Biệt thự chỉ là biệt thự, không phải nhà chính của Phó gia, Chu Hạc từ lúc quen nhau rồi kết hôn đến khi ly hôn đều chưa từng đặt chân vào nhà chính của Phó gia.
Chu Hạc hoảng loạn bước xuống giường, mở ra cửa phòng chạy xuống lầu.
Cửa của biệt thự ngoài cửa chính ra thì tất cả đều được làm từ kính chuyên dụng, bốn phía ánh sáng xuyên thấu chiếu vào nhà.
Chu Hạc đi ra mở cửa nhưng chúng đều bị đóng lại, không thể nào mở được.
Tình cảnh thật quen thuộc, giống hệt khi Phó Đoạn giam cầm cậu như trước kia!
Lúc này một âm thanh từ sau lưng cậu vang lên.
Đông Hạ quản gia mỉm cười cúi chào cậu: "Chu thiếu gia, mừng cậu về nhà."
Đông Hạ ánh mắt đảo qua chân trần của Chu Hạc, ngón chân không biết vì gạch lạnh hay vì lo lắng mà hơi trắng bệch.
Thanh niên ánh mắt đề phòng nhìn họ, như một con ấu thú đi lạc vào bẫy rập của thợ săn.
Cả người đều toát lên vẻ đề phòng và kháng cự.
Phúc Hạ ánh mắt nhu hòa, ôn thanh nói: "Ngài quên mang dép rồi, như vậy sẽ lạnh chân."
Chu Hạc mặt không biểu tình nhìn họ, nắm tay đã siết chặt.
Lần này Phó Đoạn không chỉ nhốt cậu mà còn phái thêm người đểu hầu hạ - giám sát cậu!
Ngoài quản gia lạ mặt này ra thì phía sau còn có ba người.
Dựa theo trang phục thì có thể phân biệt là một đầu bếp, hai hầu gái.
"Tôi muốn ra khỏi đây." Chu Hạc lạnh giọng nói.
Đông Hạ chân thành nói: "Không thể thưa ngài."
...
Nhà chính Phó gia, Phó Đoạn chỉnh lại cà vạt hỏi cấp dưới: "Dự Lam lại đi dự tiệc rồi à?"
"Đúng vậy thưa ngài."
Phó Đoạn nghe vậy cũng không để ý, Dự Lam thích náo nhiệt, luôn có mặt trong các buổi tiệc sang trọng cũng không có gì lạ.
Thời gian của Dự Lam chỉ để làm hai việc là luyện vẽ và dự tiệc, trước kia là vậy, hiện tại cũng chẳng thay đổi.
Phó Đoạn có thể tự tin nói rằng, tình cảm hắn dành cho Dự Lam chưa từng thay đổi.
Vậy còn Chu Hạc?
Một chiếc túi xách hàng hiệu, ngươi vô cùng thích nhưng phải chờ thật lâu nó mới thuộc về mình.
Trong khi đó ngươi đã đặt làm một cái túi theo sở thích của bản thân.
Thì khi hai cái túi xách đến tay, ngươi sẽ chọn cái nào?
Phó Đoạn muốn cả hai, dù là Dự Lam hay Chu Hạc thì hắn đều muốn.
Điều này ngay từ đầu vẫn chưa từng thay đổi, hắn không có ý định từ bỏ Dự Lam cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ để Chu Hạc thuộc về người khác.
Một suy nghĩ tự phụ kiêu ngạo đến cùng cực.
Không thể phủ nhận một điều, là Phó Đoạn có đủ tư cách đều cao ngạo, hắn trẻ trung có tài có quyền, đứng ở đỉnh cao mà nhiều người không thể chạm tới, vì cớ gì lại không tranh đoạt thứ mình thích chứ.
Những kẻ ở địa vị cao chẳng phải còn tiêu tiền chỉ vì nở một nụ cười sao?
Muốn là phải chính tay đoạt lấy.
Bao năm trên thương trường đã dạy hắn đều này.
Phó Đoạn trước năm 20 tuổi thì rất thích Dự Lam nhưng Dự Lam chưa thể thuộc về hắn, Phó Đoạn không nở ép buộc Dự Lam.
Năm 20 tuổi Phó Đoạn gặp Chu Hạc, từ đây hắn có một tình nhân hoàn hảo theo tâm ý của hắn.
Chỉ tiếc Chu Hạc khi ấy mới 18, lại chưa phân hóa nên Phó Đoạn không chạm vào cậu.
Hắn không nở chạm vào Dự Lam nên muốn làm điều đó với Chu Hạc.
Nhưng sau khi kết hôn cùng Chu Hạc, hắn lại phát hiện rằng hắn thương tiếc cậu, hắn không nở chạm vào Chu Hạc vì cậu thậm chí không ngửi được tin tức tố của hắn.
Kiêu ngạo như Phó Đoạn không chấp nhận bản thân đã sớm động lòng, vì vậy hắn đã tìm đến tình nhân.
Hiện tại Dự Lam đã là của hắn, Chu Hạc cũng nên là của hắn.
Phó Đoạn theo thói quen chăm một điếu thuốc.
Từ ngày ngập Chu Hạc ở quán ăn, hắn khá bất ngờ về tính cách của cậu.
Thật yêu dã cũng thật lớn mật, dám lớn tiếng chỉ trích hắn.
Phó Đoạn cảm thấy có một Dự Lam ngoan ngoãn là được rồi, Chu Hạc hơi xốc nổi một chút cũng không thành vấn đề.
Hắn đã tính toán tất cả, chỉ cần làm cho Chu Hạc không còn đường lui, không còn chỗ dựa thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.1
Trước tiên triệt đi chỗ dựa của cậu, Sở Tinh Châu và Hứa Kỷ Trạch, hai người này vốn không cần thiết xuất hiện trong cuộc sống của Chu Hạc.
Hai người kia luôn xuất hiện bên cạnh cậu khiến Phó Đoạn rất chướng mắt.
Như món đồ hắn vô tình làm mất lại bị người nhặt được, thậm chí không có ý định trả lại cho hắn.
Hiện tại chẳng còn ai dám ngỗ nghịch hắn, hai người kia lại dám tranh giành với hắn.
Tuy hiện tại hắn chưa chiếm được Sở thị và Lý gia nhưng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Kế tiếp, nên cắt đứt mọi liên hệ bên ngoài của Chu Hạc, bao gồm sự nghiệp của cậu.
Chim hoàng yến của hắn không cần làm mấy công việc thế này, ngoan ngoãn đậu trong lồng vàng là được.
Phó Đoạn phất tay phân phó: "Mau thực hiện bước cuối cùng đi, sạch sẽ vào."
"Vâng." Cấp dưới cung kính lui xuống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...