Thế Thân Hoàn Hảo


Chuyện trò một lúc, nhóm người trẻ mới đi ra ngoài, bọn họ rời đi, Giang phu nhân lên phòng An Hạ.

"Đi hết rồi, con có thể xuống nhà rồi."
"Dạ" An Hạ gật gật, Giang phu nhân đi lại gần cô, nhìn nét mặt cô có chút u sầu, Giang phu nhân ngồi xuống giường cùng An Hạ.

Bàn tay già nắm lấy bàn tay non trẻ, giống như một người mẹ hiền vỗ về con nhỏ "Trông sắc mặt con không được tốt lắm, trông người không thoải mái chỗ nào sao?"
"Dạ, con khoẻ" An Hạ liền nâng lên nụ cười, ngước nhìn Giang phu nhân, không muốn bà vì cô mà lo lắng phiền muộn.

Nụ cười e thẹn chỉ có sự ngượng ngùng, Giang phu nhân đã sống hơn nửa đời người, bà nhìn liền nhận ra An Hạ có u sầu.

Vừa rồi La Thành Dương có ở chỗ này, nguyên nhân chắc hẳn là vì cậu La.

Giang phu nhân quen biết cậu La cũng đã lâu, chung quy bà nhận Thấy cậu là một người tốt, biết lễ nghĩa phải phép.

Chuyện của cậu La và An Hạ như thế nào, Giang phu nhân cũng không rõ, chỉ biết là An Hạ đang muốn trốn cậu La.

"Có phải vì vừa rồi nhìn thấy người ta nên phiền lòng không?" Giang phu nhân rất có mắt nhìn người, chỉ cần lướt qua bà đã thấy phiền muộn trong đáy mắt An Hạ "Cũng đúng, kia là chồng con, là cha đứa bé, gặp lại đơn nhiên con sẽ phiền lòng."
Nụ cười của An Hạ mỉm lại, chỉ còn một cái ngượng nhẹ duy trì cánh môi cong cong "Con chỉ nghĩ hơi nhiều thôi."
Giang phu nhân vỗ vỗ lên bàn tay cô khuyên nhủ "Nghĩ nhiều làm gì, tháng thứ bảy rồi, đừng nghĩ nhiều nữa ảnh hưởng đến đứa trẻ."
"Con biết rồi" An Hạ vâng lời, vẽ ra một nụ cười thật tươi đáp ứng.


"Ngoan lắm, bây giờ thì xuống nhà chơi với hai bác, ở trên này một mình làm gì."
An Hạ không dám từ chối, từ ngày cô bước vào Giang gia đến nay, Giang phu nhân biến thành người mẹ thứ hai của cô rồi.

Bà nói gì cô phải nghe đó ah, không thể phản kháng.

Giang Khả Lạc đi cùng bọn họ họp tiệc bạn cũ, thế nhưng Giang Khả Lạc không tài nào hoà nhập được cuộc vui của bọn họ.

Cô duy trì nụ cười tạm bợ, mỗi một lần nhìn qua Du Bá Lạp và cô bạn gái phương tây Bella, lòng cô chạnh lại.

Họ cười, họ nói, vui vẻ mắt đưa tình sâu đậm, Giang Khả Lạc nhìn qua liền không nuốt trôi, xoay mặt đi nhìn về hướng khác.

Nhưng rồi cô lại không kiềm được lòng nhìn về phía người ấy, nhìn anh cùng cô ấy cười nói bên cạnh nhau giống như không gian chỉ có hai người vậy.

Trái tim nhói đau lạ thường, tâm thất thổn thức như hàng nghìn con kiến nhỏ li ti đáng cắn vào trái tim mỏng manh của cô, vốn nghĩ khi nào Bá Lạp trở về, cô sẽ bày tỏ tình cảm thầm kín này, cô sẽ bức phá mối quan hệ của hai người.

Không nghĩ đến rằng ở trời tây, anh đã có tình duyên mới.

Cô cũng thật ngốc nghếch, Du Bá Lạp cái gì cũng có, vẻ bề ngoài anh tuấn, gia thế vững chắc, như thế thì có biết bao cô gái vây quanh anh chứ? Anh chỉ cần đồng ý thôi, những người nguyện ý cùng anh có rất nhiều.

Thế mà cô lại ngu muội chờ đợi anh mãi, cho rằng anh sẽ đơn thân độc mã trở về.

Đúng là ngốc nghếch, người đàn ông như thế thì làm sao có chuyện không có người yêu.

Giang Khả Lạc nhẹ cười theo cuộc vui của mọi người, trái tim thắc lại khiến cho cánh môi cô nặng trĩu, khó khăn lắm mới vẽ cong được đường môi.

Cô hít thật sâu lại nỡ ra nụ cười thân thiện, cố gắng duy trì đến hết bữa tiệc.

Trở về nhà, Giang Khả Lạc mới buông xuống trái tim nặng nề, vùi mình vào chiếc giường to, vùi mặt vào gối mềm.

Khi mà xung quanh đã được phòng thủ rất chắc rằng không một ai nghe thấy, không một ai nhìn thấy.

Giang Khả Lạc mới nấc lên tiếng khóc thúc thích, đau lòng nước mắt trực trào tuông xuống gối mềm.

Giang Khả Lạc, tự mình trèo cao quá rồi, cô nghĩ mình là ai, Du Bá Lạp đến một chút ý nghĩ về cô còn không có, anh ấy còn chẳng xem cô là các cô gái thiếu nữ.

Ấy vậy mà cô lại ôm tương tư...!Về cái gọi là bộ đôi Lạp Lạc.


Giang Khả Lạc khóc suốt một đêm, khóc như chưa từng được khóc, bởi bao nhiêu thầm thương trộm nhớ ngày hôm qua đều đã tan biến thành mây khói.

Anh có người yêu rồi.

Ngày hôm sau, Giang Khả Lạc thức dậy với một tâm trạng cực kì tồi tệ, cô thậm chí chẳng thèm chải chuốc lại đầu tóc, chỉ rửa mặt qua loa rồi bước xuồng nhà tìm bữa sáng.

Giang Khả Lạc vừa đi xuống lầu vừa vung vai, ngáp một hơi thật lớn, há miệng hớp một ngụm không khí đầy sảng khoái, ở gia đình cho nên rất thoải mái không một động tác che dấu nào.

"Công ty bên đấy của cháu cũng ổn hết rồi, cho nên chuyến này về đây cũng lâu" Giọng nam trầm trầm ấm ấm phát ra, Giang Khả Lạc dừng lại bước chân.

Mắt tròn nhìn về sofa phòng khách, Du Bá Lạp cùng ba mẹ cô, và không thể thiếu là cô người yêu phương tây, bọn họ đang ngồi ở sofa đàm tiếu.

"Oá!"
Giang Khả Lạc giật bắn mình, hai tay bám lấy tay vịnh tầng lầu, thất kinh thốt lên "Sao cậu lại ở đây?"
Người này, dù có là bạn thân đi chăng nữa, cũng có đến mức tự tiện đến nhà cô không? Còn nói chuyện rất thân thiết với ba mẹ cô nữa.

Du Bá Lạp hướng nhìn cô gái đứng ở cầu thang, váy ngủ hình chú gấu nâu nhăn nheo, chiếc váy bồng khiến cô như thể bị lùn xuống, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, vì hoảng mà đôi mắt tròn kinh lên, gương mặt phồng lên hai quả thịt bên má, bộ dạng rất đáng yêu lại buồn cười.

"Thì tôi qua chơi, chuyện bình thường mà cậu có gì hốt hoảng đến vậy?" Du Bá Lạp không quên kèm theo một câu châm chọc "Vừa mới ngủ dậy, cậu vẫn còn ngáo ngủ à?"
Ơ...!Thì đến chơi...!Nhưng ít ra cũng phải thông qua cô một câu chứ, lại còn vừa mới sáng sớm.

Giang Khả Lạc ú ớ đứng ở cầu thang, đầu óc buổi sáng vẫn chưa hoạt động nên không biết phải nói như thế nào.

Giang phu nhân phản ứng linh động, trừng mắt với con gái "Con gái, con còn đứng đó, không lên phòng chuẩn bị cho tươm tất lại, bộ dạng của con có giống con người ta không?"
Giang Khả Lạc vừa thẹn vừa giận, đôi mắt tròn trừng trừng về chỗ Du Bá Lạp, cái môi nhỏ bậm lên méo mó như thể đang nguyền rủa anh.

Cô xoay lên lầu, váy ngủ hình chú gấu phấp phới quay đi như một nàng công chúa nhỏ cực kì đáng yêu.


Giận dỗi của cô rất đáng yêu, Du Bá Lạp cười thầm trong bụng, xoay mặt nhìn sang ông bà Giang phu nhân.

"Có một chuyện, con muốn nhờ hai bác."
Giang Khả Lạc lẩm ba lẩm bẩm trong bụng.

Cái tên họ Du này, thân thiết đến mức nhà cô biến thành nhà cậu à? Mới sáng sớm đã ngồi lù lù một cục ở nhà cô rồi.

À mà...!Giang Khả Lạc xoay người, bước sang căn phòng của An Hạ, mở cửa đi vào phòng An Hạ căn dặn.

"Em đừng xuống nhà, cái tên họ Du đó lại đến rồi."
Vừa hay, An Hạ vừa định xuống tìm đồ ăn sáng, may mắn là chị qua bảo trước "Em biết rồi."
Giang Khả Lạc phồng má, gương mặt đỏ bừng bừng vì thẹn, bộ dạng bù xì sáng nay thế là bị anh bắt gặp hết.

Aaaa!
Giang Khả Lạc vung hai nắm đấm vào không khí, gào thét lặng câm hướng về phòng chuẩn bị lại cho thật tươm tất.

Còn tiếp...!
(P/s từ từ tôi ngược anh Dương ngay bây giờ, các cô hối quá, từ từ cũng đến nga.)
_ThanhDii.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui