Thế Thân Hoàn Hảo


"Người trở về mới là Ngô Bối Nghi, người đứng bên cạnh anh là Ngô An Hạ."
Lời Nhược Y vừa dứt, mọi người trên dưới trong phòng khách dồn ánh mắt về phía An Hạ, cô vội vàng níu lấy cánh tay anh, nhanh chóng giải thích.

"Đúng là em giả mạo chị, nhưng em hoàn toàn không có cố ý, không có chuyện em cố ý hại chị."
"Không ngờ cháu dâu là người thâm độc như vậy, cháu tôi phúc đức lắm mới vớ phải cô" Bà nội hoàn toàn mất lòng, khinh thường nhếch mép, ông nội ngồi cạnh một bên cũng không khá hơn "Thật không ngờ được."
"Anh Dương, em nói thật đó, em có lý do mà" Ngô An Hạ níu tay anh thành khẩn, hiện tại cô có thể mặc kệ mọi người hiểu lầm, nhưng tuyệt đối không muốn anh nghĩ xấu về cô.

"Cô nói xem cái lý do của cô là cái gì?" Bà nội truy khảo, An Hạ xoay đầu lại nhìn bà, ngay lập tức cô nhận hàng loạt ánh mắt trừng trừng của mọi người, vì cô quá tập trung vào anh, cho nên bỏ quên những ánh mắt như sát khí đó.

Phía đối diện, Ngô Bối Nghi nhếch môi khinh thường, thấy An Hạ trong thế bí hả hê không ít.

La Thành Dương rút cánh tay ra khỏi đôi tay níu kéo của An Hạ, gương mặt anh không một chút biểu tình, giọng nói lạnh băng thở ra một hơi thật dài "Em đi lên phòng đi."
"Anh nghe em nói đã, em thật sự không có như vậy" An Hạ lắc lắc đầu, lần nữa nắm lấy bàn tay anh, nhưng La Thành Dương đã rất nhanh thu tay lại cho vào túi quần, tay cô chỉ với vào không khí, quăng cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trở nên nặng hơn.

"Đi lên phòng."
Không nắm được tay anh, giống như kẻ chết đuối không với được phao cứu sinh vậy, đôi tay cô ở trong không khó cô động lại, lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay đến tứ chi tê dại.

Đôi mắt cô ngấn ra lớp nước trong veo, xoay đầu lại nhìn những người từng yêu thương đã bị cô phản bội, lừa gạt mà thay đổi sắc mặt, đến mẹ chồng La phu nhân từng cưng chiều cô nhất cũng nhìn cô bằng cái nhìn xa lạ.

Phải rồi, đâu ai thích mình bị lừa, bị biến thành trò đùa trong vở hài kịch của An Hạ.

Cô chậm rãi nhìn từng gương mặt lạnh lẽo, từng ánh mắt phán xét kia, mong mỏi tìm cho mình một người có thể thông cảm, đâu đó trong nhóm người, An Hạ dừng lại tại chỗ dì Diệp, dì nhìn cô với đôi mắt yêu thương vẫn như ngày nào.


Thấy cô đang nhìn, dì liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng cùng một cái gật đầu nhẹ, ý bảo cô hãy nghe lời anh mà đi lên phòng.

Mi mắt An Hạ sớm đọng đầy nước, giọt nước mắt trong veo tí tách chạy trên gò má, cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xoay đầu rời đi.

Đi lên phòng như ý anh mong muốn, ngay khi cô xoay đầu, lớp rào chắn bị dỡ bỏ, đôi mày thanh chau chặt lại, bao nhiêu nước mắt tồn đọng trên mi mạnh mẽ rơi xuống.

An Hạ đi khỏi, La Thành Dương ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, gương mặt anh đằng đằng sát khí, hàng mi rậm nghiêm lại, bộ dạng hoàn toàn mất đi vui vẻ, trong đôi mắt biến đi sự sủng ái đặc biệt vì vợ nhỏ cũng chẳng ở đây.

Ngô Lão Đồng đỡ lấy Ngô Bối Nghi, dìu cô ngồi xuống một chiếc sofa đơn đối diện La Thành Dương.

Lão bị lừa một vố lớn, vẫn đang trong tình trạng vô cùng hoang mang.

Nhìn thấy Bối Nghi đã ngồi, La Thành Dương lãnh đạm hỏi.

"Cô trở về được là tốt, nhưng dù sau thì chuyện cũng đã thành, xem như hôn ước được ứng thành An Hạ đi."
Ngô Bối Nghi nghe thế, đơn nhiên không đáp ứng "Sao có thể chứ?"
"Sao lại không? Ban đầu tôi được quyền chọn một trong hai người, cho dù là cô hay là An Hạ thì cũng đều được thôi" Anh rất đơn giản đáp, hoàn toàn mang vấn đề nan giải thành một chuyện rất đỗi bình thường.

"Thế chuyện cô ta giả dạng tôi thì sao? Đáng lý ra người kết hôn với anh là tôi mới phải, không phải nó, nó đã giả dạng thành tôi để được kết hôn, để chiếm được một nửa gia sản nhà anh" Ngô Bối Nghi đâu thể để tuột mất món mồi ngon này, kết hôn với anh thừa kế một nửa sản nghiệp nhà anh, được tiếp nối Ngô gia, đó là những hư vinh mà bất kì ai cũng mong muốn.

La phu nhân nhanh chóng chau mặt, dù việc An Hạ giả thành Bối Nghi là sai trái nhưng bà trước đây vẫn rất yêu thương An Hạ, bà không nghĩ An Hạ là người như thế "Con bé đó không như vậy đâu."

"Đến như vậy dì còn bênh vực nó, đợi nó chiếm trọn gia tài này dì mới tin sao?" Ngô Bối Nghi cả kinh nói lớn.

La Thành Dương nhếch lên nụ cười, hoàn toàn bình tĩnh, anh giống như một người đi xem kịch, hoàn toàn không cảm thấy thú vị "Như thế thì đã làm sao?"
Câu bán hỏi bán khinh của anh làm cho mọi người chú ý, Ngô Bối Nghi nhăn mặt khó hiểu, anh thả người dựa vào sofa, hai tay đan vào nhau đáp giọng.

"Có là Bối Nghi hay An Hạ cũng đều là cô ấy thôi, tôi đã kết hôn với cô ấy, sự đã thành bây giờ cũng không thể đổi.

Chuyện thừa kế ở Ngô thị thì cha vợ có thể tự mình giải quyết, dù sao An Hạ giả dạng thì mọi thứ cô ấy làm cũng ở dưới tên Bối Nghi, quyền thừa kế tất cả trên danh nghĩa hiện vẫn là của cô.

Còn về tài sản ở La gia, đơn giản chỉ cần hủy đi tư cách thừa hưởng của An Hạ là được, còn lại mọi chuyện vẫn như cũ, cô ấy vẫn là vợ tôi."
Anh nói rất có lý, La phu nhân cũng gật gù đồng ý, dì Diệp nghe tình thế có hướng tốt cho An Hạ mừng thầm trong lòng, nhưng chưa được bao nhiêu đã có một giọng nói phất lên.

"Không được" Đó chính là giọng nói của bà nội, người có thể gọi là uy nghiêm nhất trong căn phòng này "Nội không thể chấp nhận đứa cháu dâu thâm độc như thế, hôn sự đã thành đều là tên của Bối Nghi, nếu con tiếp tục với nó thì gặp mặt họ hàng, gặp mặt bạn bè thì phải giải thích như nào? Nói nó là An Hạ giả thành Bối Nghi, hay vẫn giữ nó là Bối Nghi để cho cô gái thật này phải chịu thiệt thòi? Tất cả đều không phù hợp."
"Vậy mẹ muốn làm sao?" La lão gia hướng mẹ kính trọng hỏi ý.

"Còn phải làm sao? Đơn nhiên là hủy bỏ hôn nhân này, tước đứa giả mạo đó ra khỏi tịch, nó không xứng đáng."
Mọi người trước câu lệnh của bà nội không dám ý kiến khác, Ngô Bối Nghi rất hài lòng với cách thức này.

"Đơn nhiên phải như vậy, nó làm chuyện xấu đơn nhiên không được dễ dàng bỏ qua" Ngô Bối Nghi thúc thít hít hít cái mũi, nước mắt tự nhiên lại rưng rưng "Chính nó đã phá hoại cuộc đời con, nó hủy cả gương mặt của con."
"Đấy, thấy không? Làm chuyện ác như vậy mà cháu vẫn có thể bao che cho nó sao?" Bà nội hướng La Thành Dương tra khảo, trước cách thức quá mức của bà, anh rất nhanh phản ứng lại bằng cách thức của mình.


"Cô ấy đã là vợ của cháu, chuyện sai của cô ấy, cháu sẽ chịu trách nhiệm.

Không cần phải khiến mọi chuyện thêm tệ đi, chỉ cần con thông báo thân phân thật sự của cô ấy, những thừa kế vốn thuộc Bối Nghi vẫn sẽ của cô ta, không ảnh hưởng gì đến An Hạ."
Cách thức của anh, tuyệt đối không để An Hạ đi đâu cả, cô chính là vợ của anh.

Thật may là anh sớm đuổi cô lên phòng, nếu để cô ở lại, cô sẽ nghe thấy những lời không hay này.

"Nội không chấp nhận" Bà nội tức giận đập tay xuống bàn, giọng nói quát lớn "Ở nơi này có bao nhiêu người tán thành ý của con? Ai nghịch ý nội theo phe con rắn độc đó? Con đúng là muốn nó khiến con bại hoại mới chịu sáng mắt ra sao?"
Người mà ban đầu bà cho rằng công dung ngôn hạnh đều đầy đủ, xứng vị ngay tầm với cháu bà, bây giờ mới nhận ra lòng dạ thâm hiểm của nó, bà chắc chắn sẽ không tán thành.

Nó sẽ khiến cháu bà bại hoại!
Quả nhiên không có ai dám giơ lên cánh tay đi ngược ý của bà, mọi người trầm mặt im lặng, dì Diệp mới chậm chạp đưa lên cánh tay thu hút sự chú ý, dì vốn chỉ là một người mẹ nuôi có chút vị trí, ở La gia thì chẳng có một tiếng nói nào, dì cười ngượng, sau đó nhỏ giọng bày tỏ.

"Mọi người có thể là hiểu lầm rồi, đứa nhỏ An Hạ đó từ bé cho đến lớn chưa từng mưu cầu điều gì cả, con bé rất đáng yêu hoạt bát, trong sáng thuần khiết như đứa nhỏ thôi, La phu nhân cũng biết rõ mà, cho nên chuyện cố tình hại Bối Nghi không có khả năng đâu, có thể là có khuất mắc gì đó."
"Đúng vậy..." La phu nhân ngượng ngùng cười, cầm lấy bàn tay mẹ chồng "Mẹ đừng vội vã quyết định như vậy, có khi con bé nó có chuyện gì khó nói thì sao?"
"Nói như vậy..." Ngô Bối Nghi trừng lớn đôi mắt đỏ hoe "Là dì cho rằng con vu oan nó sao? Con đã bị hại thành ra như thế này rồi mà dì vẫn bênh vực nó sao?"
Ngô Bối Nghi cắn chặt môi, tay nhanh chùi đi nước mắt "Phải rồi, dì lúc nào mà chẳng yêu thương nó hơn."
"Đó còn chẳng phải là vì con được cưng chiều hơn sao?" Dì Diệp đáp, thở dài một hơi "Con đừng nghĩ xấu em như vậy, lỡ đâu chuyện này có khuất mắc thì sao, tuy là sinh sau con chỉ có vài phút nhưng An Hạ đối với con lúc nào cũng tôn sùng như một người chị cả, bởi vì con tài giỏi, con bé rất ngưỡng mộ con, An Hạ nó yêu thích con như vậy làm sao có chuyện hãm hại con."
"Chính vì con giỏi nên nó sinh đố kị" Ngô Bối Nghi liên tục ngụy biện buộc mọi người chắc chắn phải tin tưởng lời cô, không thể để họ nghi ngờ cô được, nhanh chóng khóc lóc "Đến như vậy mà dì vẫn không tin con."
"..." Dì Diệp cứng miệng, không biết nên nói như nào nữa, La Thành Dương khó chịu chau mày "Thôi đi được chưa?"
Anh hướng nhìn sang bà nội với đầy sự tôn trọng "Cháu đã nói rồi, dù sau cô ấy cũng đã gả cho cháu, chuyện này tự cháu giải quyết, nội đừng xen vào."
Nói rồi anh đứng dậy, không muốn lưu lại đây xoay người bước lên lầu.

Ngô Bối Nghi nhìn bóng dáng anh đi khỏi, uất ức nhìn cha "Cha phải làm chủ cho con."
Ngô Lão Đồng đến giờ vẫn ngây người, nhìn gương mặt lạ lẫm của Bối Nghi nhất thời không thích ứng kịp, Ngô Bối Nghi tức đến nức nở khóc, hai tay ôm lấy gương mặt.


Bà nội nhìn Bối Nghi đáng thường, cười khẽ "Con đừng lo, nội làm chủ cho con."
Đứa con gái thâm độc kia, không thể làm cháu dâu của bà.

Còn tiếp...!
(P/s Anh La bênh vợ số hai không ai số một.

Có một bé bảo là "Chị phải viết An Hạ mạnh mẽ lên, thấy hơi nhu nhược quá bị chị gái ức hiếp."
Giải thích:
An Hạ được xây dựng là một cô gái thiệt thòi từ nhỏ, cô quen với sự thiệt thòi và tự tìm cho mình niềm vui qua sở trường vẽ.

Từ nhỏ đã quen với thiệt thòi, không có mưu cầu, chỉ muốn sống với đam mê của bản thân.

An Hạ luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi của chị gái, cho rằng chị nhận được ưu đãi từ cha là vì chị tài giỏi, bản thân cô ngu ngốc quá nên không nhận được đãi ngộ đó, cho nên cô hoàn toàn không oán trách.

Việc giả dạng Bối Nghi là một bước tiến đột phá, đây là lần duy nhất An Hạ được ở vị thế của Bối Nghi.

Được yêu thương được cưng chiều đồng nghĩa với việc cô phải lau đầu vào những việc mà cô không thích, cô không được vẽ, không được là chính mình nhưng được yêu thương của cha cũng đủ làm cô mãn nguyện, đó là biểu hiện của một trái tim mong mỏi tình yêu thương của cha vì bị cha bỏ rơi nhiều năm qua.Vì sợ cha đau lòng mà chấp nhận biến thành Bối Nghi, bỏ đi con người thật, An Hạ hiện tại đang sống vì cảm xúc của người khác, hoàn toàn không sống vì bản thân mình, đột phá này trái ngược hoàn toàn với ban đầu sống vì đam mê của bản thân.

Rơi vào tình thế không ai tin tưởng như An Hạ hiện tại thì sẽ không thể mạnh mẽ được nhé, bởi vì không có một ai ở bênh phe cô ấy hết, đặc biệt thêm bức áp của La Thành Dương, cô ấy từ trước đến giờ chỉ luôn sống vì cảm giác của người khác không quan tâm bản thân nên phải sau thêm mấy lần đau thương nữa cô ấy mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Từ nhỏ đã chịu đựng, đã nhường nhịn nên muốn biến cô ấy thành một người mạnh mẽ, cô ấy phải trải qua những vồ dập của cuộc đời mới ngộ ra được rằng cô ấy chỉ nên sống cho bản thân cô ấy, không sống vì cảm xúc của bất cứ ai nữa.

Nói là giải thích những tôi thấy tôi giống đang ngụy biện cho sự nhu nhược sắp tới của chị, ơ mà chị Hạ có nhu nhược lắm đâu, tại anh La *Tát giam" Thì có chị có thể làm gì khác được chớ.)
_ThanhDii.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui