rồi bị người khác nhìn thấy.

Người này..

Chẳng lẽ là cao thủ số? Nếu không tại sao nàng không phát hiện được.

Vừa nghĩ đến thuật số của đối phương lợi hại hơn so với mình, sắc mặt Vạn Cẩn Phàm rốt cuộc có chút thay đổi.

Quay đầu nhìn lại, thấy một nữ nhân đang ngồi ở trên nhánh cây.
"Ha ha..

Độc bà nương Nại Hầm này cũng có thời điểm nhìn lầm, xứng đáng.." Nữ nhân âm dương quái khí mắng lên: "Khẳng định nàng không thể tưởng được nha đầu ngốc nàng xem thường biết thuật số, còn đem đại đệ tử của nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay..


Ha ha.."
Nại Hầm là tên hữu hộ pháp, ở toàn bộ trong giáo dám gọi thẳng tên, lại dám gọi nàng là "Độc bà nương" cũng chỉ có tả hộ pháp Hạnh Khê, từ trước đến nay tả hữu hộ pháp đều bất hòa, gặp mặt là ầm ĩ, đem toàn bộ âm đèn giáo làm cho gà bay chó sủa là chuyện thường có.

Sở trường của Nại Hầm ở Âm Dương giáo là dùng độc, Hạnh Khê là công với thuật thôi miên.
"Tiểu nhân bái kiến tả hộ pháp." Vạn Cẩn Phàm vừa muốn cong lưng xuống, lại nghe Hạnh Khê tức giận quát: "Hừ..

Đừng quỳ, ta cũng không đảm nhận nổi, vừa rồi mượn nước vẩy bày ra cơ cục, lại dùng thuật số khiến nàng lâm vào bên trong hỗn độn, mặc cho ngươi bài bố, bút tích này của ngươi không nhỏ.."
Vạn Cẩn Phàm cũng biết không giả bộ được, mắt liền lạnh lẽo nhìn qua đó, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Cần nhẫn thì nhẫn, khi không thể nhẫn lại không ra tay phản kích, thì ta không phải là một nữ nhân!"
Hạnh Khê xì một tiếng khinh miệt, từ trên cây nhảy xuống dưới, trong khoảnh khắc, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi hình dạng.

Cây cối vốn dĩ xanh um, vòng đầy chỗ cầu thang vậy mà biến thành một cái biển máu Tu La tràng, khắp nơi là phần ngũ tạng còn lại của chân tay đã bị cụt, tử thi chồng chất, cách đó không xa còn có một đám người đang chém giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, khiến người ta ghê tởm lại sợ hãi.
Mặt Vạn Cẩn Phàm không đổi sắc, nhìn ra được những người này đều là đồ giả làm bằng đất, muốn phá thì phải dùng cục gỗ.

Nếu không nhanh chóng phá giải, bản thấ mình sẽ bị đám sát nhân ma quỷ kia xé đến ngay cả mẩu vụn cũng không còn.
Nhưng bây giờ đi đâu tìm gỗ được? Mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần, Vạn Cẩn Phàm ổn định tâm lý, nhìn đòn gánh trong tay, trong lòng sáng ngời, vì thế nàng lấy đòn gánh đột nhiên đập về phía thùng nước, đập đến dập nát, sau đó mượn mảnh gỗ vụn, bày cờ gỗ lên.
Đang lúc đám Tu La kia muốn nhào tới đây, đột nhiên dưới chân Vạn Cẩn Phàm bùng lên một đám lửa lớn, lấy tư thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lan ra mọi ngươi, ở bên trong ngọn lửa thiêu này, nàng nhìn thấy tất cả ảo ảnh biến mất không còn, bốn phía lại khôi phục non xanh nước biếc lúc trước.

Hạnh Khê nhíu mày lại, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đang muốn bày cục, lại không nghĩ ra Vạn Cẩn Phàm đã nhìn ra ý đồ của nàng, nhanh chóng mượn hỏa cục phản công lại.

Nhìn thấy ảo ảnh chuẩn bị vây lấy mình, Hạnh Khê vội vàng cởi bỏ bầu rượu quanh eo, trong chớp nhoáng lấyrượu rải thành một cái đồ án thất tinh củng nguyệt tam hoàn đan xen, cố gắng mạnh mẽ đem ngọn lửa che trời lấp đất chắn ở ngoài kết vực.
"Thật tốt cho một tặc nha đầu nhà ngươi, dám giết người diệt khẩu!" Hạnh Khê nào nghĩ trình độ thuật số của tiểu nha đầu hơn mười tuổi thế mà cao như vậy, ngay cả chính mình cũng không thể ứng phó, tốc độ phá cục cùng thủ pháp bố trí cục kia, trình độ thuần thục này, ít nhiều cũng luyện qua mười năm.

Nàng vừa mới chỉ muốn thử đạo hạnh của tiểu nha đầu này một chút, làm sao nàng ta lại nghĩ được nàng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
"Tả hộ pháp, cả tòa núi này ta đều bày ra kết vực, tiểu nhân muốn mượn thân thể ngươi dùng một chút, còn xin ngươi không cần tiếc rẻ." Đôi tay Vạn Cẩn Phàm vỗ một cái, quả nhiên cảnh sắc trước mắt lại biến đổi lần nữa, lại là băng thiên tuyết địa trắng xóa mênh mông không bờ bến.
Toàn thân Hạnh Khê lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân bị đông lạnh đến mức không thể nhúc nhích, như vậy làm sao nàng ta có thể bày cục thi triển thuật số.

Mắt thấy trừ bỏ một mảnh trắng xóa cái gì cũng không có, nàng ta cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh, toàn thân gần như không phải là của mình nữa, vội vàng uy hiếp nói: "Tặc nha đầu, ngươi cho rằng ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy giáo chủ sẽ không biết, khuyên ngươi vẫn nên thả ta ra, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi còn dám bất kính với ta, sẽ khiến cho ngươi vĩnh sinh chịu nỗi khổ ngũ hành tương khắc (*).

"
(*) Ngũ hành tương khắc: Giữa Ngũ hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ Tương khắc.


Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương khắc như: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Âm thanh Vạn Cẩn Phàm lạnh đến tựa như gió rét thấu xương, giống như dao nhỏ gọt ở trên mặt và trong lòng Hạnh Khê: "Ta bố trí cái kết vực này chính là ngũ hành tương khắc, ngươi nói, trên đời này có mấy người nhìn ra được đây."
"Ngươi..

Ngươi, đủ tàn nhẫn! Rất tốt, rất tốt! Lão nương nguyền rủa ngươi vĩnh thế chịu cực hình ngũ hành tương khắc!" Biểu tình trên mặt Hạnh Khê đã cứng đờ, chỉ có thể từ âm thanh nàng nói chuyện nghe ra được oán hận cùng phẫn nộ của nàng.
"Cực hình? Người biết bố trí cục này còn chưa sinh ra đâu!" Vạn Cẩn Phàm hừ nhẹ một tiếng, ngón trỏ ngón cái kề nhau, dư lại sáu chỉ cuộn cùng một chỗ, dùng sức hướng trung tâm kết vực một chút, tất cả ảo cảnh biến mất không thấy, núi vẫn là tòa núi kia, cây vẫn là cây kia, người vẫn là hai người các nàng, chỉ là tả hộ pháp đối diện đã thành một người gỗ.
"Lại đây." Vạn Cẩn Phàm gọi một tiếng thì thấy tả hộ pháp Hạnh Khê ngoan ngoãn đi về phía Vạn Cẩn Phàm, dáng vẻ thuận theo sao có thể tưởng tượng thái độ chỉ tay trợn mắt điên cuồng của nàng ta vừa rồi.
Vạn Cẩn Phàm từ trong miệng phun ra một cây ngân châm dài ba tấc mảnh như tơ nhện, đâm về phía mi tâm Hạnh Khe, trong miệng quát khẽ: "Thúc hồn." Chỉ thấy toàn thân Hạnh Khê chấn động, thất khiếu đổ máu, tứ chi run rẩy, lập tức giống như già mười tuổi rồi.
(*) Thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Vạn Cẩn Phàm mỏi mệt ngã ngồi trên mặt đất, sau khi nghỉ ngơi một lát, mới nói với Hạnh Khê: "Trở về đi, nhớ rõ tự mình thu thập sạch sẽ."
Hạnh Khe máy móc gật đầu, sau đó đôi mắt thanh minh lên, lại khôi phục thành dáng vẻ âm khí đầy mặt vừa rồi kia, ánh mắt tả hộ pháp cổ quái, thi triển khinh công biến mất ở giữa cây cối.
* * *
Thời điểm Vạn Cẩn Phàm làm xong việc trở lại trong thạch thất, đã là canh hai.

Trúc Hạ vẫn không ngủ, ngồi ở cạnh bàn đá chờ nàng.
"Tiểu thư, ngươi hôm nay.." Lời Trúc Hạ nói còn chưa xong thì thấy Vạn Cẩn Phàm ngã trên mặt đất, giống như người gần chết.

Trúc Hạ kinh hoảng chạy đến bên cạnh nàng, đỡ nàng đến trên giường nằm xuống, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư ngươi làm sao vậy, làm sao lại biến thành cái dạng này, các nàng lại bắt nạt ngươi?" Dứt lời nước mắt cũng sắp rơi xuống.


Mấy ngày này Vạn Cẩn Phàm trải qua cuộc sống như thế nào hắn đều rõ ràng nhất, một thiên kim tiểu thư vốn được nuông chiều từ bé vậy mà nghèo túng đến mức phải làm việc nặng, còn bị hạ nhân bắt nạt, mỗi đêm trở về đều giống như còn thừa nửa cái mạng.
Chính là, chính là, cho dù khoảng thời gian trước có thảm cũng sẽ không ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng như người chết.
Vạn Cẩn Phàm hữu khí vô lực đưa tay nắm lấy tay hắn nói: "Không..

Có chuyện gì.."
"Sao có thể không có việc gì.." Trúc Hạ vội vàng bưng tới một chén nước cho nàng uống, Vạn Cẩn Phàm lại nghiêng đầu không uống.
Trúc Hạ lo lắng đi tới đi lui, cũng không biết đến tột cùng Vạn Cẩn Phàm đã xảy ra chuyện gì, hiện tại hai người bọn họ đều là con kiến ai cũng có thể bóp chết ở Âm Dương giáo, quả thực ti tiện đến vô cùng.

Dù hắn có chết, hắn cũng không muốn Vạn Cẩn Phàm xảy ra chuyện, hắn không muốn Vạn Cẩn Phàm tuổi trẻ như vậy đã bị ông trời thu đi.
"Ta..

Hôm nay, giết một người, ta vây khốn hồn phách nàng, khụ khụ..

Nếu là, ngày nào đó ta không quản tốt nàng, nàng ta sẽ..

Biến thành ma quỷ giết người, đem ta chém thành muôn mảnh.." Vạn Cẩn Phàm nói xong câu đó thì lâm vào hôn mê..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui