Edit: Kỳ Vân
Thẩm Thư Lạc không biết từ đâu lấy ra một cái áo tắm, khoác lên trên người Lâm Tiêu Tiêu. Cũng không biết đạo diễn đã rời khỏi đây từ khi nào, phim trường lớn như vậy giờ phút này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nghĩ đến hành vi hoang đường vừa rồi, Lâm Tiêu Tiêu không dám đối diện với ánh mắt của hắn, cầm áo tắm lên, nửa cúi đầu hỏi: “Lúc nãy chúng ta làm như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Vấn đề gì?” Thẩm Thư Lạc nhướng mày.
“Nếu như, tôi nói là nếu như...” Lâm Tiêu Tiêu cẩn thận tìm từ ngữ dò hỏi, “Nếu như bị người khác nói với phóng viên, vậy sự nghiệp của anh...”
Thẩm Thư Lạc mỉm cười duỗi tay xoa đầu cô, nói: “Em cho rằng, tôi ở trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, là vô ích sao?”
“Không có việc gì thì tốt rồi.” Lâm Tiêu Tiêu chỉ xem Thẩm Thư Lạc như người qua đường thôi, cô rất thích nhìn hắn diễn, bởi vì kỹ thuật diễn của hắn không phải như mấy tiểu thịt tươi, quả thật có thể xem như là một diễn viên thực thụ. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn nghiêm túc làm nghề diễn viên này, chứ không phải bị ép buộc tự nguyện làm một diễn viên, cô không hy vọng sự nghiệp của hắn sẽ bị hủy đi vì cuộc sống cá nhân.
“Quay xong cái này thì đóng máy?”
“Phải.” Nhưng thật ra Lâm Tiêu Tiêu làm sao dùng được từ đóng máy, cô chẳng qua chỉ diễn thoát y một lúc như vậy thôi.
“Để tôi gọi trợ lý đưa em về nhé?” Thẩm Thư Lạc cười rất thân sĩ.
Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự về là được.” Cô biết tự hiểu lấy mình, bọn họ căn bản là người của hai thế giới.
Thấy cô từ chối, Thẩm Thư Lạc cũng không tiếp tục cưỡng ép.
Lâm Tiêu Tiêu lãnh tiền ở chỗ tài vụ, cô định về nhà bằng xe điện ngầm. Thời tiết đã vào đầu hạ, trên người cô lại vừa ra mồ hôi, dính dính rất khó chịu.
Vừa bước vào trạm xe điện ngầm, đã nhận được điện thoại của Phó Hi.
“Phòng 1802, địa chỉ anh sẽ gửi cho em, em xong việc thì qua đây.” Giọng nói nam nhân lạnh nhạt vang lên từ trong điện thoại.
Lâm Tiêu Tiêu chớp mắt, hơi do dự: “Hôm nay em không muốn lắm, hôm khác đi.”
“Sáng mai anh phải đi Mĩ công tác một tháng.”
“Được rồi.” Cuối cùng, cô vẫn thỏa hiệp.
Lâm Tiêu Tiêu xoay người gọi một chiếc taxi đi ra trạm tàu điện ngầm. Một giờ sau, cô đứng trước cửa phòng 1802. Tay nhấn chuông, cửa nhanh chóng được mở ra.
Người mở cửa tất nhiên là Phó Hi. Hắn khoác trên người một chiếc áo tắm màu đen, lộ ra đường cong rắn chắc và làn da hơi ngăm. Hắn chỉ cần đứng im ở đó đã giống như người mẫu nam thời trang, trên người có một cổ khí thế người khác không được lại gần.
“Anh chưa làm xong việc, em muốn tắm trước hay ăn chút gì đó thì tùy em.” Nói xong, hắn lập tức bước về sofa, không nhanh không chậm mở laptop ra đánh chữ.
Lâm Tiêu Tiêu còn ước gì mình nhanh chóng được tắm nước nóng đấy chứ.
Phó Hi có yêu cầu rất cao về khách sạn. Từ trước đến nay đều chọn phòng tốt nhất. Bởi vậy, khi Lâm Tiêu Tiêu mở cửa phòng tắm ra cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy bồn tắm mát xa hình tròn. Cô cởi quần áo, thoải mái thả mình vào bồn tắm. Chỉ chốc lát sau, cô mơ màng ngủ mất.
Nửa mơ nửa tỉnh, cô chỉ cảm thấy giữa hai chân mình ướt dầm dề. Cố gắng ép mình mở mắt ra, đã thấy mặt Phó Hi chôn ở giữa hai chân, dùng đầu lưỡi liếm nơi mẫn cảm nhất của cô. Tất nhiên cô đã bị ôm về phòng ngủ chứ không phải đang ở trong phòng tắm. Ở phòng ngủ bị đầu lưỡi của hắn làm cho cả người vô lực. Kỹ xảo của Phó Hi càng không phải bàn cãi, chỉ liếm âm đế thôi đã khiến cô không tự chủ được mà ướt. Nhưng hắn không muốn buông tha cô như vậy, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, đem đầu lưỡi nhét vào trong hoa huy*t đang ngập nước.
“Ưm... a.”
Lâm Tiêu Tiêu rên rỉ. Lúc nãy cô vừa một hồi từ diễn thành thật với Thẩm Thư Lạc ở phim trường, thân thể vẫn còn mẫn cảm. Mặc dù đầu lưỡi liếm rất thoải mái, nhưng theo bản năng cô muốn có vật vừa thô vừa lớn dùng sức nhét vào. Cô giơ tay nâng mặt hắn lên. Khuôn mặt Phó Hi thâm thúy sắc nét, giống như là con lai Bắc Âu. Môi mỏng bị dính nước trong suốt, tất cả đều là hơi thở dâm loạn.
“Sao vậy, không thoải mái?” Phó Hi nghi hoặc hỏi vì hành động ngăn cản của cô.
Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp ngồi dậy, duỗi tay thâm nhập vào áo tắm hắn, cầm vật đang nóng bừng lên. Cô thuần thục vuốt ve nó, sau đó quỳ gối trên giường, đưa mông về phía hắn, tư thế vào từ phía sau: “Đừng chuẩn bị nữa, vào nhanh đi.”
Làn da cô rất trắng, trắng đến mức sáng lên, nên đầu v* và hoa huy*t nhỏ của cô đều là màu hồng đỏ, vô cùng mê người, đặc biệt là hoa huy*t rất giống nước mật đào. Cô quỳ gối, hai chân mở ra, đưa nơi riêng tư nhất của mình triển lãm không sót một thứ gì trước mặt Phó Hi.
Phó Hi nhìn chằm chằm huyệt nhỏ của cô, khàn giọng nói: “Em thật đúng là yêu tinh.” Hắn cởi bỏ áo tắm, tròng áo mưa vào, một tay đỡ dương v*t mình nhắm ngay vị trí, nhanh chóng lưu loát tiến vào.
“A!”
Đang ở trong khách sạn riêng tư, Lâm Tiêu Tiêu cũng không hề băn khoăn, e ngại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
“Hôm nay em muốn đến vậy sao?” Phó Hi ngả người về phía trước, nói nhỏ vào bên tai cô. Một tay cầm ngực trái, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu v* cô. Một tay trượt dài xuống dưới, xoa nắn âm đế sưng đỏ. Ngực và hoa huy*t đều bị kích thích, cô không thể không la lớn hơn.
Lâm Tiêu Tiêu kêu “Ưm ưm” liên tục, không biết là vì quá sung sướng, vẫn trả lời hắn.
Phó Hi nói nhỏ bên tai cô: “Anh hỏi em mấy câu, nếu em trả lời sai câu nào, anh lập tức dừng lại.”
“Không trả lời không được sao.”
“Không được.” Phó Hi từ chối, “Câu thứ nhất, bao lâu rồi chúng ta không làm?”
Giọng nói rơi xuống, lại chậm chạp không nghe thấy cô trả lời, Phó Hi nói là làm, lập tức rút ra.
Trong cơ thể bỗng nhiên trống rỗng, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn hắn. Tóc mái rơi hỗn độn trên mặt, ẩn hiện có thể nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng. Cô nhìn về phía hắn xin tha: “A Hi.”
Làm được một nửa rồi dừng lại, còn khó chịu hơn so với khi không làm.
Phó Hi đỡ lấy dương v*t mình, cố ý đem quy đầu màu đỏ tím để trước miệng huyệt cô ma xát qua lại: “Nếu muốn làm tiếp thì phải trả lời câu hỏi của anh.”
Mông Lâm Tiêu Tiêu cọ cọ trên người hắn, có ý đồ muốn tự mình cắm vào, nhưng cô đang quỳ gối đưa lưng về phía hắn, căn bản không thấy rõ, thử vài lần đều thất bại. Bất đắc dĩ cô đành phải bắt đầu động não tìm tòi ký ức: “Là thứ bảy gần đây.”
“Vậy chúng ta đã bao lâu không làm rồi?”
“Hai tuần.”
Lâm Tiêu Tiêu vừa trả lời xong, Phó Hi lập tức nặng nề cắm vào một lần nữa.
“A.” Lâm Tiêu Tiêu nhắm mắt lại hừ một tiếng. Trời sinh quy đầu hơi cong lên, thẳng tắp đi vào vách tường của cô, va chạm thật mạnh ở nơi sâu nhất, sảng khoái đến mức làm cô muốn choáng váng.
“Lần trước dùng mấy tư thế?”
“Ba cái.”
“Ba cái nào?”
“Phía trước, phía sau và em ngồi trên người anh.”
“Ngồi trên người anh? Nói kĩ hơn đi, anh chưa rõ.”
Đương nhiên cô biết đối phương đang trêu chọc mình, Lâm Tiêu Tiêu không có cách nào khác, đành đỏ mặt nói: “Là anh ngồi trên sofa, mặt hai chúng ta đối diện nhau, em ngồi trên người anh.”
“Ngồi trên người anh?”
“Là ngồi trên dương v*t anh, dương v*t anh ở trong huyệt nhỏ của em!” Lâm Tiêu Tiêu tự sa ngã nói.
“Tiêu Tiêu, em đúng là bảo bối.” Phó Hi liếm vành tai cô, sau đó ngồi thẳng lên, bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào, khắp phòng đều là tiếng “Bạch bạch bạch” giòn vang. Lần này Phó Hi không có kỹ xảo gì, chỉ đơn giản ra vào nhanh chóng. Lại thêm mấy chục lần, rồi rút ra, rồi lại hung hăng cắm vào, lặp đi lặp lại chín nông một sâu.
Khoái cảm chạy dọc theo sống lưng, kích thích đến da đầu cô.
Phó Hi cũng thoải mái đến mức không chịu được. Huyệt nhỏ cô trừ bỏ được hưởng thụ qua thị giác, vách tường còn phá lệ vô cùng chặt, giống như người thủ lĩnh mạnh mẽ, đem những vật xâm lấn quấn lại chặt chẽ.
Mông nhỏ của Lâm Tiêu Tiêu không chống đỡ nổi ngã xuống giường. Phó Hi cũng thuận thế thay đổi tư thế, để cô nằm nghiêng, sau đó nâng một chân cô lên, tư thế này vô cùng tiện lợi để hắn xâm lấn bốn phía. Hắn giống như chiếc máy, mạnh mẽ đi vào rồi rút ra. Bỗng nhiên thân thể cô run rẩy.
Hắn biết là cô muốn cao trào.
9/7/2019
Dân đã comeback ~~ Thật ra thì acc này Dân không hay onl thường xuyên nên mới ra chương chậm trễ QAQ Sorry nhiều
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...