Thế Thân Nữ Phụ


Ngắn gọn đôi câu nhưng ngụ ý rõ ràng là chồng yêu không khỏe, trong lòng Thanh Nhi tự dưng dâng lên cảm giác bồn chồn khó thở giống như có cái gì đó lướt nhẹ qua tim mình, cô hơi thất sắc vội nắm lấy cổ tay người bên cạnh, cố hết sức giữ bình tĩnh để nói. "Đưa em đến khu Quý Đông đ.."
Âm cuối bị hụt hơi mất chữ, Trầm Bằng vẫn nghe ra sự khẩn cấp trong giọng của cô, xoay mặt sang thấy sắc mặt Thanh Nhi trắng bệch, anh ta hơi chau mày nghiền ngẫm rồi bất chợt cười rộ lên. "Sao lại dùng lí do ấu trĩ để gặp người yêu như thế."
Lí do ấu trĩ? Chồng cô bị bệnh mà anh ta lại nói là ấu trĩ, Thanh Nhi nổi giận muốn mở miệng quở cho anh ta một trận, nhưng chợt nghĩ đến không biết bây giờ chồng yêu ra làm sao thì cả người như bong bóng xì hơi xoay đầu ra cửa kính, môi mím chặt.
Không khí trong xe trầm tĩnh tới đáng sợ, Trầm Bằng lái xe vụt qua hai cột đèn đỏ dưới ánh mắt kinh hoàng của cảnh sát giao thông nhưng bởi vì là xe quân dụng nên bọn họ đành lắc đầu coi như không thấy, Thanh Nhi lại không nhịn được mở miệng nói. "Anh cứ lái như bình thường đi, em không gấp lắm."
Động tác đánh tay lái của Trầm Bằng rất thong thả, anh ta liếc qua cô một cái, khóe môi lại nhếch nhếch cười tà mị. "Không sao, cứ khóc đi tới nơi anh sẽ gọi em lau nước mắt."
Thanh Nhi muốn nổi đóa, cô đâu có khóc, cô chỉ hơi lo lắng một chút thôi. Nhưng nghe anh ta nói trong lòng càng khó chịu, không biết chồng yêu bị bệnh thế nào? có nặng lắm không?
"Tới rồi, ở phía trước." Trầm Bằng lên tiếng gọi, khẽ hất cằm ra hiệu chiếc xe thể thao đậu cách đó không xa. Thanh Nhi nhỏm người lên nhìn, thấy chồng yêu đang đứng tựa lưng vào xe, cánh tay gác hờ hững trên thành cửa, chân vắt chéo, tư thái phong trần lạnh nhạt lại quyến rũ không sao kể siết. Khóe môi cô bất giác nhếch cong lên, vội vàng đẩy cửa chạy về phía anh, từ xa đã cao giọng gọi. "Có người nói anh không khỏe, sao lại đứng bên ngoài thế?"
Nghe tiếng cô, Thượng Minh Triệt xoay người qua, Thanh Nhi đang tung tăng sảy bước dài tới thì bất ngờ bị tóm lấy nhấc bổng lên áp vào thành xe, cô hoảng hốt quơ tay loạn xạ bắt được đầu vai anh, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì cảm giác môi dưới bị ngậm chặt rồi mút mạnh.
Tim cô run lên, mở to mắt thấy anh đang nhìn cô chăm chú, đầu ngón cái nhẹ nhàng lướt qua viền mắt mang theo chút ẩm ướt cùng hơi nóng. Thanh Nhi càng kinh ngạc trợn tròn mắt, chồng cô ngược lại có chút vui vẻ, khóe môi nhếch lên cười một tiếng, vài chiếc răng khẽ cắn cắn cứa cứa cánh môi cô, đưa lưỡi vào trong miệng đảo mấy vòng.
Hơi thở của anh pha lẫn vị rượu nhàn nhạt, Thanh Nhi vô tình nuốt xuống liền có cảm giác choáng váng say sưa, tâm tình cô thả lỏng, hai cánh tay vươn lên ôm lấy cổ anh, mắt dần dần khép hờ. Thượng Minh Triệt cảm nhận được cô phối hợp, dùng một tay ôm chặt người cô, một tay đẩy cửa vừa hôn vừa bế cô vào trong xe.
Đầu lưỡi lướt qua cuống họng, mùi vị rượu càng ngày càng nặng. Thanh Nhi muốn mở miệng hỏi anh có phải say rồi không, tay chồng cô lại đúng lúc ấn đầu cô xuống khít chặt môi hai người, ép cô phải đem suy nghĩ nuốt xuống bụng rồi bị cái ôm mạnh mẽ của anh đè nén tan biến mất.

Thanh Nhi có chút ủy khuất nhưng không làm sao nói ra được, lưỡi nhỏ vươn ra muốn thử chui vào miệng anh lại bị lưỡi anh bắt lấy vuốt ve liên tục, ngơ ngác một hồi mới cảm giác môi anh hơi cong giống như đang cười nhạo cô, đã vậy cô liền ngang ngược chui vào quậy phá một phen.
Trong miệng chồng yêu rất ấm, có hương vị nhàn nhạt hòa thêm chút vị rượu chan chát, Thanh Nhi không nhịn được đánh nhẹ đầu lưỡi phát mấy tiếng chốc chốc, bắt đầu quét qua thành miệng ấm áp lấn sâu vào trong, cảm giác mỗi lúc một kích thích, xúc cảm hưởng thụ lan dần khắp cơ thể, tiếng tim đập hưng phấn chưa từng có.
Thượng Minh Triệt quả thật đã chiều cô hết mức, cả đời anh ngoài Thanh Nhi ra cũng chưa từng để ai lộng hành trước mặt như thế, nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắp ngạt thở vẫn liều mạng hôn của cô làm anh không nén được cười, cưng chiều vỗ nhẹ lưng cô một cái. "Được rồi, anh có chút say, em lái xe về đi."
Lòng Thanh Nhi không cam, miễn cưỡng thu môi lưỡi lại ngã đầu vào vai anh nằm lì không chịu động đậy, một lúc sau nghe hơi thở đều đều bên tai mới nâng mắt lên nhìn. Hai mắt chồng yêu đã nhắm lại, vẻ mặt thả lỏng, dường như ngủ rất sâu, hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả.
Tin tưởng cô vậy sao? Thanh Nhi không phải ngốc mà không biết, Thượng Minh Triệt lăn lộn trên thương trường bảy năm, nổi tiếng là cao ngạo không xem ai vào mắt, dù bề ngoài anh được rất nhiều người tôn trọng nhưng kẻ thù thề sống thề chết thì có đến hàng trăm, vậy mà hiện tại một mình anh ở cùng cô lại có thể yên tâm ngủ say như thế.
Trong lòng Thanh Nhi vừa chua xót vừa cảm động, cô đã từng không ít lần nghĩ, người cao ngạo như anh phải sánh đôi với công chúa hoàng gia hoặc ít nhất là thiên kim tiểu thư gia thế hiểm hách, tương lai tập đoàn Thượng Hoằng sẽ vươn ra quốc tế, người đứng bên cạnh anh không thể là một kẻ vô danh tiểu tốt được.
Hạ thấp bản thân là một việc làm kém cỏi, nhưng Thanh Nhi biết rõ khả năng của cô đến mức nào, thực tế cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba, cái gọi là thiên phú bẩm sinh cô hoàn toàn không có, nếu dùng từ xứng cô thật sự không xứng với anh.
Khóe mắt Thanh Nhi có chút cay xè nóng hổi, cô có thể cố hết sức làm một nhà báo chuyên nghiệp mặc dù so với anh mãi mãi vẫn không bằng. Con người không nên quá ích kỉ, cô chiếm lấy anh là một hành động vừa tham lam vừa ích kỉ, nhưng mặc kệ, ai bảo thế giới này không có thực, ai bảo anh đến gần cô làm gì.
Thanh Nhi hít mũi một cái, cẩn thận gỡ tay anh ra xoay người lui ra khỏi xe. Đứng nhìn những tòa nhà cao tầng che khuất cả bầu trời, cô đột nhiên ngẩn người suy nghĩ, không biết thế giới này có mặt trăng không? không biết bao giờ thì mọi thứ sẽ tan biến?
Có thể có được tình yêu ở một nơi không thuộc về mình đã là chuyện vô cùng hạnh phúc!
"Thanh Nhi, chai yo." Thầm cổ vũ bản thân một chút, Thanh Nhi xoay người ngồi vào ghế lái, liếc nhìn qua gương mặt chồng yêu bên cạnh, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ tà ác muốn nuốt chửng anh vào bụng, cô nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái thì thầm. "Từ bây giờ anh là người của em không được gian díu với người khác, có nghe rõ không?"
Không có tiếng trả lời, Thanh Nhi lại hung hăng hôn mạnh lên môi anh một cái ra lệnh. "Không nghe cũng không được làm trái." Dứt lời, híp mắt nhìn vẻ mặt an nhàn của anh, không chịu được vùi mặt hôn thêm mấy cái nữa. "Chồng yêu ơi, em thật sự rất sợ mất anh đó."

Lúc Thanh Nhi lái xe về đến nhà đã hơn mười hai giờ đêm, biệt thự tắt đèn tối om, thầm nghĩ chắc ba mẹ đã ngủ. Cô nghiêng người kéo một cánh tay chồng yêu choàng qua cổ, cố gắng nâng người anh dậy.
Hơi nặng một chút nhưng không mất nhiều sức, chồng yêu dù đang ngủ vẫn rất phối hợp đứng vững để cô mang đi, trong lòng cô lại ngứa ngáy muốn đùa bỡn lưu manh, quay sang hôn má anh giả bộ nuốt nước bọt. "Trúng thuốc mê của bổn tiểu thư, tối nay chồng yêu sẽ bị em luộc sạch, hắc hắc..."
"Bốp." Cái gì đó rơi xuống sàn gạch, Thanh Nhi giật mình xoay đầu nhìn xung quanh, bóng tối chìm ngập trong căn phòng ẩn nhẫn không khí quỷ dị. Chẳng lẽ có trộm? hèn chi cửa nhà không khóa, người cô thoáng chốc căng thẳng, cố sức kéo chồng yêu sát vào người, vươn tay muốn bật đèn.
"Bốp." Cổ tay bị một bàn tay bắt lấy, Thanh Nhi cảm thấy sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh, vừa há miệng muốn kêu có trộm thì chồng cô bình thản lên tiếng. "Phòng em ở đâu?"
Đầu Thanh Nhi nổ bùm, sắc mặt xanh mét quay sang nhìn anh, vung tay đấm vào ngực một phát, oán trách. "Anh dọa chết em rồi."
Thượng Minh Triệt khẽ cười một tiếng, trở tay liền đem cô ôm vào lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đen ngồi trên ghế sofa vài giây rồi thu về, nâng mặt cô lên cúi đầu hỏi. "Lầu một?"
"Sao...?" Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, chồng yêu đã nhanh chóng bịt kín môi cô, Thanh Nhi ngạc nhiên đến ngây ngốc, hôm nay hình như anh rất thích hôn bất ngờ, mặc dù cô cũng rất thích nhưng đây là trong nhà, nếu để ba mẹ Nhi nhìn thấy thì biết làm sao.
Chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận, Thanh Nhi hốt hoảng muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ dùng sức quá trớn sẽ hất anh ngã, đành cố gắng nghiêng đầu về sau tránh né, kết quả mình thương người ta, người ta lại nhẫn tâm cắn mình một phát, đau đến kêu oai oái.
Âm thanh nghe qua nồng nặc mùi ái muội, Thượng Minh Triệt đưa tay ra sau ép đầu cô về, môi chạm môi khẽ nhướng mày. "Lúc nãy em nói muốn luộc anh?"
Một câu này bị anh nói ra, nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ quái, Thanh Nhi xấu hổ đỏ mặt lại cảm giác ánh mắt anh nhìn chằm chằm, cô không chịu được vươn tay che mắt anh lại, lắc đầu chối. "Không có, là anh ngủ say mơ sản thôi."
Đuôi mắt Thượng Minh Triệt cong lên ý cười, không ngăn cản động tác của cô, dù bị che mắt vẫn cực kì chuẩn xác mút môi cô rất vang, giọng nói quyến rũ dụ dỗ. "Ừ, vậy để anh luộc em."

Thanh Nhi ngẩn ngơ, cô không nghe nhầm chứ? Chồng yêu vừa dùng ngôn ngữ ấy ấy để đả kích cô sao? Bàn tay cô chầm chậm hạ xuống, nhìn thấy ánh mắt anh có điểm sáng giống như lần đó anh hỏi cô có đủ sức làm thêm lần nữa..
Nghĩ nhiều sẽ hỏng chuyện, Thượng Minh Triệt không để cô nghĩ thêm, lập tức cúi người bế cô lên lầu, vào phòng khóa trái cửa rồi thả cô lên giường. Thanh Nhi bị loạt động tác nhanh như gió của anh làm cho ngây ngốc, lúc thấy anh vươn tay bật đèn mới vội lên tiếng hỏi. "Anh bật đèn làm gì?"
Thượng Minh Triệt cởi áo vest ném lên bàn, cúi đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, nhẹ giọng hỏi lại. "Không mở đèn em có thấy được không?"
Làm chuyện đó cần gì phải thấy chứ? Thanh Nhi vừa muốn phản bác chợt nhận ra tình thế nguy hiểm, đang muốn chống tay bò dậy thì chồng cô đã đè xuống ôm lấy cô mở khóa kéo sau lưng, nhanh vậy đã muốn cởi đồ, cô bất giác kêu lên. "Anh không biết tình thú gì cả."
Tay chồng cô lập tức khựng lại, Thanh Nhi nở nụ cười yêu mị vươn tay ôm cổ anh kéo xuống, hôn nhẹ lên môi anh hai cái rồi lật người, cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tim. "Nằm đây chờ em nhé, em đi tắm cho thơm tho trước đã." Dứt lời còn cố tình dùng mị nhãn nháy nháy, ủy mị nhẹ nhàng lướt qua người anh leo xuống giường.
Đáng tiếc trò ranh này không qua mắt được anh, Thượng Minh Triệt tâm tình cực tốt, phối hợp nắm lấy cổ tay cô kéo lại lên giường dễ dàng chế trụ cô bên dưới, bàn tay vuốt nhẹ tóc mai, vùi mặt một bên gáy ngậm lấy vành tai cô khẽ thì thào. "Không cần tắm, một lúc chúng ta sẽ vào đó làm."
Người Thanh Nhi run lên, hai bàn tay đánh đánh vào lưng anh muốn thoát, lần trước là cô uống rượu say mới có can đảm cùng anh i i a a nhưng bây giờ cô rất tỉnh táo, rất sợ đau. Thượng Minh Triệt đã sớm liệu trước cô sẽ như vậy, trong lòng cô cho rằng bọn họ xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, nếu không có rượu cùng thuốc kích thích sẽ không có chuyện đó, bây giờ anh không đính chính lại thì quan hệ của họ sẽ biến thành cái gì đây? Khóc một lần không có nghĩa là không có lần thứ hai, anh nghe cô khóc trong lòng còn khó chịu hơn cô gấp trăm lần.
Vành tai bị ngậm có chút ẩm ướt, từng trận tê dại lan khắp toàn thân, Thanh Nhi cảm giác như có một ngàn con kiến bò xung quanh đó, mặt cô thoáng cái ửng đỏ, lắc đầu. "Nhột quá, em chịu không nổi.. Á."
Nghe cô nói Thượng Minh Triệt càng thuận thế cắn nhẹ mấy cái, ngứa đến mức cả người Thanh Nhi đều run rẩy, bụng dưới dường như có gì đó ươn ướt chảy xuống. Cô hơi hoảng hốt cũng biết đó là cái gì, vội vàng xoay mặt qua liều lĩnh dùng môi chặn lại môi anh.
Trong mắt Thượng Minh Triệt lóe qua một tia sáng lại yên lặng chiều chuộng đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô day dưa qua lại, bàn tay chạy dọc xuống nhanh chóng cởi được váy cô ném ra ngoài, bắt lấy khuôn ngực đầy đặn nhẹ nhàng xoa nắn.
Không phải lần đầu nhưng lại chân thật hơn rất nhiều, Thanh Nhi cảm thấy ở ngực vừa đau đớn vừa dễ chịu, có quá nhiều cảm xúc xa lạ đan xen làm cô tò mò muốn thử nhiều hơn một chút, người khẽ nâng lên tiếp nhận bàn tay của anh, cổ họng ngân ra mấy âm nỉ non cực thấp.
Thượng Minh Triệt đang hôn cô nghe thấy rất rõ, cố ý tăng thêm lực làm Thanh Nhi bật thốt ra khỏi miệng, từ từ đưa môi sang hôn mạnh lên má cô rồi xuống cổ, mỗi chỗ đều mạnh mẽ mút một cái để lại cảm giác khô nóng khắp người.
Chân mày Thanh Nhi khẽ chau lại, sóng mắt nâng lên, mất tự chủ luồng tay vào gáy anh đẩy thấp xuống dưới, cô không biết mình đã làm gì chỉ cảm thấy một bên ngực tự dưng ẩm ướt, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua nụ hoa kèm theo một luồng nhiệt nóng lan dần mọi hướng. Bụng dưới lại bị kích thích run lên nhè nhẹ, cổ họng dường như đang đàn khúc nhạc êm ái, cả tay chân đều tự do không chịu kiềm hãm.

Bàn tay Thượng Minh Triệt đưa xuống bụng dưới cô vuốt ve, động tác này anh làm rất thuần thuật, lần trước có thể giúp cô giảm bớt đau đớn lần này lại có thể khơi dậy khoái cảm hưởng thụ mãnh liệt trong lòng Thanh Nhi, bên dưới hoa huyệt run rẩy dữ dội một trận, cuối cùng tuông ra từng dòng mật dịch ẩm ướt.
Cơ thể Thanh Nhi nóng dần lên, hai bàn tay chà chà lưng anh cũng muốn hành động, nhưng áo sơ mi làm cô không thoải mái liền dứt khoát nắm hai vạt áo giật mạnh, bên tai có mấy tiếng bặc bặc bặc, sau đó lòng bàn tay chạm được da thịt ấm nóng, cô giống như đạt được thành tựu cong cong đuôi mắt khẽ gọi. "Chồng.."
Thượng Minh Triệt nhìn hàng khuy áo văng tung tóe, không nói được lời nào nhỏm người dậy cởi hết quần áo ra, trong lúc vô tình Thanh Nhi liếc qua hạ thân anh, sắc mặt lập tức đại biến, bao nhiêu khoái cảm bị đánh bay sạch sẽ, cô lùi mạnh về sau đầu va vào thành giường "cốp" một tiếng vang dội.
Ánh mắt Thượng Minh Triệt dừng trên chân mày nhíu chặt của cô, vươn tay ôm người cô kéo xuống giường, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu đang sưng lên, lo lắng hỏi. "Làm sao vậy?" Sắc mặt Thanh Nhi hơi trắng nhợt, không dám nhìn thẳng vào anh, lúng túng xoay đầu đi nơi khác. "Cái đó.. lớn quá."
Thượng Minh Triệt ngẩn ra hai giây, khóe môi liền không nhịn được nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi cô dỗ dành. "Không đau, lần trước em đã thử rồi." Dứt lời không chờ cô phản bác, môi đã nhanh chóng ấn xuống dùng lưỡi quấn chặt lưỡi cô mút mạnh, một tay tiếp tục ở bụng dưới dịu dàng vuốt ve dọc đến cửa hoa huyệt, gãy nhẹ một cái.
Thanh Nhi lập tức mất khống chế, hai chân khép chặt lại khiến ngón tay anh đẩy vào một đoạn, có chút đau cũng có chút ngứa, cô không biết phải làm sao tự động nâng hông lên, càng khiến ngón tay đi sâu vào trong, cảm giác đau đớn làm người cô cứng đờ, ngoan ngoãn nằm thở dốc không dám động đậy nữa.
Môi Thượng Minh Triệt vốn trên môi cô lúc này di chuyển sang ngậm lấy vành tai trắng nõn chỉ đơn thuần cắn nhè nhẹ cả người Thanh Nhi đã run lên, ngón tay bên dưới càng tiến nhập vào bị hai bên vách bao lấy rất chặt chẽ, anh ngưng lại vài giây nhìn đôi mắt cô mù sương đan xét vẻ ủy khuất, cảm giác muốn chiều chuộng lại dâng lên, buộc phải rút ngón tay ra.
Thanh Nhi nấc lên một tiếng giống như vừa khóc, hai tay vội vàng ôm lấy cổ anh lắc đầu, cất tiếng mềm nhũn. "Em không thích..." vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói làm sao bèn tìm môi anh giận dỗi cắn một cái.
Thượng Minh Triệt đương nhiên hiểu được, hai cánh tay ôm lấy người cô nâng lên, Thanh Nhi có hơi khẩn trương quấn chặt cổ anh, úp mặt vào vai chuẩn bị tư thế nếu đau sẽ cắn. Đáng yêu như thế là cùng, bàn tay Thượng Minh Triệt xoa xoa làn da nhẵn bóng trên lưng cô, vuốt ve một lúc chờ cô thả lỏng mới không âm không tức tiến vào, nhưng vừa đi được một nửa thì hoa huyệt đột nhiên siết chặt, cả người cô cứng nhắc, không cắn ngược lại ôm anh khóc tức tưởi. "Đau quá chồng ơi, không làm nữa.."
Bên dưới quá mức chật hẹp, chẳng những cô đau mà anh cũng rất đau, Thượng Minh Triệt quay sang thấy gò má cô đỏ bừng, nước mắt nước mũi mồ hôi tèm nhem lẫn lộn, thật sự khiến anh không nhẫn tâm nổi nới tay để cô nằm xuống giường.
Chỉ là Thanh Nhi dù đau vẫn khư khư ôm chặt anh không buông, trong lòng cô hiểu rõ mất hứng là một chuyện khó chịu đến chừng nào, giơ tay chùi tạm nước mắt nước mũi rồi quay sang hôn lên môi anh khẽ cười nói. "Có chút bẩn, anh rán nhịn một chút nhé."
Trong ngực Thượng Minh Triệt dâng lên một cỗ nóng bức, mạnh mẽ đem cô ép chặt vào người mình, vừa ngậm lấy môi cô đồng thời tiến vào hết mức. Chân mày Thanh Nhi dựng thẳng đứng, hai mắt mở lớn rưng rưng nước không kịp khóc, quả nhiên đối với cô chỉ mạnh bạo mới nhanh chóng đạt được mục đích.
Mặc dù khởi đầu có chút không như ý, nhưng cơn đau dần qua đi Thanh Nhi liền tìm thấy khoái cảm, rất hăng hái ôm anh chiến đấu mấy trận tới trời hửng sáng, mơ mơ hồ hồ ngân nga ca hát suốt một đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui