"À...!Ừ...!Chào cậu...!Tinh Tuệ" Ngô An Hạ nhất thời không tải được từ ngữ, không biết nên nói cái gì.
Chu Tinh Tuệ nói nhanh "Cậu đã bỏ đi đâu vậy? La Thành Dương lo cho cậu lắm đó."
"..." An Hạ lãng tránh ánh mắt không nhìn Chu Tinh Tuệ, không biết nên phản ứng như thế nào.
Chu Tinh Tuệ nắm lấy tay An Hạ, có ý muốn đưa cô về nhà "Tớ đưa cậu về nhà, dì Diệp cũng lo cho cậu lắm."
"A...!Không" An Hạ rút lại tay.
Chu Tinh Tuệ đứng hình vài giây, cách An Hạ rút tay vô cùng dứt khoác tuyệt tình, Chu Tinh Tuệ vội cười, cho rằng An Hạ vẫn còn buồn bã vì cô ngày hôm trước nói ra lời đoạn tuyệt.
Chu Tinh Tuệ nắm lấy tay An Hạ lần nữa, vui vẻ cười "Thôi nào, về nhà thôi, dì Diệp lo cho cậu lắm, cậu vẫn còn để ý chuyện lần trước tớ nặng lời với cậu à?"
"K...!Không phải" Ngô An Hạ rút tay, Tinh Tuệ nắm rất chặt, cô và Chu Tinh Tuệ giằng co, Ngô An Hạ nhíu mày "Tớ thật sự không về được."
"Sao lại không?" Chu Tinh Tuệ thắc mắc "Cậu có biết cậu mất tích như vậy, dì Diệp lo cho cậu lắm không, cả La Thành Dương cũng lo lắng tìm kiếm cậu tối mặt tối mũi, cậu lại không muốn về?"
"Cậu không hiểu được đâu..." Ngô An Hạ rút mạnh tay, bước chân lùi nhanh "Tớ không muốn về đó."
Chu Tinh Tuệ chỉ biết được một phần sự việc, những chuyện phía sau này cậu ấy hoàn toàn không biết, cho nên Chu Tinh Tuệ chỉ hiểu rằng An Hạ vì giả mạo bị phát hiện sau đó bỏ đi khiến cho mọi người lo lắng.
"Tớ sẽ không về" An Hạ lặp lại một, lùi một bước chân sau đó sau đầu xoay mặt rời đi.
Chu Tinh Tuệ nhìn theo bóng dáng An Hạ, đôi mi nhăn lại, không hiểu vì sao An Hạ lại không muốn trở về.
Cô bỏ đi như vậy, La Thành Dương lo lắng đến sắp điên lên rồi, cô vẫn không muốn về sao?
Không được, không thể để An Hạ bỏ đi nữa.
Chu Tinh Tuệ bật ra điện thoại, bởi vì cô không có số điện thoại của La Thành Dương, Chu Tinh Tuệ gọi nhanh cho dì Diệp.
Dì Diệp lo lắng cho An Hạ, gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác lo lắng cho con gái nhỏ.
Số điện thoại của Chu Tinh Tuệ gọi đến, dì Diệp nghe máy như mọi khi.
"Dì nghe đây Tuệ, nếu con tìm Bối Nghi thì nó đã theo Ngô lão gia đến Ngô thị rồi."
"Con không tìm Bối Nghi, dì Diệp, con vừa rồi bắt gặp An Hạ ở trung tâm thương mại x, con có bắt cậu ấy về nhưng cậu ấy không chịu trở về.
Con lại không có số liên lạc của La Thành Dương, dì gọi cho Thành Dương đi, nhanh chóng giữ cậu ấy lại nếu không cậu ấy lại đi mất."
Tinh Tuệ nói rất nhanh, dì Diệp nghe rất rõ, tìm thấy được An Hạ rồi, dì hỏi nhanh.
"Con bé có sao không? Con bé vẫn khoẻ đúng không?"
"Cậu ấy vẫn khoẻ, dì mau báo với anh Dương đi nếu không cậu ấy sẽ đi mất đấy" Chu Tinh Tuệ hốt hoảng nói.
"Được rồi, dì sẽ báo ngay" Dì Diệp nói nhanh rồi tắt điên thoại, nhưng hoàn toàn không gọi cho La Thành Dương.
Dì nâng lên một nụ cười hiền hậu, đôi mắt lo lắng mừng rỡ ngấn nước mắt.
"May quá, con bé không sao, không sao là tốt."
Tất nhiên dì Diệp không gọi cho La Thành Dương, An Hạ muốn rời khỏi chốn địa ngục đó, nơi đó giam cầm An Hạ, bà đơn nhiên không đẩy An Hạ vào chốn địa ngục giam cầm kia.
Nghe được tin An Hạ bình an là dì Diệp yên tâm rồi.
Chu Tinh Tuệ bám theo chân An Hạ, muốn theo sát hành tung của cô, chụp lại được mấy tấm ảnh của An Hạ và một cô gái cùng nhau đi nhanh khỏi trung tâm thương mại, Chu Tinh Tuệ còn chụp được cả chiếc xe chở hai người rời khỏi.
Đứng trông ngóng cả buổi ở trung tâm thương mại, vẫn không thấy bóng dáng La Thành Dương hay người của La Thành Dương xuất hiện.
Dì Diệp bảo rằng sẽ liên hệ với anh, bây giờ An Hạ đã lên xe đi mất sao anh vẫn chưa xuất hiện.
Chu Tinh Tuệ không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, nhanh chóng chạy đến La thị.
Đến La thị, một người không thân phận không hẹn trước như Chu Tinh Tuệ muốn tìm gặp La Thành Dương là một chuyện vô cùng khó khăn.
Tiếp thị buộc cô phải có hẹn trước mới được gặp, bởi vì tổng giám đốc của bọn họ lúc này đang bận họp.
Chu Tinh Tuệ ngồi ở đại sảnh chờ đợi, chờ qua mấy tiếng đồng hồ, chờ đợi lo lắng chân nhịp nhịp gõ vào mặt sàn, đến giờ tan tầm, La Thành Dương mới xuất hiện.
Anh đi trước, phía sau là một cô thư ký cùng hai người trợ lý.
Chu Tinh Tuệ lập tức chạy đến trước mặt La Thành Dương, hai tên vệ sĩ nhanh chóng chặn Chu Tinh Tuệ lại, không cho phép cô đến gần La Thành Dương.
"Này, tôi là bạn của Bối Nghi" Nói xong liền cảm thấy sai sai, Chu Tinh Tuệ nói lại "Tôi là bạn của An Hạ."
La Thành Dương nhìn hai tên vệ sĩ, ánh mắt bảo không cần phòng vệ, hai người vệ sĩ buông Chu Tinh Tuệ ra.
Cô lập tức chạy đến trước mặt anh, gương mặt hốt hoảng trách mắng lớn
"Sao anh không đến trung tâm thương mại? Dì Diệp không gọi cho anh sao? Nếu anh đến trung tâm thương mại ngay lúc đó có thể đã gặp được rồi."
La Thành Dương vừa mới họp cuộc hợp thường niên tổng kết năm, đôi mày chau lại, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Chu Tinh Tuệ, lạnh giọng "Tôi không nhận được cuộc gọi nào từ dì Diệp, có chuyện gì sao?"
"Anh còn hỏi, còn chuyện gì ngoài An Hạ? Cậu ấy vừa ở trung tâm thương mại, tôi bắt gặp cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu về" Chu Tinh Tuệ tức đến dặm chân, La Thành Dương nghe xong liền khẩn trương.
"Cô gặp cô ấy?"
"Đúng vậy, không nhầm đâu, vừa ở trung tâm thương mại x, nhưng tôi không có số của anh, tôi gọi cho dì Diệp nhờ báo cho anh nhưng mãi không thấy anh đến" Chu Tinh Tuệ thuật lại, thất vọng nhìn La Thành Dương "Bây giờ thì cậu ấy đã đi rồi."
Chu Tinh Tuệ mở túi lấy ra điện thoại, mở mấy tấm ảnh vừa chụp được cho La Thành Dương xem.
Mấy tấm ảnh xác thực chính xác là An Hạ, bóng dáng nhỏ anh nhung nhớ, mắt La Thành Dương lập tức sáng lên.
Anh cầm lấy điện thoại của Chu Tinh Tuệ, xoay đầu nói với các cấp dưới phía sau "Mọi người trở về đi."
Anh cầm chiếc điện thoại, đầu ngón tay cái có phần run run lướt xem mấy tấm ảnh, bóng dáng nhỏ nhỏ của An Hạ trong bộ quần áo đơn điệu, bụng lớn không còn nữa rồi.
Đúng rồi, đã qua ba tháng rồi, cô đã sinh.
Thật tốt quá, cô vẫn ổn.
La Thành Dương lướt xem hết mất tấm ảnh, trên gương mặt hốc hác sau ba tháng ảm đạm, anh nở ra một nụ cười mừng rỡ, mừng cho cô vì đã hạ sinh an toàn.
Nhìn thấy biểu cảm cười của La Thành Dương, Chu Tinh Tuệ nhăn mày khó chịu "Anh cười cái gì? Còn không mau đi tìm cậu ấy."
"À ừ" La Thành Dương thu lại nụ cười, nhìn kỹ vào người bên cạnh An Hạ, trong tấm ảnh hai người khoác tay nhau bước vội, cảm thấy có chút quen mắt giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng chỉ nhìn được bóng lưng và một góc mặt mờ ảo.
La Thành Dương không nhớ mình đã gặp ở đâu, lần đến bức ảnh cuối cùng chụp chiếc xe mà An Hạ và cô gái kia ngồi.
La Thành Dương lập tức ghi nhận lại biển số xe, trả lại điện thoại cho Chu Tinh Tuệ.
"Cảm ơn cô, cô đã giúp tôi tìm được cô ấy."
Chu Tinh Tuệ có hơi ngạc nhiên, chỉ vừa xem ảnh anh đã chắc chắn tìm được?
"Anh tìm được ư?"
"Chắc chắn tìm được."
La Thành Dương xoay người rời đi, tay mở ra điện thoại gọi cho thân cận điều tra biển số xe và chờ đợi kết quả, anh nghĩ kết quả sẽ bất ngờ, cô đã ở nơi nào sinh ra đứa con mà không bị người của anh phát hiện, cô hoàn toàn tránh khỏi truy tìm của anh suốt ba tháng, nhưng không ngờ rằng kết quả thật sự quá bất ngờ.
Bảy giờ tối, Trịnh Thành Dương dùng xong bữa tối, vừa vặn tắm xong, điện thoại trên bàn reo lên.
Nhìn màn hình là chữ La tổng, Trịnh Thành Dương ngán ngẫm, phải chăng hợp đồng lại có bất cập? Trịnh Thành Dương nghe máy.
"Alo..."
"Anh nhìn xuống nhà đi" La Thành Dương nói, Trịnh Thành Dương cảm thấy yêu cầu có chú kì lạ, bước chân đi đến mở cửa sổ lớn đi ra ngoài ban công.
Nhìn ra ngoài cổng lớn, audi màu đen đang đỗ trước cổng, bên cạnh có một bóng dáng đang đứng.
"Ô, có chuyện gì mà La tổng đến tận nhà tôi thế?" Trịnh Thành Dương nheo mày nghi ngờ, qua điện thoại là tiếng cười khàn khàn của La Thành Dương, kèm theo một chút tạp âm gió cuối mùa thu.
"Haha...!Anh còn hỏi tôi sao? Trịnh tổng, anh giữ vợ tôi như thế là đủ rồi" Âm khàn khàn cương nghị kèm một chút ôn nhu.
"Tôi đến đón cô ấy về."
Còn tiếp...!
(P/s cắt ngay khúc hấp dẫn nó mới hấp dẫn.)
_ThanhDii.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...