"Thành Dương con làm cái gì vậy?" La phu nhân hét lớn, chạy đến cậu con trai nắm lấy vai cậu đẩy ra.
Bà cầm lấy chiếc chăn bọc lại An Hạ, kéo An Hạ vào lòng bảo bọc, La lão gia cũng xông tới, kéo riêng con trai đi ra nhốt anh vào phòng tắm.
"Con ở trong đó bình tĩnh lại đi."
An Hạ được giải thoát, tuy nhiên dư âm hoảng sợ khiến cô run cầm cập, đôi mắt đẫm nước không chớp nhìn về một nơi xa xăm, nước mắt trực trào trên đôi mi rồi ứa ra thành giọt.
Cô thở gấp, hơi thở vội vàng đến lòng ngực phập phồng, nằm trong vòng tay của La phu nhân run rẩy như một chú cún sợ hãi nấp trong lòng chủ.
"Con không sao chứ? Bây giờ ổn rồi" La phu nhân ôm chặt An Hạ trong lòng, bàn tay già dặn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé "Ổn cả rồi..."
An Hạ mếu máo trong nước mắt, đầu tóc bung loạn, những sợi tóc bết dính với nước mắt, giọng cô hoàn toàn biến mất, chỉ thấy miệng mở ra nhưng không một âm thanh nào cất ra, cô chỉ đủ để thều thào.
"Không..."
La phu nhân vỗ về An Hạ trong lòng, cô tựa vào lòng bà, ấm ức đến nghẹn tức, hơi thở nặng trĩu từng hơi như thế có vật nặng ngàn cân trên lồng ngực.
Đầu cô dâng lên từng cơn đau nhức dữ dội, trái tim mục nát tan thành từng mảnh nhỏ, cô cảm thấy thật mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu khép lại.
An Hạ khóc đến thiếp đi trong lòng bà, khi cô đã hoàn toàn im lặng, La phu nhân cúi đầu nhìn con gái, cô chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, trên khoé mi cô còn vươn lại hai hàng nước mắt óng ánh phản phất dưới ánh đèn.
La phu nhân nhẹ nhàng đỡ An Hạ nằm xuống giường, điều chỉnh gối nằm thật ngay ngắn, kéo chăn đắp lại cho cô, kéo chăn qua chiếc bụng lớn của con gái.
La phu nhân buồn rầu thở dài, vỗ vỗ lên lồng ngực con gái hai cái ôn nhu.
Ông bà im lặng ngồi ở sofa chờ đợi, đợi con trai bình tĩnh trở ra, mất một lúc, La Thành Dương mới đi ra với bộ dạng quần áo ngay thẳng.
"Con ra ngoài nói chuyện với mẹ."
La phu nhân đề nghị, xoay lưng đi trước, La Thành Dương xoay mặt nhìn về giường lớn, thấy cô đã ngủ yên, anh lặng người nhìn sang bác Lý căn dặn.
"Bác dọn dẹp phòng khẽ thôi."
"Dạ vâng" Bác Lý gật gù.
La Thành Dương xoay bước theo hướng bước chân của La phu nhân đi ra ngoài, đã đêm hôm khuya vắng, ông bà nội đều đã nghỉ ngơi.
May mắn bác Lý báo với La phu nhân trước, không làm kinh động đến ông bà nội.
Hai mẹ con đi ra một góc hành lang, nơi ánh sáng mắt trăng soi vào cửa sổ, ánh đèn màu vàng sang trọng phủ lên mái đầu đã bạc, La phu nhân với hơn nửa cuộc đời đã nếm trải rất nhiều chuyện vấp ngã.
Tình cảnh của con trai và con dâu như hiện tại, bà là người đứng bên ngoài, tuy không rõ nhiều nhưng bà biết rằng, cả hai đứa con của bà hiện tại đều đăng rất mâu thuẫn.
"Con giận An Hạ chuyện gì?" La phu nhân hỏi, người mẹ hiền từ luôn luôn san sẻ những khó khăn với con trai mọi lúc, trước đây, anh cũng rất hay tìm mẹ để tâm sự, nhưng dạo gần đây anh lại không như thế nữa, không đến tìm lời khuyên của bà, tự mình quyết định để mọi chuyện đi đến bước đường này.
La Thành Dương im lặng, câu hỏi không quá khó khăn nhưng anh lại không trả lời, chỉ im lặng đứng trước mặt bà.
"Con và An Hạ cãi nhau vì chuyện gì, hai đứa có khúc mắc gì thì hãy cùng nhau nói chuyện, con đừng để trong lòng như vậy rồi lại khó chịu với con bé.
Con bé không biết con giận chuyện gì thì làm sao hai con gỡ rối được?" La phu nhân mĩm cười hiện dịu, bà luôn như vậy, luôn bao dung và vị tha "Con cần phải gỡ rối từ chuyện nhỏ nhất, đừng để cho mâu thuẫn lớn lên, giữa con và An Hạ, mẹ thấy không có vấn đề gì lớn lao cả.
Chỉ cần con bình tĩnh ngồi lại cùng con bé, nói hết khúc mắc trong lòng con ra và rồi nghe con bé giải thích, chỉ đơn giản như vậy."
Giọng nói mẹ dịu dàng, gương mặt hiền hậu vẫn ôn nhu dù vừa rồi anh đã phạm lỗi, bà ngược lại không trách móc còn cho anh lời khuyên.
Chỉ là...!La Thành Dương làm sao mà bình tĩnh ngồi lại nói chuyện cùng cô như mẹ mong muốn được? Anh từng là một người rất kiên định, rất lý trí, nhưng chỉ cần là An Hạ, chỉ cần là cô thì anh sẽ không thể khống chế chính mình được.
Chỉ cần là cô sẽ khiến anh rất dễ kích động, anh không thể lý trí như trước kia được.
Nhìn thấy nét mặt anh nhăn lại, đôi mắt vẫn còn nhuộm màu máu đỏ, La phu nhân nhẹ nhàng vỗ lên vai anh "Nếu con không trực tiếp nói chuyện được với con bé, thì con cứ nói với mẹ đi, mẹ lựa lời nói với An Hạ."
La Thành Dương mím môi, anh lắc đầu nhẹ "Không cần, con tự tính được."
"Con có chắc là tự tính được không?" La phu nhân nghi ngờ, thốt lên một câu "Từ khi An Hạ bước vào La gia này, mẹ cảm thấy con thay đổi hẳn, cảm giác con không giống như lúc trước nữa."
Lời nói của mẹ nhẹ nhưng lại là những con dao độc đâm vào lồng ngực anh, nhắc nhở anh xem xét lại bản thân mình.
La Thành Dương cười trừ, dưới ánh đèn vàng phản phất lên gương mặt cô độc của anh, anh cũng rất kinh ngạc thều thào.
"Từ khi cô ấy xuất hiện, con bất giác không là con nữa rồi."
Anh hiểu rõ bản thân anh hơn ai hết, anh biết rõ chính mình thay đổi như thế nào.
Anh từng kiên định, từng lý trí đến mức sắt đá lạnh lùng, nhưng ngày cô ấy bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đã thay đổi.
Anh không đủ kiên định trước mặt cô ấy, có lúc chỉ cần một cái nhăn mày của cô sẽ khiến anh lập tức căng thẳng, có những lúc anh hành hạ cô trên giường, anh nói với bản thân rằng phải khiến cô thật đau đớn.
Tuyệt nhiên, khi An Hạ thật sự đau đến nức nở khóc lóc, anh sẽ không kiềm được mà mềm lòng, và rồi anh sẽ bất giác ôn nhu nhẹ nhàng với cô ấy.
Sau đó, cô ấy ngoan ngoãn bên anh, nghe lời anh, anh sẽ không tính toán chuyện gì nữa, sẽ cưng chiều cô ấy như ngày trước mặc dù cô đã lừa anh rất nhiều.
Cô có lừa anh cũng không sao cả, chỉ cần cô bên cạnh anh là đủ.
Nhưng rồi cô bỏ đi, cô bỏ lại anh rời đi, anh như rơi vào khủng hoảng tìm kiếm cô, đến khi tìm được rồi, cô đã lớn bụng cùng ai đó.
Làm sao mà anh bình tĩnh được? Một chút cũng không bình tĩnh được.
Trước đây, anh là kẻ làm chủ mọi cuộc vui, phụ nữ trên giường anh chỉ có ngoan ngoãn lấy lòng anh, anh luôn rất lý trí chơi đùa với phụ nữ.
Bây giờ, anh lại bị cô lừa đến thảm hại, anh đã sớm bại dưới tay cô, dù cô đối với anh chỉ là bất đắc dĩ anh cũng đã phải lòng cô ấy, anh yêu cô ấy, thương cô ấy đến mức không một lý trí nào tồn tại nữa.
Anh có thể cứng rắn, có thể kiên định trước mọi vấn đề, chỉ duy nhất trừ cô ấy.
Chỉ cần là cô ấy, anh sẽ không tài nào có thể khống chế được bản thân.
Từ ngày cô ấy bước vào cuộc đời anh, bấc giác anh không còn là anh nữa.
Cô ấy là ngoại lệ duy nhất của anh, là cấm kỵ duy nhất của La Thành Dương.
Còn tiếp...!
(P/s Ta nói ta ngược chị Hai hai ải nữa, chị Hạ sẽ lên hương và anh Dương sẽ xuống mương đoạ đài.)
_ThanhDii.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...