Câu nhìn anh, thở dài hỏi:
- Sao anh lại nói thế với ông ta, anh biết rõ chúng ta không phải quan hệ đó mà. Em rất biết ơn anh khi đã cứu sống em vào ngày mưa hôm ấy, nhưng em không thể đáp đền anh bằng tình cảm, em không yêu anh, càng không xứng đáng được anh yêu. Mong anh tha lỗi cho em!
Anh dịu dàng vỗ vỗ đầu cậu, cưng chiều đáp:
- Anh biết, nhưng anh muốn bảo vệ em, không để em phải chịu thiệt thòi gì nữa. Đừng nói rằng xứng hay không xứng, em hoàn toàn vô tội trong chuyện này, đừng tự hạ thấp bản thân mà hãy trân trọng chính mình. Còn về ông ta, cứ kệ đi, ông ta mới là kẻ không đáng được tha thứ. Anh hiểu em còn yêu ông ta, nhưng em từng nghĩ nếu ông ta lại lợi dụng em thì thế nào? Tin anh, để anh làm chỗ dựa cho em được chứ?
Cậu buồn bã gật nhẹ, ngoan ngoãn dụi vào lòng anh. Có anh thật tốt, nhưng cậu chẳng thể ích kỉ mà chiếm giữ anh cho riêng mình. Cậu lại nghĩ về hắn, ánh mắt bi thương kia làm cậu không khỏi mềm lòng, nhưng cậu biết nếu dễ dàng tha thứ thì hắn sẽ chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ mà thôi.
Hôm sau, anh và cậu vừa bước vào quán đã thấy hắn đứng sẵn ở đó, còn hớn ha hớn hở nói rằng sẽ cùng làm việc với cậu. Cả hai còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi dọn bàn ghế ra, hoàn toàn không nhìn đến họ. Anh muốn cậu nghỉ việc để tránh hắn nhưng cậu từ chối, cậu nghĩ ở đây là nơi đông người chắc hắn cũng không giở trò gì được. Họ lần nữa khó hiểu nhìn hắn, còn hắn cứ vừa làm vừa cười như tên biến thái vậy.
Hắn làm ở quán chung với cậu được ba tháng, buổi tối được chú chủ quán cho ngủ lại để trông chừng đồ đạc luôn. Hắn ít khi nói chuyện với cậu trừ lúc cần thiết, hầu như là tránh mặt cậu. Cậu cũng không hỏi hắn, có khi như thế lại hay hơn. Ngày giỗ con hắn, hắn xin phép nghỉ để đi thăm mộ, cậu thấy vậy tỏ ý muốn đi cùng thì hắn từ chối, thế là hắn đi một mình viếng mộ, còn anh thì đón cậu đi chơi. Hắn nhìn hai người họ, bất giác nở nụ cười nhợt nhạt.
Hắn đến nơi viếng mộ, đã thấy một người đàn ông trạc tuổi hắn đang quỳ lạy. Hắn nghe tên kia lầm rầm khấn vái:
- Xin lỗi cháu, bác xin lỗi rất nhiều! Mười mấy năm nay bác không ngừng tự dăn vặt vì tội lỗi của mình gây ra. Nếu lúc đó.... nếu người thanh niên đó không né tránh xe của bác thì cháu đã không chết. Bác sợ liên lụy nên bỏ chạy, nhưng lương tâm bác liên tục gào thét vì hối hận. Bác càng hối hận hơn khi người thanh niên đó bị phạt tù, càng tự oán giận khi nghe tin cậu ta chết trên đường chạy trốn... Bác sợ lắm...! Bác suy nghĩ rất nhiều, bác nghĩ có lẽ nên đi thăm cháu một lần để cho lòng bác thanh thản trước lúc ra đi... Cuối cùng thì bác cũng tìm được cháu rồi!
Hắn thấy như đất trời sụp đổ, tất cả đều là một tai nạn thôi sao?. Là hắn không chấp nhận cái chết của con hắn, để rồi mang thù hận trút lên đầu đứa trẻ vô tội là cậu. Hắn gào thét, túm lấy áo tên kia mà đánh đấm liên hồi.
- Tên khốn kiếp! Thì ra chính mày hại chết con tao! Chính mày làm tao bị oán thù che mắt mà làm tiểu Hy đau khổ. Tao giết mày, tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp đáng chết, tao giết mày!
Hắn không ngừng mắng chửi, như đang mắng chính bản thân hắn. Bây giờ hắn càng hiểu rõ hắn ngu ngốc tới mức nào. Hắn không còn mặt mũi nhìn cậu, càng chẳng đáng yêu cậu. Hắn xô mạnh tên kia ra, gục mặt mà khóc như trút hết khó chịu trong lòng. Ngay cả câu nói đơn giản đó, hắn cũng không được phép nói ra nữa rồi. Người đàn ông kia xin lỗi rối rít, hứa sẽ đi tự thú. Hắn sau một hồi khóc lóc mới đứng dậy, trực tiếp kéo người đàn ông kia đi đến trụ sở cảnh sát, một lần giải quyết vụ án năm xưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...