Hôm nay bà nội ra ngoài, bà cùng Bối Nghi đi dạo trong trung tâm mua sắm, sau đó uống nước trò chuyện, đa phần là Ngô Bối Nghi lấy lòng bà nội.
Được nước đẩy thuyền thân thiết với bà nội hơn, bà nội cũng vô cùng hài lòng với Bối Nghi.
Đi cùng Bối Nghi tâm tình bà nội tốt lên hẳn, khác hoàn toàn khi ở trong căn nhà có sự xuất hiện u ám của cô cháu dâu kia.
Bà nội vô cùng vừa ý Ngô Bối Nghi, thật ra ban đầu trong lòng bà vẫn chỉ quy định cô cháu ban đầu cũng chỉ có Ngô Bối Nghi.
Một Ngô Bối Nghi thông minh giỏi giang, xứng tầm vừa lứa, danh môn hộ đối với cháu trai của bà.
Người vừa có sắc vừa có tài giúp đỡ cháu bà quản lý gia đình lẫn công ty, người có thể bước vào vị trí cháu dâu của bà phải thật giỏi, mới có thể quản gánh gia đình danh môn vọng tộc này được.
Ngô Bối Nghi vui vẻ đã đủ, muốn lấy thêm sự thương yêu của bà nội, đột nhiên thở dài ủ rũ "Haiz..."
"Sao lại thở dài?" Đang vui vẻ, đột nhiên cô thở dài, bà nội lập tức chú ý.
"Thì...!Chính là chuyện anh Dương với An Hạ" Ngô Bối Nghi buồn bã, tỏ vẻ đáng thương ủy khuất "Có khi nào anh ấy sẽ không từ bỏ An Hạ không? Nếu vậy..."
"Ài dà" Bà nội cười, vô cùng tự tin vỗ về cháu gái nhỏ "Con đừng lo chuyện đó, bà nội nhất định sẽ làm chủ cho con."
"Tuy nội nói như vậy nhưng anh Dương anh ấy..." Ngô Bối Nghi xụ mặt, đáng thương hít hít cái mũi.
Bà nội an ủi, dáng vẻ tràn đầy tự tin, vì bà là người phụ nữ mang quyền lực cao nhất trong La gia.
"Con không cần lo, nội nói làm chủ cho con chắc chắn con sẽ không chịu ủy khuất nào cả.
Nội cũng không chấp nhận thứ hạng người ấy ở trong nhà của nội, con yên tâm, sớm muộn gì cái cô gái kia cũng phải ra.khỏi La gia nhà nội."
"Nhưng dù gì, em ấy cũng là em gái của con, nghĩ đến chuyện như thế con lại không nỡ" Ngô Bối Nghi nhìn nội bằng đôi mắt long lanh, thuần khiết, dáng vẻ thánh thiện không một kẻ hở.
"Bị nó hại đến như vậy mà con còn nghĩ cho nó, thật là..." Bà nội nghiêm mặt, tay già nhăn nheo nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ "Con yên tâm, chuyện này nội lo được, tuyệt đối không để con thiệt thòi."
"Dạ..." Ngô Bối Nghi ủ rũ cúi đầu, bàn tay già của nội giữ lấy tay cô một cách kiên quyết, không một ai biết rằng, phía sau cái cúi đầu buồn đau ấm ức ấy là một nụ cười đang hé.
...!
La phu nhân không vào được phòng của An Hạ, bà vẫn muốn thông báo chuyện hôm nay dì Diệp đến.
La phu nhân đi đến phòng của An Hạ, gõ hai cái vào cửa phòng.
Cốc cốc.
"Hôm nay dì Diệp có đến thăm con đó" La phu nhân thông báo, lắng tai nghe câu đáp trả.
Nhưng đáp lại bà cũng chỉ sự tĩnh lặng, chắc là con bé vẫn còn chưa thức giấc.
La phu nhân suy ngẫm, không có đáp lời bà cũng đành quay đầu rời đi.
Bên trong căn phòng, An Hạ xụi lơ nằm trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nhìn trần nhà trắng đầy chua xót, bất lực với lấy ga giường nắm níu, theo luật động của anh mà rên rỉ.
Cô có nghe giọng nói của La phu nhân, nhưng cô chẳng thể đáp lời, lúc này miệng khô lưỡi đắng, ngoài rên rỉ ưm a cũng hơi thở dốc chậm chạp, An Hạ không thể nói thêm từ nào nữa.
Cùng anh dây dưa trò chơi thể xác chỉ mới vào buổi sớm.
Đến khi anh hoàn thành xong, An Hạ cũng mệt lã, thiếp vào giấc ngủ sâu.
Đêm đến, khi cô tỉnh dậy, ngâm mình trong bồn nước ấm rất lâu, cơ thể đầy rẫy vết tích không còn sức lực, đến giơ lên cánh tay cầm lấy khăn lông cũng đau.
Người hầu mang thức ăn đến, An Hạ ăn được một chút, sau đó lại leo lên giường, cô không muốn làm gì cả.
Cơ thể cô cạn kiệt, chỉ muốn nằm liệt một chỗ, mệt mỏi làm cho đôi mắt cô khép lại, thiếp vào giấc ngủ.
Cho đến nửa đêm, cô sẽ bị đánh thức bởi gả đàn ông sờ mó thân thể cô, Ngô An Hạ muốn phản kháng nhưng cô thật sự không còn một chút sức nào chống trả.
Bị anh cởi sạch quần áo, ôm lấy cô bồng lên mở đầu cuộc vui chỉ có hai người.
An Hạ buộc phải tiếp ứng, dù cô đau đớn như thế nào cũng phải cùng anh chơi trò chơi này, Ngô An Hạ mặc kệ anh phó thác, cô không quan tâm nữa.
Cứ xem như là cô đã chết, anh muốn làm gì thì mặc anh, gương mặt cô lạnh lẽo xoay đi, cắn môi ngậm miệng không phát ra một tiếng nào.
Biến thành một con búp bê tình hoàn hảo, không một cảm xúc.
Cô cho rằng cô lạnh nhạt như thế anh sẽ phát chán, nhưng không, đối với La Thành Dương càng lãnh đạm như thế càng gây cho anh hứng thú.
Anh sẽ khiến cô khóc lóc cầu xin anh, La Thành Dương thả cô xuống giường, rút ra phân thân.
Cởi ra áo sơ mi mặc vào cho cô, đột nhiên anh dừng lại, còn mặc áo cho cô, An Hạ không khỏi ngạc nhiên nhìn anh với anh mắt nghi ngờ.
Áo sơ mi của anh đủ lớn để biến thành một chiếc váy nhỏ cho An Hạ, vừa đủ phủ qua mông thịt đầy đặn.
Mặc vào áo, gài lại cúc áo thật ngay ngắn, La Thành Dương đứng dậy đi đến phía sofa ngồi.
An Hạ nằm bất động trên giường, cô không hiểu vì sao anh lại đột ngột dừng lại.
Hay là vì cô quá lạnh nhạt nên anh không có hứng thú, nếu là vậy An Hạ phải mở hội ăn mừng rồi, sau này nếu anh có động vào cô, cô chỉ cần trưng ra bộ mặt lạnh lẽo ấy là sẽ qua ải chăng?
Ngô An Hạ ngồi trên giường, tràn đầy những nghi ngờ và thắc mắc, cô lòm còm nâng người dậy, nhìn thấy anh ngồi ở sofa bấm điện thoại.
Cô thở phào một hơi, xem ra đúng như cô nghĩ, vì cô nhạt nhẽo nên anh không có hứng thú.
Thật may mắn, nói vậy nghĩa là đêm nay cô có thể ngủ yên rồi.
An Hạ nằm xuống giường, thư giản thở phào một hơi, La Thành Dương ngồi ở sofa, tuy mắt nhìn vào điện thoại soạn tin nhắn nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều nằm trên người cô.
Cách cô thở phào nhẹ nhõm anh đều nhìn rõ, La Thành Dương nhếch khoé môi giương ra nụ cười man rợ.
Cốc cốc cốc.
Có người gọi cửa thu hút sự chú ý của An Hạ, bởi lẽ phòng của cô những khi có mặt La Thành Dương, sẽ không có ai đi vào cả.
Đã qua giờ cơm, ngoài người hầu ra thì còn ai lại đi vào phòng này.
"Vào đi."
Anh cho phép, An Hạ nằm nghiên người, nhìn về phía lối đi muốn nhìn xem là ai, đột nhiên một bóng người to lớn của một gã đàn ông đi vào, tiếp theo sau thêm một gã, lại thêm một gã.
An Hạ cảm giác không an tâm, cô lập tức bật người dậy, không để mấy người họ lên tiếng, cô hỏi ngay La Thành Dương.
"C...!Có chuyện gì? Mấy người này là..."
Từ trước cho đến bây giờ, phòng ngủ của vợ chồng chưa từng có sự xuất hiện của người ngoài, bây giờ đã đêm khuya những gã đàn ông này vào đây làm gì.
Cô nhìn anh, khẩn trương nhìn anh, anh đáp lại cô bằng một nụ cười gian xảo, ánh mắt sâu thẳm như chim ưng đợi mồi.
Bỗng chốc An Hạ run rẩy, cô nhanh bước xuống giường, cô phải ra khỏi căn phòng này.
La Thành Dương nhấc lên đầu lông mày, ba người đàn ông kia nhận được lệnh, đi đến chỗ An Hạ.
Bởi vì hạ thể cô vẫn còn đau, không thể nào vụt chạy được, đi vội vài ba bước đã khiến bụng dưới cùng u hoa đau nhức.
Ba người đàn ông chặn lại lối đi của An Hạ, họ đứng trước mặt cô, thân hình họ to lớn không khác gì anh, chiếc bóng đen của họ phủ lên người An Hạ.
Cô thất thần, như bị ông trời đánh vào đầu một cái, nước mắt vô thức hai ba hàng rơi xuống, cô xoay đầu nhìn anh ngồi yên vị ở sofa.
"Anh..."
Giọng cô nhỏ xíu, muốn cầu cứu anh, nhưng cô sợ quá, đến mức tim gần như ngừng đập, chân run tay tê, lỗ tai lùng bùng đau điếng.
Một gã nắm lấy cổ tay An Hạ, cô lập tức bật khóc.
"A...!Không!"
An Hạ giật ngược lại, nhưng sức lực của cô so với những gã tập tạ lực điền này không khác gì con bọ già sắp chết.
Ngô An Hạ bị hắn túm lấy, hắn kéo cô lên giường, cô nức nở khóc, dùng toàn bộ sức lực bình sinh vùng vẩy nhìn về phía anh.
Anh không nhìn cô, thảnh thơi ngồi ở sofa cầm xem xét mấy chiếc hộp nhỏ trên bàn trà.
"Anh Dương...!Đừng làm vậy...!Không được..."
Hắn ta đặt cô xuống giường, An Hạ liền nhỏm dậy muốn nhảy xuống giường, nhưng xung quanh cô không chỉ có một mà đến ba người.
An Hạ vừa nhõm người dậy đã bị tên thứ hai nắm lấy tay ghì chặt xuống, ấn cô xuống giường, một gã còn lại đứng bên đầu giường, lấp ráp sợi dây xích mắc vào một chiếc còng tay số tám, gã kia cũng ở bên đầu còn lại mắc dây xích vào chiếc còng.
An Hạ vừa run rẩy vừa la hét "Không...!Anh không thể làm như vậy được...!Aa...!La Thành Dương!"
Anh ngồi ở sofa, nghe giọng cô khẩn cấp gọi cực kì thoả mãn giương ra nụ cười tự đắc, tựa mình vào sofa thư giản, trên tay xoay xoay chiếc hộp bao nhỏ.
"Không được...!Anh đừng như vậy...!Đừng như vậy mà..."
Hay cho cô mấy phút trước còn rất lẳng lơ lạnh nhạt, bây giờ đã bị doạ thành bộ dạng nức nở cầu cứu anh.
Hai gã bên đầu hai giường nắm lấy cổ tay An Hạ còng vào còng sắt số tám, An Hạ cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không địch lại, hai tay bị xích lên hai giường.
Một gã còn lại sắp xếp một tấm vải lụa màu đen, gấp vải lụa thành ba nếp, dùng nó bịt mắt An Hạ lại.
Tầm nhìn mất đi, xung quanh cô chỉ còn một màu đen tối mịt, càng khiến cho An Hạ sợ hãi hơn, cô lắc lắc đầu muốn làm cho cải lụa trên mắt tuột ra.
Tuy nhiên, vải lụa được cột rất chặt, cho dù cô vứt tung đại não nó cũng không xê dịch.
"Huhu...!La Thành Dương...!Tên khốn nhà anh...!Huhu thả em ra..."
"Em...!Huhu...!Em xin lỗi...!Em biết sai rồi anh đừng như thế này nữa...!Thả em ra..."
Bị bịt mắt, cô không nhìn thấy gì hết, chỉ biết tuyệt vọng cầu xin anh dừng lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Hai tay vùng vẫy dữ dội, âm thanh xiềng xích leng keng va chạm vào nhau.
"Em xin anh mà...!Huhu..."
Trói An Hạ xong, một gã quay lại nhìn La Thành Dương để báo cáo kết quả, La Thành Dương đứng dậy, đi đến bên giường.
"Cầu xin làm cái gì? Đâu phải em chưa từng ở cùng người khác?"
Ở cùng người khác? An Hạ hiện tại đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ nữa, nuốt xuống hoảng sợ nức nở, cố gắng nói với anh "Không cần...!Không cần người khác...!Anh đuổi họ đi..."
"Đã cất công mời đến rồi" La Thành Dương ma mị cười, nâng bàn tay chạm lên gương mặt xinh đẹp, An Hạ không nhìn thấy, không biết là bị ai chạm liền hoảng, cô hất mặt đi tránh va chạm với bàn tay kia.
"Không được...!Chỉ anh thôi...!Huhu..."
Chỉ một mình anh là đủ, chỉ cần anh là đủ rồi, anh còn muốn gọi thêm người hành hạ cô, chà đạp cô ư?
Anh không thể làm như vậy được, anh nói là anh thương cô, vì sao lại đối với cô như vậy?
Ngô An Hạ co rút trên giường, cảm giác mấy người đàn ông xoay quanh khiến cô ngợp thở, cô co rút như một con rùa trốn trong chiếc mai.
La Thành Dương nhấc mày, hất mặt đi, ba người kia nhận lệnh lặng lẽ đi ra ngoài, âm thầm đóng cửa lại.
Phòng chỉ còn lại La Thành Dương và An Hạ, nhưng trong tâm trí An Hạ, ba người đàn ông lạ lẫm ấy vẫn ở đây.
Lông tơ tóc gáy từng sợi đều căng thẳng, An Hạ hít hít cái mũi, bóng tối làm cho cô sợ hãi hơn, nghẹn ngào cầu cứu.
"Anh Dương..."
"Ừm" Anh rất nhẹ nhàng đáp lại, trong bóng tối vây quanh cùng những gã đàn ông bủa vây, giọng nói của anh chính là liều thuốc trấn an của An Hạ.
"Anh giúp em...!Đuổi họ đi đi..."
La Thành Dương không đáp, mở ra hộp bao cao su mang vào, loại bao có đầy những chiếc gai, biến gậy th*t thành chiếc côn đầy gai nhọn, những chiếc gai to bằng hạt đậu khiến nó trở nên ghê tởm.
Không có đáp lời, An Hạ sợ hãi gọi "Anh ơi..."
La Thành Dương nâng gối lên giường, giường nệm lúng xuống theo bước gối của anh, mắt không nhìn thấy nên mọi giác quan lúc này của An Hạ cực kì nhạy cảm.
Cô biết có người đang hướng đến phía thân dưới, An Hạ nhăn mày, không biết đối phương là ai.
"Anh đuổi họ đi chưa?"
La Thành Dương không đáp, tay nâng lên đùi An Hạ, vạch ra u hoa đang sưng, đặt gậy to trước huyệt chậm rãi đưa côn đầy gai kia đi vào.
An Hạ ngưng động, cảm giác lạ lẫm xâm phạm vào da thịt, cô chết lạnh, tay nắm thành quả đấm cắn chặt cánh môi, nhưng nhục nhã quá, cô không thể nằm im chịu chết như thế này.
Anh đẩy toàn bộ gậy đầy gai kia vào trong, gậy đầy gai lạ này, An Hạ hoàn toàn nghĩ rằng đây là một trong những gã đàn ông lạ lẫm, cô kiềm nén tiếng khóc nhưng nhục nhã, đau đớn từ thể xác đến trái tim cô tan nát.
An Hạ gào lên một tiếng, hai tay vùng vẫy thật mạnh, hai quả đấm cuộn chặt đấm vào không khí bị còng tay xích lại.
Cổ tay cứa vào còng sắt, An Hạ mặc kệ đau đớn, cô chỉ biết rằng bản thân đang bị làm nhục.
Cô vung tay đập vào không khí, muốn ghì đứt sợi xích sắt, còng tay liên tục cứa vào hai bên cổ tay, cứa đến đỏ, những cú đập giật càng cứa sâu hơn, đến mức cô muốn vùng vẫy cho cổ tay lìa ra khỏi còng sắt.
.
Ngôn Tình Hài
La Thành Dương vội giữ lại hai tay An Hạ, cô giật mạnh hai cánh tay, không thể để cô như vậy nữa, anh buộc phải tháo ra hai chiếc còng, nếu không cô thật sự sẽ tự chặt đứt tay mình.
La Thành Dương vừa tháo ra hai chiếc còng, An Hạ lập tức tụt xuống bịt mắt, đôi mắt cô đỏ hoe trừng trừng nhìn người đàn ông dưới thân.
Nhìn thấy anh, cô xoay mặt ngẩn nhìn xung quanh đã không còn ai, mi tâm cô chau lại bật ra tiếng khóc tức tưởi.
"Huhu..."
La Thành Dương chợt cười, giọng khàn hoan hỉ "Sao? Khóc cái gì?"
Đã nhìn thấy rồi, là anh nga, chính là anh nga, cô còn sợ cái gì mà khóc?
"Hic...!Huhu...!Hỗn đản!"
Còn có thể không khóc sao? Anh doạ người, anh chính là tiểu nhân đê tiện.
Còn tiếp...!
(P/s Bà chị ra đường ông anh nhà còn phải lo sợ đàn ông khác dòm ngó, nghĩ sao mà anh ấy để người khác chạm vào chị ngay trước con mắt anh được, anh chỉ được cái hù thôi.
Không u mê gì chỉ u mê chị Hạ mỗi khi gọi "Anh ơi."
Ớ, khoái khoái, chảy nước miếng chảy nước miếng.
À mà...!Tôi có nên lôi anh Trịnh chị Phương làm cặp phụ bên này không ta, phát cơm tró bù đắp cho những tổn thương.
Ngoại truyện Phương Hoa đã có kịch bản cả rồi mà chưa có thời gian viết được, thời gian viết An Hạ còn không đủ *Chấm nước mắt*)
_ThanhDii.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...