Thế Thân Nữ Phụ


Hung hăng đi đến tủ quần áo tìm đại một cái áo sơ mi mặc vào, lại thấy không ổn mặc thêm một cái nữa, xong thấy nó quá dị họm liền tháo ra, cuối cùng mỏng manh một cái áo sơ mi lẻn ra ngoài.
Đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy ba người đang ngồi trên ghế sôfa, không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy mặt bà Hứa tràn đầy tức giận, Chung Gia Hân khóc thừa sống thiếu chết, mà Hứa Trác Tùng bình thản ngồi vắt chéo chân.
Xem ra đại thiếu gia này cũng không phải dạng vừa đâu!
Thanh Nhi liếm môi, nhìn qua nhìn lại hai hướng cầu thang cẩn trọng nghiên cứu lối đi không đụng mặt bọn họ.

À, bên kia, xuyên thẳng qua cửa chính.
Cô nhấc chân, vội vàng bỏ chạy..
"Thanh Nhi."
Ai gọi mặc ai, Thanh Nhi vẫn nhắm mắt không nghe bỏ chạy lấy mạng. Hứa Trác Tùng nhìn cô, không do dự đứng dậy khỏi ghế, đi đến chặn trước cầu thang đón lấy người cô, bế bổng lên.

ThanhNhi hoảng hốt túm lấy cổ áo anh ta gầm nhẹ. "Em cho anh một cơ hội, thả em đi em sẽ bỏ qua chuyện này."
"Không được, chỉ cần một chút nữa." Hứa Trác Tùng cố chấp đem cô về chỗ cũ ngồi xuống giữ chặt cô trong lòng.
Đến gần Thanh Nhi mới nghe rõ tiếng khóc của Chung Gia Hân, vừa nghẹn ngào vừa uỷ khuất, cô ta bắt lấy cánh tay bà Hứa, nói không thành tiếng. "Bác gái, bác làm chủ cho con đi.. con xin bác đó.. bác gái."
Thanh Nhi mím môi, đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, đôi mắt đục ngầu tức giận dù đã kiềm chế nhưng không che giấu hết. Khi ánh mắt bà ta lướt tới người cô, sống lưng cô toát hẳn một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.
Xin chú ý, đây là một người phụ nữ quyền lực, sẽ có thể vì con dâu mà cho người thủ tiêu cô.
Thanh Nhi (>_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận