Gần đây thời tiết dần chuyển lạnh cộng với máy điều hòa hoạt động suốt đêm thổi ra từng cơn gió lạnh, chẳng những không khiến căn phòng ngủ trở nên mát mẻ mà lại khiến nó lạnh căm căm không thua gì gió trời lúc 4 giờ sáng.
Chu Hạc cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại, trên người đắp một chiếc chăn to dày ấm áp.
Đáng ra nên là một giấc ngủ ngon nhưng Chu Hạc cảm thấy thật nóng quá.
Khác với độ lạnh của căn phòng, cậu cảm thấy nóng nực cực kỳ, dù khuôn mặt nhỏ ló ra khỏi chăn cũng nóng hầm hập.
Chu Hạc vô thức vươn tay sờ nguồn nhiệt ở trước mặt, xúc cảm ấm áp có chút cứng và đàn hồi, "thứ gì đó" còn đang phập phồng lên xuống.
Chu Hạc mở bừng mắt, cả người đều cứng lại.
Cậu đang nằm trên tay Sở Tinh Châu, cả khuôn mặt đều vùi vào lòng ngực rắn chắc của anh, thật gần như sắp hôn lên nó, gần tới mức chóp mũi của cậu toàn là hương vị của anh.
Cái tay của cậu còn đặt trên ngực của anh!
Chu Hạc cứng đờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cái cằm nhọn nghiêm nghị và khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia, may mà anh vẫn còn ngủ.
Chưa bị phát hiện chưa bị phát hiện.
Chu Hạc thở phào nhẹ nhõm.
Khoan!
Nếu Sở Tinh Châu nằm phía trước vậy cánh tay đang ôm eo cậu là của ai? Phía sau nguồn nhiệt nóng hầm hập dán sát lưng cậu lại là ai?!
Mới sáng sớm, không cần kích thích thế đâu.
Chu Hạc khóc hết nước mắt nghĩ.
Cậu từ từ xoay người về phía sau, đối phương như bị động tác của cậu làm phiền, chưa để Chu Hạc kịp xoay lại thì đối phương liền kéo cả người cậu vào lòng ngực anh.
Chu Hạc thiếu chút nữa là kinh hô ra tiếng.
Khắp phòng đều là hương rượu vang đỏ, hai hương vị tin tức tố như cố ý phân chia lãnh thổ với với nhau, một người chiếm một phía.
Không cần nói cậu cũng biết sau lưng cậu là ai! Hứa Kỷ Trạch!
Sao họ lại ở đây?! Chu Hạc nhớ hôm qua cậu cùng Cao Hiểu đang đi ngắm trai đẹp...!khụ, đang đi xả stress, vậy là...!một trong hai người đã đưa cậu về?
Tin tức tố của Alpha dày đặc khiến cậu rùng mình.
Chu Hạc thật cẩn thận ngồi dậy, từ từ cứu vớt eo của cậu thoát khỏi tay của Hứa Kỷ Trạch, lại cố gắng nhấc đầu lên không nằm trên cánh tay Sở Tinh Châu.
Tưởng tượng thật thành công nhưng khi thực hành lại khác.
Chu Hạc mím chặt môi, hạ quyết tâm nắm lấy tay của Hứa Kỷ Trạch từ từ nhấc nó lên nhưng ngay lúc Chu Hạc thành công thì anh khó chịu nhíu mày, cánh tay dùng lực kéo Chu Hạc về phía sau, phần lưng của cậu dán sát vào lòng ngực anh.
"Thình thịch thình thịch." Tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Vì động tác của hai người nên Sở Tinh Châu cũng có dấu hiệu tỉnh, anh vô thức xoay người đối diện Chu Hạc.
Cậu chỉ thấy anh cũng vươn tay khoác qua vai cậu kéo Chu Hạc trở lại cái ôm của anh.
Hai Alpha như cảm thấy gối ôm của mình bị người khác kéo, nên mỗi lúc càng ép sát cậu.
Chu Hạc bị ôm chặt giữa hai cơ thể nóng hầm hập, cậu càng không có cơ hội trốn!
Chu Hạc gấp gáp đến mức hốc mắt đều đỏ, thế mà phía dưới chăn, đầu gối của Sở Tinh Châu đang từ từ chen vào giữa hai chân của cậu, rất có khí thế không đạt được mục đích sẽ không buông tha.
Chu Hạc không muốn anh tỉnh ngay lúc này, sẽ rất ngượng ngùng! Cậu mím chặt môi, đôi chân hơi run mà mở ra, đến khi đầu gối của anh chen vào thành công thì Chu Hạc kẹp chân lại, trong lòng hy vọng anh đừng làm ra động tác khác.
Phần đùi non mịn kẹp lấy đầu gối cứng rắn của Alpha, cảm giác quái lại xông thẳng lên đại não.
Chu Hạc cả người đều ửng hồng vì xấu hổ, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi cái tư thế lúng túng này.
Có lẽ Chu Hạc cầu nguyện thành công, Sở Tinh Châu không có động tác nào khác, chưa để cậu kịp may mắn thì phía sau lưng, Hứa Kỷ Trạch lại làm ra hành động khiến cậu đứng tim.
Hứa Kỷ Trạch hơi cúi đầu, vị trí vừa vặn ở sau cổ của cậu, Chu Hạc có thể cảm nhận được chóp mũi cao thẳng của anh chạm vào tuyến thể mẫn cảm của cậu, dù cách một lớp bảo vệ nhưng cũng không khá hơn là bao.
Thế mà Hứa Kỷ Trạch lại vô thức cọ vào nó.
Cậu theo bản năng muốn run rẩy nhưng nhớ lại tình hình hiện tại nên cậu nhịn xuống, cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đã đến nước này nhưng Sở Tinh Châu đầu gối còn muốn di chuyển lên phía trên.
Chu Hạc thật sự muốn khóc.
Buổi sáng con trai sẽ có một số phản ứng sinh lý, huống chi là Alpha, tư thế của họ lại dán sát như vậy.
Chu Hạc có thể cảm nhận được rõ ràng bên dưới chăn đã có sự thay đổi làm người đỏ mặt, có hai...
Cơ thể làm ra phản ứng trước đại não, Chu Hạc lập tức đứng phắt dậy chạy đến cửa, cũng không màn hai người kia có tỉnh hay không.
Nếu cậu chạy nhanh thì xấu hổ không đuổi kịp cậu!
"Cạch."
"Chu Hạc."
Tiếng mở cửa cùng âm thanh hai Alpha đồng loạt kêu tên cậu cùng lúc vang lên.
Chu Hạc hít một hơi khí lạnh, cậu cứng đờ quay người ra sau, nhìn thấy Sở Tinh Châu và Hứa Kỷ Trạch đã tỉnh từ bao giờ, cả hai ngồi ở trên giường, động tác giống hệt nhau nhìn về phía cậu!
Khi cậu nhìn họ, hai Alpha cũng nhìn cậu.
Cả người Omega run rẩy dựa vào cửa, khuôn mặt nhỏ đều ửng hồng, con ngươi ướt át nhìn họ, quả thật như một chú mèo con vừa mới bị khi dễ thảm.
"Chào buổi sáng." Chu Hạc âm thanh vô lực nói.
...
Tác giả muốn nói.
Tác đã trở lại rồi đây~
✧◝(⁰▿⁰)◜✧ Tung hoa.
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...