Thế Thân Hoàn Hảo


Cả một đêm ôm máy tính và điện thoại, An Hạ chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ, buổi sáng thức dậy trong khi đầu óc không hề tỉnh táo.

Cần một loạt công tác rửa mặt đánh răng mới có thể đánh tỉnh An Hạ, đứng trước tủ quần áo xa hoa của chị.

Lấy bừa một bộ váy tiến hành tắm rửa, đến khi xong xuôi, đứng trước gương to, nhìn lại chính mình trong hình hài của chị.

Chiếc váy màu nhạt nhẹ nhàng thanh lịch, tay áo dài tinh tế, độ dài váy qua đầu gối một chút, vừa thục nữ vừa không quá hở han.

Đây chính là trang phục đến lớp thường ngày của chị, hoàn toàn trái ngược với phong cách quần jeans áo len vô cùng đơn giản của An Hạ.

Nhìn gương mặt chính mình, bày ra ánh mắt vô cùng lạnh lùng và thờ ơ, cảm giác khô cứng quá, An Hạ lắc lắc đầu.

Bày ra một ánh mắt khác nhẹ nhàng hơn, nhưng như thế thì lại chẳng đủ sự lạnh nhạt của chị.

Uy nghiêm của chị đâu phải dễ sao chép, An Hạ mất cả mười phút chỉ để đứng trước gương thể hiện ra bộ mặt lạnh lùng nhất, nghiêm đến đầu lông màu đều cứng lại, cái miệng nghiêm chặt đến muốn méo mó.

Hai tay xoa xoa hai gò má, xoa bóp cho cơ mặt căng cứng, nhìn lại đồng hồ trên tay, đã đến giờ, An Hạ không thể chậm trễ, cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy cặp sách đi xuống nhà.

Ngô Lão Đồng đã sẵn sàng để đưa cô đến trường.

Trường của chị là đại học kinh tế quốc gia ở thành phố S, vô cùng sang trọng và quý phái, toà viện chính của trường hệt như một toà lâu đài xa hoa, vô cùng lộng lẫy.


Đi đến lớp học, An Hạ gặp được người bạn Chu Tinh Tuệ, cô là một cô gái vô cùng năng động với mái tóc ngắn ôm vào gương mặt tròn như một búp bê, tràn đầy năng lượng tích cực với nụ cười toả nắng, đôi mắt một mí cười lên y như rằng không nhìn thấy mặt trời nữa, tính cách hoạt bát này chính là tính cách giống An Hạ.

Hai người ngồi cạnh nhau, giáo sư vẫn chưa đến nên hội trường lúc này vẫn rất ồn ào.

"Cậu thật sự đã ổn rồi chứ?" Chu Tinh Tuệ ngồi bên cạnh lo lắng cho sức khoẻ của bạn thân.

An Hạ gật gật đầu, duy trì gương mặt uy phong lãnh đạm của chị "Đã ổn rồi."
"Thế thì tốt, dù sau đề tài rồi còn bài luận cũng sắp đến, ba tháng nữa là kỳ thi đến rồi" Nhắc đến kỳ thi, trên gương mặt Chu Tinh Tuệ lộ ra màu sắc xanh lục, như người sắp chết ngạt đến nơi.

An Hạ nghe đến kỳ thi còn run sợ hơn cả Chu Tinh Tuệ, nhưng trong bộ dạng của chị, An Hạ phải gồng mình thẳng lưng như thể chẳng có chuyện gì, che đi toàn bộ lo lắng.

Bởi lẽ, chị sẽ không bai giờ lo sợ những thứ này.

"Cậu đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn cả thôi" An Hạ an ủi cô bạn, Chu Tinh Tuệ nghe thấy chỉ càng thêm thất thố, la hét hai bàn tay đập đập bàn học với hàng nước mắt oe oe.

"Có cậu mới không lo, tớ làm sao mà không lo cho được, tớ không phải thiên tài như cậu đâu."
Ai nói cô không lo, cô lo chết đi được, An Hạ khóc thầm trong bụng.

Cánh cửa phòng mở ra, một dáng người trung niên thanh lịch áo sơ mi trắng, dây đeo bản tên uy nghị bước vào.

Tất cả mọi người trong lớp học rộng lớn đều đứng dậy chào hỏi, kia chắc hẳn là giáo sư của tiết học hôm nay.

An Hạ ngồi ngay ngắn, tập trung cực độ để lắng nghe thầy, bước thứ hai để có thể giả mạo thành chị, đó chính là phải học hỏi.


An Hạ phải thật tập trung, ngồi thẳng lưng, mặt hướng thẳng mắt hướng thầy, trí óc vận công tuyệt đối.

Vâng rất tập trung...!Được ba phút!
Cô úp mặt xuống bàn bỏ cuộc, mái tóc dài phủ lên tấm lưng nhỏ, dù cô rất tập trung nhưng mấy cái giáo sư nói An Hạ nghe không hiểu cái gì cả.

"Cậu sao vậy? Thấy không khoẻ à?" Chu Tinh Tuệ chú ý đến cô, hỏi thăm ngay, An Hạ giơ lên bàn tay lắc lắc ra hiệu.

Nâng đầu ngồi dậy, đè nặng trên vai cùng trên đỉnh đầu, cô thở dài một hơi, hai tay đặt trên bàn lần nữa tập trung lắng nghe.

Chỉ cần nghe đến từ gì khó hiểu, An Hạ phải ngay lập tức lén lén tra trên điện thoại, Chu Tinh Tuệ không hề nghi ngờ, bởi vì Bối Nghi trong suốt giờ học cũng hay bấm điện thoại vu vơ, bởi lẽ Bối Nghi đã nắm bắt hết toàn bộ kiến thức cần hiểu cho nên giờ học, cái nào không quan trọng liền không cần phải nghe, ngồi nghịch điện thoại.

Tan tiết học, An Hạ mệt đến mỏi nhừ, dù ngồi một chỗ nhưng cơ thể cứ như đã hoạt động rất nhiều đến mức muốn rã ra thành từng mảnh.

Theo tin nhắn An Hạ được biết, chị và Chu Tinh Tuệ sau mỗi tiết học đều không về nhà mà chuyển đến thư viện trường để rèn luyện đến tận buổi chiều.

Thảo nào, cả ngày chị toàn là ở trường.

Thu dọn sổ sách sau tiết học, An Hạ và Chu Tinh Tuệ như lộ trình thường ngày đi đến thư viện tự học, Chu Tinh Tuệ ôm một núi sách thật cao đã lựa chọn đặt một bên, bắt đầu khảo nghiệm từng quyển sách một.

An Hạ nhìn thấy núi sách của Chu Tinh Tuệ mà không thể ngậm được miệng, hệt như nhìn thấy một đại địa ngục khủng khiếp.


Gương mặt há hốc trắng bệch, hồn phách đang bị núi sách kia doạ cho tiêu tan.

Bảo cô đọc một quyển sách chỉ toàn là từ ngữ nhàm chán đã quá khủng khiếp, đọc hết núi sách kia càng khủng bổ hơn.

Địa ngục, đó chính là địa ngục của An Hạ.

"Sao thế? Cậu ngạc nhiên cái gì?" Chu Tinh Tuệ nhăn mày, cảm thấy kì lạ, đây đâu phải lần đầu cô bạn nhìn thấy, hơn nữa...!Chẳng phải Bối Nghi luôn là người đọc nhiều sách hơn cô sao? Hôm nay đến một cuốn cũng không lấy, mà lại ngồi đấy ngơ ngác há hốc thế kia.

Hảo kì lạ.

"À không" An Hạ thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, Chu Tinh Tuệ ngạc nhiên "Hôm nay cậu không đọc sách sao, chuyện lạ đó."
"À ừ, một lát nữa sẽ đọc" An Hạ đáp bừa.

"Ờ..." Chu Tinh Tuệ cất tiếng, đôi mắt nghi hoặc híp lại, nghĩ thầm, sau sự cố của em gái ở chuyến du lịch, nhốt mình trong phòng cả mười ngày trời, hôm nay xuất hiện hành động thật kỳ lạ.

Ây da, cô bạn Bối Nghi này, có khi nào là não bị úng nước luôn rồi hay không?
Chu Tinh Tuệ cũng chưa muốn đọc sách, đặt quyển sách lên bàn mở ra điện thoại xem tin tức.

An Hạ cũng chỉ ngồi lướt điện thoại, cô đang tra về một số thuật ngữ kì lạ mà tiết học vừa rồi học được.

Hai người im lặng lướt điện thoại, đột nhiên Chu Tinh Tuệ cất giọng, âm lượng vừa phải phù hợp với nơi yên tịnh như thư viện.

"Trịnh tổng làm hiệp sĩ trắng lần nữa...!Đúng là không tìm hiểu mà đã viết báo, phi!"
Hiệp sĩ trắng? An Hạ chớp chớp mắt, xém một chút là mở miệng ra hỏi hiệp sĩ trắng có phải là mấy chàng hiệp sĩ áo trắng trong cổ tích hay không rồi, ngậm chặt miệng không để nó nói bừa, tay tra điện thoại từ ngữ của hiệp sĩ trắng.


Theo lời Chu Tinh Tuệ, hiệp sĩ trắng và Trịnh tổng, tức là đang nói về hiệp sĩ trắng trong kinh doanh, An Hạ liền nhanh tay tra điện thoại.

Ấn nhanh vào tìm kiếm hàng đầu, kết quả cho ra, An Hạ đọc nhanh thông tin, có thể hiểu sơ sơ rằng hiệp sĩ trắng là người cứu vớt một công ty có khả năng bị mua bởi một công ty khác.

Chu Tinh Tuệ đã mở chủ đề, nhưng cô bạn lại không có hướng ứng mà chỉ chăm chú nhìn điện thoại, trước đây chỉ cần Chu Tinh Tuệ mở chủ đề, Bối Nghi đã nhanh chóng tiếp ứng ngay.

Thậm chí vấn đề Tinh Tuệ đang nói Bối Nghi đã hiểu rõ hơn cả Tinh Tuệ, nay người này lại trầm tư cả một lúc vẫn chưa có đáp hồi.

Thật sự Bối Nghi hôm nay rất kỳ lạ.

"Bối nghi này, cậu có nghe mình nói không vậy?"
"À ừ..." An Hạ ngốc đầu khỏi điện thoại, đáp vội "Anh ta lại giải cứu được công ty nào à?"
"Giải cứu?" Chu Tinh Tuệ nhăn mặt, cảm giác kỳ lạ càng một rõ rệt, mi tâm chau chặt vào nhau liếc nhìn An Hạ "Này, não cậu bị ứ nước thật sao? Cái gì mà Trịnh tổng giải cứu?"
Không đúng sao? An Hạ mím chặt cánh môi, lo sợ bị lộ gương mặt có chút tái đi, không rõ mình nói sai chỗ nào, cô đã dựa vào thông tin chị google cung cấp nhưng lại không đúng rồi sao?
"Đây đây, cả nét mặt lúc này nữa, lần đầu tớ thấy cậu như vậy đấy Bối Nghi, cậu thật sự đã khoẻ lại chưa vậy?" Chu Tinh Tuệ nghi ngờ hỏi, An Hạ phút chốc bị cô bạn làm cho tứ chi đều căng cứng, chỉ là một người bạn cũng có thể dễ đang nhìn ra điểm kỳ lạ.

Việc giả mạo chị này, thật sự bất khả thi!
"Cậu thừa biết Trịnh thị chính là theo chủ nghĩa thu mua sát nhập, cái gì mà giải cứu, đều là múa rìu qua mắt thợ thôi" Chu Tinh Tuệ lý giải, bàn tay vỗ bẹp bẹp lên bàn "Cậu quên năm năm trước Phương thị bị Trịnh thị đó thu mua như nào rồi sao? Phương thị phồn vinh như vậy mà lại bị thu mua nhanh chóng, phải nói chớp nhoáng luôn, mà báo chí cứ tung hô là hiệp sĩ trắng giải cứu Phương thị khỏi hố sâu, phi! Rõ ràng nhìn vào đã thấy họ Trịnh âm mưu mua gọn Phương thị ngay từ đầu."
"..." An Hạ chớp chớp đôi mắt tròn, bàn tay cầm điện thoại giấu dưới bàn, mắt liếc xuống màn hình lại nhướng lên nhìn Chu Tinh Tuệ như đang lắng nghe, mấy ngón tay điêu luyện bấm bấm trên màn hình thông tin về sự việc của Phương thị.

Cô phải nhanh nhanh tra ra thông tin để còn mà tiếp ứng câu chuyện với Chu Tinh Tuệ, nếu không là chết chắc aaa...!
Lão thiên, ai đó nhanh nhanh nói cho cô biết mấy cái chuyện này là như nào được không?!!!
Còn tiếp...!
(P/s Giải cứu chị Hạ đi *Rớt nước mắt*)
_ThanhDii.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui