Bệnh viện thành phố.
Đình Triết tới bệnh viện hoàn thành những thủ tục cuối cùng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật hai ngày tới.
Chạy tới chạy lui gần hai tiếng đồng hồ anh mới làm xong thủ tục.
Xong việc, Đình Triết ghé qua phòng trưởng khoa hỏi một số vấn đề mà ông lại trong ca trực.
Vốn định tới khi trưởng khoa về nhưng nhớ đến lời hứa với Tiểu Mỹ nên Đình Triết đành phải đợi ngày hôm sau.
Chiều tà.
Những ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính chiếu vào trong in trên mặt đất bóng hình của một người đàn ông.
Tiếng bước chân vang lên dãy hành lang dài, Đình Triết đi ngang qua căn phòng quen thuộc nhưng lại không để tâm.
Một thứ thường xuyên lui tới giờ đây trở thành không quen không biết.
Chiếc bóng đen đổ dài dưới sàn kia bị một bóng hình khác đè lên.
Một chiếc xe lăn xuất hiện giữa hành lang chắn ngang đường anh đi.
Đình Triết dừng chân, ánh mắt nhìn về phía đối diện mà không nói một lời.
Giữa anh và người con gái đó bây giờ chỉ là hai người xa lạ đã từng quen.
Một người tưởng chừng như cả thế giới lại hóa thành vô tình thoáng qua.
Sự im lặng bao trùm, Đình Triết vẫn nhớ đến lời hứa với Tiểu Mỹ.
Anh không muốn chờ đợi nên lạnh lùng đi ngang.
Hân Nghiên sững sờ quay đầu nhìn theo Đình Triết.
Dẫu biết anh không còn tình cảm nhưng ít nhất cũng phải nói đôi ba câu hỏi thăm.
Còn điều cô thấy bây giờ là sự lạnh nhạt đến vô tình của Đình Triết.
Bánh xe lăn xoay tròn, Hân Nghiên ở phía sau lưng Đình Triết.
Để anh đi dễ dàng như vậy không phải tính cách của cô ta, và rồi gọng nói quen thuộc ấy một lần nữa vang lên.
– Đình Triết!
Tiếng bước chân không còn nữa, Đình Triết dừng lại nhưng không quay đầu.
Anh đang lưỡng lự vài chuyện nhưng rồi không đáp lại Hân Nghiên.
Bóng hình ngả dài và xa dần.
Đình Triết vẫn quyết định đi tiếp.
Hân Nghiên nắm chặt tay đầy uất hận.
Từ xưa đến nay Hân Nghiên chưa từng phải cầu xin bất kỳ ai, vậy mà giờ phải quỵ lụy trước một người đã từng sẽ vì mình mà làm tất cả.
Lần này dù Đình Triết có muốn đi tiếp, Hân Nghiên nhất định phải giữ anh lại.
Bằng tất cả những niềm hi vọng cuối cùng, Hân Nghiên cất tiếng.
– Đình Triết! Anh cứ vậy mà bỏ em ở đây một mình sao? Không lẽ anh tuyệt tình đến thế?
Khoảng không tĩnh lặng xuất hiện sau khi Hân Nghiên dứt lời.
Không một tiếng đáp lại cũng không có đến một cai nhìn, người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng như vậy.
Điều thay đổi duy nhất chính là đôi chân của anh, nó… không còn phát ra âm thanh.
Hân Nghiên đẩy xe lăn lại gần phía Đình Triết.
Trong lòng bàn tay sớm đã hằn những vết sọc đỏ dài vì vành sắt trên bánh xe lăn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng bị thu hẹp, Hân Nghiên chỉ dừng lại khi cô ta đã rất gần với Đình Triết.
Giơ bàn tay gầy guộc, yếu ớt chầm chậm nứm lấy tay anh.
– Đình Triết! Anh không thể nhìn em một lần sao?
Đình Triết quay người lại thẳng thừng gỡ tay Hân Nghiên ra khỏi tay mình.
Anh có nói nhưng không phải những lời ngọt ngào mà Hân Nghiên muốn nghe.
– Hôm qua anh đã nói chuyện rõ ràng với bố em rồi.
Bây giờ hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, em chuẩn bị tâm lý phẫu thuật thật tốt rồi rời khỏi đây đi.
– Nói chuyện với bố em? Ông ấy có làm gì anh không? Có phải vì bố em mà anh thay đổi thái độ với em không?
– Người hẹn ông ấy đến là anh.
Người muốn chấm dứt tất cả là anh.
Hân Nghiên, đừng cố chấp nữa! Anh đã có gia đình, anh không muốn Tiểu Mỹ nghĩ ngợi về mối quan hệ của hai chúng ta nữa.
Kết thúc rồi.
Anh đã không giữ lời hứa với Tiểu Mỹ, anh đã nói chuyện với Hân Nghiên nhưng đây là cach duy nhất để cô ta hiểu và không mộng tưởng.
Mọi thứ nên dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho đôi bên.
Bên ngoài Hân Nghiên không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng lại chất chứa bao nỗi niềm đau đớn.
Hân Nghiên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào tình huống này.
Một ngày cô mất đi cả thế giới, mất đi một người mà yêu thương.
Liệu rằng đây có phải là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô vì đã bỏ anh đi mà không nói một lời?
Quả thật! Trên đời này làm gì có ai đợi ai mãi.
Nếu có cũng chỉ là mộng tưởng của một người kẻ đáng thương trong mối tình đã kết thúc mà thôi.
Hân Nghiên cúi gằm mặt xuống, nước mắt vô thức lăn dài trên má rơi xuống cả đôi bàn tay gầy guộc đang nắm chặt lấy nhau.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô hỏi anh.
– Đình Triết! Em nghĩ sau khi em đi anh sẽ tìm em.
Vậy hóa ra đều là em tưởng tượng sao?
Đình Triết lắc đầu, đáp.
– Lúc em biến mất anh đã tìm kiếm em trong một khoảng thời gian dài.
Anh đã từng nghĩ sẽ chờ đợi ngày em trở về cho đến khi cô áy xuất hiện.
– Là cô ấy khiến anh quên đi tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sao?
– Không phải lỗi của cô ấy, là tại anh! Tại anh không kiên nhẫn chờ em, là anh đem lòng yêu cô ấy trước.
Hân Nghiên, anh xin lỗi nhưng anh không sống thiếu Tiểu Mỹ được.
Em buông tha cho anh được không?
Hân Nghiên chưa từng nghĩ tình yêu của bản thân lại rẻ mạc đến thế.
Bắt đầu bằng hai trái tim cùng chung một nhịp đập nhưng kết thúc lại bằng một lời cầu xin.
Khóe môi Hân Nghiên khẽ nở một nụ cười chua chát, gật đầu trong vô thức.
– Được! Em buông tha cho anh.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chúng ta sẽ không còn quan hệ.
Cuối cùng Hân Nghiên vẫn chọn buông bỏ.
Năm đó là cô đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của anh không một lời nói, bắt anh chờ đợi trong khoảng thời gian dài như vậy là điều không thể.
Bây giờ hai người, mỗi người hai con đường khác nhau.
Có muốn quay trở lại cũng không được nữa.
Nếu có trách thì trách cô năm đó đã bỏ rơi anh vào thời điểm anh cần cô nhất.
Tất cả giờ đã kết thúc!
Rời khỏi phòng bệnh, Đình Triết lê đôi chân nặng trĩu dọc dãy hành lang u tối.
Những bóng đèn led trên trần bắt đầu sáng lên.
Chiếc bóng cao lớn của anh không còn ngả dài mà in hằn trên vách tường trắng.
Chấm dứt mọi chuyện với Hân Nghiên, Đình Triết cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Bây giờ anh không cần phải bận tâm đến việc Hân Nghiên tìm cách gây hiểu nhầm giữa anh và Tiểu Mỹ.
Đi được một đoạn khá xa, Đình Triết đột ngột dừng lại bởi người phía trước ngáng đường.
Tâm trạng đang không ổn, lại thêm một thứ chướng mắt, Đình Triết nổi nóng định lớn tiếng quát thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
– Phong tổng, ngài đến đây hoàn thành thủ tục phẫu thuật sao?
Ngẩng đầu lên nhìn lại, Đình Triết mới nhận ra người trước mặt là trưởng khoa.
Vốn định ngày mai đến bệnh viện để nói chuyện không ngờ may mắn gặp được ông ở đây.
Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa tới giờ phải về.
Sẵn tiện gặp trưởng khoa, anh cũng đang muốn hỏi vài chuyện.
– Tôi đến hoàn thành thủ tục.
Khi nãy đến văn phòng tìm ông thì không thấy, ông hết việc chưa? Tôi có vài chuyện cần trao đổi.
– Ca trực của tôi xong rồi.
Mời ngài theo tôi.
Trưởng khoa giơ tay về phía trước ra hiệu, hai người nhanh chóng trở lại phòng riêng nói chuyện.
Yên vị trên chiếc ghế dành cho khách, Đình Triết trực tiếp vào thẳng vấn đề.
– Đơn thuốc mà ông kê cho Tiểu Mỹ, liệu chúng có tác dụng không?
Trưởng khoa bật cười thành tiếng dù biết có chút bất lịch sự vì Đình Triết đang hỏi rất nghiêm trọng nhưng ông lại không thể kiềm chế.
Lần trước sau khi nhận kết quả và đơn thuốc, Đình Triết cũng đã hỏi câu này.
Bây giờ anh tốn thời gian đến đây cũng chỉ để hỏi lại.
Nâng cằm kính dày cộp lên cao, trưởng khoa chầm chậm giải thích.
– Phong tổng, ngày đưa đơn thuốc cho ngài tôi đã nói rõ ràng rồi.
Thuốc chữa được bệnh nhưng phải uống điều độ và tác dụng phải theo thời gian.
Vợ ngài chỉ mới uống được vài bữa sao nói được điều gì.
Thuốc của bệnh viện không phải thuốc tiên.
Đình Triết im lặng không nói.
Anh hiểu rõ phải mất một khoảng thời gian uống thuốc mới kiểm định được nhưng anh lại nóng lòng muốn thuốc có tác dụng nhanh hơn.
Nén tiếng thở dài vào trong, Đình Triết cố giữ bình tĩnh.
Hiện tại, bản thân anh phải là người thật tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện.
– Có cách nào để đẩy nhanh quá trình lên không?
Trưởng khoa có chút sững sờ trước câu hỏi từ Đình Triết.
Nhưng rồi ông cũng nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của một người chồng bởi ông đã từng rơi vào tình huống giống anh.
Có điều vợ ông may mắn hơn rất nhiều.
– Quá trình phải diễn ra theo tuần tự, nếu ngài cố đẩy nhanh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của vợ ngài.
Hơn nữa, bệnh viện cũng không hề có loại thuốc đẩy nhanh quá trình hồi phục như ngài mong muốn.
– Tôi biết điều tôi mong là viển vông nhưng tôi sợ chuyện này không giấu được bao lâu.
Sợ cô ấy sẽ phát hiện ra mọi chuyện.
– Điều này là việc không thể tránh khỏi.
Hiện tại Tiểu Mỹ đang trong giai đoạn nhẹ nên hầu như không có triệu chứng.
Ngài cố gắng cho cô ấy uống thuốc điều trị để ngăn ngừa, đến lúc thích hợp chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật.
Về vấn đề này ngài không cần quá lo lắng, sau khi phẫu thuật tình trạng sẽ tốt hơn.
Đình Triết gật đầu hiểu ý.
Ngoài mặt anh đồng thuận với trưởng khoa nhưng nỗi lo trong lòng thì chưa một lần vơi bớt.
Nói nghe có vẻ dễ dàng nhưng để tiến hành phẫu thì rất khó khăn đặc biệt là khi sức khoẻ của Tiểu Mỹ khá yếu.
– Trưởng khoa, bao giờ thì chúng tôi cần tới bệnh viện tái khám lại?
– Một tháng sau.
Trưởng khoa ngừng lại giây lát rồi tiếp tục căn dặn.
– Bên cạnh kết quả khám hôm trước, Tiểu Mỹ còn bị thiếu máu.
Trong quá trình uống thuốc, ngài phải hết sức cẩn thận.
Hơn nữa phải chú ý đến tinh thần của Tiểu Mỹ.
Nếu để căng thẳng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Đừng để Tiểu Mỹ suy nghĩ tiêu cực.
– Tôi hiểu rồi.
Tôi sẽ lưu ý!
Căn bệnh thiếu máu là một trong những nguyên nhân khiến Tiểu Mỹ không thể tiến hành phẫu thuật cộng thêm cơ thể yếu nên cách điều trị này càng khó thực hiện hơn.
Hiện tại Tiểu Mỹ chỉ nghĩ bản thân đang uống những thứ thuốc bổ để giúp bổ sung máu nhưng đến một thời điểm thích hợp, hoặc nặng hơn là bệnh tình chuyển sang giai đoạn mới cô sẽ phát hiện ra.
Đây chính là điều mà Đình Triết lo lắng bởi anh không thể mãi giấu giếm chuyện này với cô.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.
Đình Triết dần rơi vào những trầm tư của riêng mình.
Trong đầu anh bây giờ xuất hiện biết bao suy nghĩ nhưng những suy nghĩ ấy lại khiến anh mãi chìm đắm trong vòng xoáy mà không thể thoát ra, không thể tìm thấy câu trả lời.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Đình Triết sực nhớ đến lời hứa với Tiểu Mỹ.
Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, kim ngắn dừng lại ở số 5.
Muộn giờ, Đình Triết vội vàng gửi lời cảm ơn tới trưởng khoa rồi đứng dậy rời đi.
Bước đến ngưỡng cửa, Đình Triết dừng lại quay người đối diện trưởng khoa hỏi những thắc mắc còn lại của mình.
– Ca phẫu thuật ghép tim của Hân Nghiên hi vọng ông có thể khiến nó diễn ra thành công.
– Phong tổng, ngài yên tâm.
Bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm.
– Vậy người hiến tim, tôi có thể đến gặp gia đình họ để hậu tạ không?
Trưởng khoa chậm rãi lắc đầu.
Đình Triết hiểu ý không hỏi gì thêm rồi quay lưng rời đi.
Chiếc xe màu đen hiệu BMW ra khỏi hầm gửi xe của bệnh viện, hướng thẳng về phía đường cao tốc mà nhấn mạnh chân ga.
Suốt quãng đường dài, Đình Triết đã suy nghĩ nhiều lần về những lời trưởng khoa nói hôm nay.
Bệnh tình của Tiểu Mỹ có thể chuyển sang giai đoạn mới nếu không uống thuốc điều đặn.
Nhưng việc bắt Tiểu Mỹ uống thuốc với suy nghĩ đây là bệnh thiếu máu trong thời gian dài sẽ gây nghi ngờ.
Lần đầu tiên khi nhận được kết quả, Đình Triết và trưởng khoa đã có một cuộc trao đổi.
Giải pháp tốt nhất để chấm dứt là phẫu thuật dĩ nhiên việc phẫu thuật sẽ để lại di chứng.
Và di chứng này là điều không một ai trong hai người mong muốn!
Trở về nhà sau một ngày dài bên ngoài, Đình Triết lê những bước chân nặng nề lên vào trong nhà.
Đứng giữa phòng khách, anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đi sâu vào bên trong.
Nghe thấy tiếng động dưới bếp, Đình Triết nhanh chân chuyển hướng.
Bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Mỹ thu gọn trong tầm mắt anh.
Đình Triết lặng lẽ quan sát từng hành động rồi lại gần chỗ Tiểu Mỹ đang đứng.
Vòng tay to lớn ôm lấy cô từ phía sau, anh tì cằm lên vai cô.
Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai.
– Vợ, anh về rồi.
Tiểu Mỹ cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Cô không quá bất ngờ cũng không mừng rỡ khi anh trở về.
Bàn tay vẫn liên tục làm những công việc dang dở, lạnh nhạt đáp.
– Anh muộn 15 phút!
Đình Triết nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 5 giờ 15.
Anh về muộn hơn sao với lời hứa 15 phút.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đình Triết đã cố gắng lái xe thật nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi những tình huống bất ngờ xảy ra.
Từ lúc Đình Triết về đến giờ, Tiểu Mỹ không quay lại nhìn anh đến một lần.
Ngay cả thái độ cũng lạnh nhạt không vui vẻ như mọi ngày.
Thường lệ mỗi khi nghe thấy tiếng xe của anh, dù bận đến thế nào cô vẫn chạy ra ôm lấy anh.
Vậy mà hôm nay anh là người làm chuyện đó.
Biết cô giận chuyện về muộn, anh liền tìm cách xin lỗi.
Đình Triết lấy những món đồ trên tay Tiểu Mỹ xuống để cô không phải tiếp tục làm việc.
Nhẹ nhàng xoay người Tiểu Mỹ đối diện với mình, Đình Triết vén lọn tóc rối sang một bên.
Anh mỉm cười cúi đầu hôn lên môi cô rồi thấp giọng năn nỉ.
– Vợ, anh xin lỗi! Đáng lẽ anh về rồi nhưng tắc đường nên không về đúng giờ.
Em tha lỗi cho anh được không?
– Anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Mọi chuyện anh làm đều đúng, chỉ có em sai khi tin tưởng anh.
Chuyện về trễ tưởng chừng như đơn giản nhưng qua lời Tiểu Mỹ nói lại trở nên rất nghiêm trọng.
Đình Triết hiểu những lần anh nói dối đã khiến niềm tin trong cô không còn nhiều như trước nhưng anh thực sự không cố ý về muộn.
Đình Triết nắm lấy tay Tiểu Mỹ, khẩn khoản cầu xin.
– Tiểu Mỹ, anh xin lỗi.
Anh không cố ý về muộn, chuyện tắc đường là thật anh không nói dối em.
– Không phải em đã nói anh luôn đúng rồi sao? Cần gì phải giải thích những chuyện này.
– Tiểu Mỹ! Em… giận anh? Vậy em nói đi, anh phải làm gì để em tin anh?
– Anh phiền thật đấy! Em đã nói là không phải giải thích rồi mà.
Em không muốn nhắc tới cũng không có ý định chất vấn anh về chuyện anh về muộn.
Anh làm ơn thôi đi được không?
Tiểu Mỹ nói với tất cả sự tức giận thậm chí còn hất tay Đình Triết ra khỏi người rồi tiến đến chỗ bàn ăn.
Trước khi Đình Triết trở về Tiểu Mỹ đã để sẵn một vỉ thuốc ở trên bàn, có lẽ do không để ý nên anh mới không thấy nó.
Cầm vỉ thuốc trên tay, Tiểu Mỹ cẩn thận lấy ra một viên thuốc.
Thấy Tiểu Mỹ uống thuốc lạ, Đình Triết vội vàng tiến đến ngăn cản.
– Đây là thuốc gì? Sao em lại uống mà không nói với anh?
– Thuốc gì đáng lẽ anh phải biết rõ nhất chứ.
Anh là người đưa nó cho em mà.
– Tiểu Mỹ! Em… em đang nói gì vậy? Anh cho em uống thuốc gì?
– Đây là thuốc tránh thai!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...