Nghe được tin anh giành quyền nuôi con, Ngô An Hạ cả ngày hôm ấy thất thần, cô im bặt, không nói một lời nào ngồi một chỗ, trải qua cả một ngày trầm mặt.
Phương Hoa đến bên cạnh cô, muốn đến an ủi cô một chút, nhưng chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh An Hạ.
Ngô An Hạ nâng ánh mắt vô hồn xa xăm nhìn Phương Hoa, bàn tay run rẩy nâng lên nắm lấy mu bàn tay Phương Hoa, đôi mày thanh chau chặt lại ép ra hai hàng nước mắt nóng rực.
Cô nhìn Phương Hoa, ánh mắt bất lực, thành khẩn cầu xin "Chị...!Chị giúp em...!Em không thể mất An Nhiên được, anh ấy không thể bắt con bé đi được."
Phương Hoa nhanh chóng vươn ra bàn tay ôm lấy Ngô An Hạ vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.
"Em yên tâm, anh ta sẽ không thể, chị sẽ không để cho anh ta đoạt được An Nhiên."
Ngô An Hạ lúc này không có gì trong tay, chỉ có thể trong chờ vào sự trợ giúp từ người của Trịnh gia.
La Thành Dương quả thật nói được làm được, anh thật sự khởi kiện cô, một tuần sau người bên toà án gửi đơn yêu cầu Ngô An Hạ đến thực hiện một số giấy tờ chờ hầu toà.
Trịnh gia thuê một luật sự rất giỏi cho An Hạ, họ bảo cô không cần lo lắng gì cả.
Chỉ cần chờ đợi đến ngày hầu toà, chỉ cần đến hầu, mọi chuyện đã có luật sư lo.
Nhưng An Hạ làm sao có thể không lo lắng, từ ngày kiến nghị hầu toà gửi đến, An Hạ mất ăn mất ngủ, ngày ngày ôm ấp nâng niu bảo bối nhỏ của mình.
Giống như sắp không được nâng niu con bé trong vòng tay nữa, cô phải ủ ấm con bé nhiều hơn.
Cả ngày Ngô An Hạ chỉ có ôm ấp con bé trong lồng, mặc kệ là con bé ngủ vẫn ôm con bé trên tay, khi con bé thức, An Hạ sẽ vui cười chơi đùa với con bé, khi con bé ngủ rồi.
Ngô An Hạ lập tức biến thành người khác, gương mặt trầm uất ôm đứa con trong lòng, ánh mắt vô định nhìn đi xa xăm, lâu lâu nước mắt lại vô thức rơi xuống, nước mắt thành giọt rơi lên gương mặt bé con đang ngủ.
Cô cả ngày chỉ có như vậy, không có nói chuyện nhiều, Phương Hoa cố gắng bên cạnh An Hạ nhiều nhất có thể, nói chuyện với An Hạ.
Nhưng Ngô An Hạ cũng chỉ có đáp vài câu ngắn ngủi, càng đến gần ngày hầu toà, Ngô An Hạ càng trầm mặc hơn, trước đây vẫn còn trả lời những câu hỏi của Phương Hoa, trước hầu toà một tuần, Ngô An Hạ hoàn toàn im bặt, im bặt ôm đứa con, chỉ khi An Nhiên thức mới nhìn thấy nụ cười của An Hạ.
Cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt trắng bệch hốc hác không một khí sắt.
Ba ngày trước hầu toà, Ngô An Hạ hoàn toàn thức trắng, ôm đứa bé trong tay ngồi một góc ở trên giường, gương mặt chỉ toàn sự lo lắng sợ hãi, cô lo sợ người khác sẽ đến cướp bé bỏng trong tay cô, cho nên cô không dám ngủ, cô ngồi ôm đứa bé thức trắng suốt ba đêm liền.
Phương Hoa đứng bên tường, nhìn An Hạ ngồi trên giường ôm đứa bé, ánh mắt đầy sợ hãi.
Tình trạng này của An Hạ bắt đầu từ lúc hay tin vụ kiện ấy, cũng đã được một tháng rồi.
Phương Hoa khuyên nhũ rất nhiều nhưng hoàn toàn vô tác dụng, cô không biết phải làm sao, bác sĩ An kê cho An Hạ rất nhiều thuốc những cũng không khá hơn.
Phương Hoa trầm lặng, âm thầm xoay đầu đi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại trở về phòng.
Đi đến bên cạnh Trịnh Thành Dương, vô cùng lo lắng nắm lấy tay áo anh.
"An Hạ thật sự không tốt, em lo cho cô ấy quá" Phương Hoa ngoài lo lắng thì chẳng thể làm gì hơn, Trịnh Thành Dương ôm lấy vợ nhỏ vào lòng.
"Chuyện bên toà cũng đã nhờ luật sư Vũ cả rồi, anh nghĩ vụ kiện sẽ ổn thôi" Với tính cách háo thắng của luật sự Vũ, Trịnh Thành Dương có thể an tâm về vụ kiện ba ngày tới "Về tâm lý cô ấy, bác sĩ An cũng đã kê thuốc rồi, lúc này chỉ phủ thuộc vào bản thân cô ấy."
Khách quan anh đã giúp mọi mặt, còn vấn đề nội tâm là của riêng cô ấy, Trịnh Thành Dương và Phương Hoa không thể làm gì được.
Đêm trước ngày ra toà.
Ngô An Hạ ôm An Nhiên trong lòng, co rút một góc giường, ánh mắt cô tối đen nhìn thẳng về hư vô phía trước.
Bé con có vẻ ngủ không an giấc, đôi mày chau lại, miệng nhỏ mếu lên oà khóc.
"Oa oa..."
Tiếng khóc của con bé đánh tỉnh An Hạ, cô di chuyển con ngươi vô định từ hư vô xa xăm phía trước, nhìn xuống con gái trong lòng một cách chậm chạp.
"A...!An Nhiên ngoan" Giọng cô khàn, âm vực trầm lắng vô vọng, không còn là giọng nói trong trẻo vô tư của một Ngô An Hạ hồn nhiên, trầm trầm khàn khàn mang theo u uất sầu muộn.
"An Nhiên ngoan...!Để mẹ ôm con thêm một chút..." Cô vỗ về, không hiểu vì sao hốc mắt cô rất nóng, rất rát, giọt nước mắt ứ đọng trên mi chạy lăn tăn trên gò má cô, rơi xuống gương mặt trắng nõn tròn trịa của bé con.
Ngón tay cái run rẩy trong không khí, An Hạ nâng ngón tay cái đang run cầm cập như người bị rét run chạm vào gò má con bé, lau đi giọt lệ của chính mình đọng trên má bé con.
Ngón tay run rẩy nâng lên lau nước mắt của bé con đang khóc, trái tim cô quặn thắc làm cho ngón tay càng lúc càng run rẩy, mày đẹp chau chặt vào nhau nhăn nhúm, Ngô An Hạ lau nước mắt cho con bé, lại không thể tự lau nước mắt chính mình.
Dỗ bé con nín khóc lại không thể dỗ dành chính bản thân ngừng khóc, nước mắt trên mi cô cứ tuông ra như suối, tuông suốt gương mặt của bé con nhỏ nhắn.
Đêm trước ngày ra toà, Ngô An Hạ ôm con bé, lau nước mắt cả một đêm.
Còn tiếp...!
(P/s Noveltoon mở cuộc thi viết lần 4, cho nên Dii đã và đang viết một bộ mới để tham gia cuộc thi, mọi người ủng hộ giúp Dii nhé, à mà yên tâm, dù viết bộ mới cho cuộc thi nhưng Dii vẫn sẽ cố gắng ra chương An Hạ với tiến độ nhanh nhất có thể cho mọi người ạ, có hơi thiên về viết bộ kia để tham gia cuộc thi một chút thui hihi.
À bộ tham gia cuộc thi là bộ mới của Dii, tên là "Chờ ngày gió đông ấm áp" Nhé.)
_ThanhDii.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...