Sau bài đăng của Lý Nguyên Nhi, toàn bộ đoàn phim đều biết người đăng video dìm Mạnh Oánh rồi đưa lên hotsearch chính là Đường Nhất và Dương Nhu, lập tức, thái độ của mọi người đối với hai người bọn họ cũng có chút thay đổi.
Đường Nhất và Dương Nhu cũng không dám đến phim trường, hai người và ba biên kịch khác dời việc viết lại kịch bản ra sau, hai người họ nhanh chóng trở về Lê thành.
Đường Nhất bị fan nguyên tác ép hỏi.
Bị fan của Mạnh Oánh mắng.
Bị fan ship Mạnh Oánh x Cố Viêm mắng.
Chật vật vô cùng.
Sau khi trở về Lê thành, cũng không dám tự tiện đăng weibo, cảm giác rằng cho dù nói cái gì fan hâm mộ cũng sẽ truy hỏi đến cùng.
Weibo của Dương Nhu càng không có một tiếng gió, ngay cả đăng nhập cũng không dám.
Sau khi hai người họ rời Tùng sơn vài ngày sau, Lý Nguyên Nhi trở về đoàn làm phim, sáng sớm liền xông vào phòng hóa trang của Mạnh Oánh chào hỏi, còn đưa Mạnh Oánh một đống đồ ăn, trà sữa thơm ngát full topping, que cay, tart trứng, gà rán, lại còn có chân gà chanh sả ớt tự tay cô làm, mà sau khi đưa đồ xong liền đi.
Mạnh Oánh ở trong phòng ngơ ngác, nhất là Lưu Cần và Trần Khiết.
Lưu Cần: "Từ khi nào mà quan hệ của chúng ta với cô ấy lại tốt như vậy?"
Trần Khiết lắc đầu: "Em không biết, chị Mạnh Oánh cũng chẳng có liên hệ gì."
Điện thoại Mạnh Oánh nhảy ra thông báo kết bạn mới.
Cô nhấn vào xem.
Là Lý Nguyên Nhi muốn kết bạn, còn ghi thêm một câu thỉnh cầu.
"Đồ ăn vặt vừa mới đưa cho chị, đều là Hứa tổng mua, chị đồng ý kết bạn với em đi, chị diễn rất tốt."
Mạnh Oánh trầm ngâm mấy giây.
Sau đó, nhấn đồng ý.
Đồng ý xong, Mạnh Oánh trả lời: Cám ơn cô, vì đã ra mặt nói giúp tôi.
Lý Nguyên Nhi: Khách khí khách khí, đây đều là Hứa tổng an bài.
Mạnh Oánh: Cô không nhắc đến Hứa tổng, thì tôi sẽ thích cô hơn.
Lý Nguyên nhi: meme【 người da đen mặt khó hiểu dấu chấm hỏi 】
Nhìn đối phương trả lời lại bằng meme, Mạnh Oánh không trả lời lại, cô cười cười, để điện thoại di động xuống, nhắm mắt, để thợ trang điểm makeup.
Bởi vì Lý Nguyên Nhi trở về, những phân cảnh trước đó chưa quay cần phải quay bổ sung.
Đạo diễn Lâm cũng không còn than thở, bầu không khí ở đoàn phim hài hòa vô cùng, vì để quay kịp tiến độ, Mạnh Oánh không còn tìm kiếm kỹ thuật mà lấy chính cảm xúc của cô để diễn.
Trong đó.
Có một cảnh hôn.
Tần Tuyển chỉ cần nhẹ nhàng chạm môi Mạnh Oánh mà thôi, cũng không tiếp tục xâm nhập.
Đạo diễn Lâm suy nghĩ một chút, nói: "Có thể lợi dụng góc quay."
Tần Tuyển đang xem kịch bản ngẩng đầu, chần chờ hai giây, nói: "Không cần hôn thật sao?"
Hắn nhìn về phía Mạnh Oánh.
Mạnh Oánh để bình giữ nhiệt xuống nói: "Vẫn là nên hôn thật đi."
Đạo diễn Lâm rất chần chờ, anh nhìn về phía giám đốc sản xuất ở cách đó không xa, người đó nhìn anh rồi lắc đầu, không thể làm thật, ngàn vạn không thể.
Lý Nguyên Nhi cũng lượn đến bên cạnh đạo diễn Lâm nói: "Không thể hôn thật, phải dùng góc quay.
.
.
Vả lại, điểm nhấn của đoạn này không phải là cảnh hôn."
Đạo diễn Lâm: "Có lý."
Thế là, trong nháy mắt anh chỉ đạo nhân viên vào vị trí.
Mạnh Oánh đứng dậy, đi đến ghế sô pha, Tần Tuyển đưa kịch bản cho trợ lý, hắn nằm ngửa trên ghế sa lon, đầu gối Mạnh Oánh đè xuống ghế sa lon, chỉnh lại tư thế, tới gần, mới phát hiện Tần Tuyển cũng có một đôi mắt đào hoa, so với Hứa Điện miệng cười nhưng đôi mắt lạnh lùng, hững hờ, Tần Tuyển ôn hòa phong lưu hơn nhiều, lúc này hắn liền mỉm cười mà nhìn cô.
Đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Oánh bị đôi mắt đào hoa kia hút hồn, cảm tình đi lên, nhất thời càng nhìn không rõ Tần Tuyển, mà thay vào đó lại thấy được Hứa Điện.
Tiếng của đạo diễn Lâm ở phía sau truyền đến: "Bắt đầu."
Clipboard đánh sập lại.
"Cảnh thứ hai mươi, nụ hôn trên ghế sa lon bắt đầu."
Mạnh Oánh cúi đầu xuống, giống như cố định.
Màn hình được phóng to, chỉ thấy hàng lông mi của cô thật dài cùng với sườn mặt thanh tú, Tần Tuyển đang dựa vào ghế, sau đó hắn ngồi thẳng người, xích lại gần Mạnh Oánh.
Bởi vì phải lợi dụng góc quay, máy quay chuyển về phía lưng Mạnh Oánh, ai ngờ, đúng lúc này, Mạnh Oánh hơi nghiêng đầu khiến cho bờ môi hai người chạm nhau.
Tần Tuyển bất ngờ.
Đạo diễn Lâm ngạc nhiên.
Giám đốc sản xuất chấn kinh.
Lý Nguyên Nhi hoảng hốt, cô cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Hứa Điện.
Lý Nguyên Nhi: Hứa tổng, Mạnh Oánh chủ động hôn Tần Tuyển.
Lý Nguyên Nhi: Cô ấy không để ý mệnh lệnh của anh.
*
Đầu kia.
Hứa Điện xem hết, không nói một tiếng để di động lên bàn, sắc mặt lạnh xuống, cả đám người trong phòng họp ngơ ngác.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Nhất là Giang Dịch.
Tôi nói sai cái gì sao?
Hắn nuốt nước miếng, nói tiếp.
Sắc mặt Hứa Điện cũng không có tốt hơn.
Mà đúng lúc này, điện thoại lại vang lên một tiếng.
Lý Nguyên Nhi: Hứa tổng, anh xác định là Mạnh Oánh thích anh sao? Thấy thế nào cũng không giống mà.
Rầm --
Điện thoại bị đập mạnh xuống mặt bàn, hai bàn tay Hứa Điện giao nhau, nhìn về phía bục, thấy Giang Dịch ngừng lại, anh nhíu lông mày: "Tiếp tục đi."
"A, vâng.
.
." Giang Dịch đứng thẳng người.
Nhanh chóng tiếp tục, tốc độ nói nhanh hơn gấp ba bốn lần.
Hội nghị mở đến hơn bốn giờ chiều, cả đám thấy boss không đi nên cũng không ai dám đi, Giang Dịch lấy laptop, nhìn về phía Hứa Điện, một lát sau, Hứa Điện mới kéo cà vạt, cầm điện thoại di động lên đứng dậy, Giang Dịch và những người ở trong phòng đều thở nhẹ một hơi, Giang Dịch cầm điện thoại cùng văn kiện, đứng dậy đuổi theo.
Vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở: "Hứa tổng, sáu giờ rưỡi đến Tùng sơn."
Bước chân Hứa Điện hơi ngừng lại, mấy giây sau, anh đẩy cửa đi vào văn phòng, đi đến bàn làm việc, cầm một điếu thuốc cùng cái bật lửa, đứng bên cạnh bàn, cúi đầu đốt thuốc.
Màn hình điện thoại vẫn đang hiện tin nhắn mà Lý Nguyên Nhi đã gửi tới.
Lý Nguyên Nhi: Hứa tổng, anh xác định là Mạnh Oánh thích anh sao? Thấy thế nào cũng không giống mà.
Yết hầu có chút đắng chát, nói: "Tạm thời không đi, hủy bỏ."
Giang Dịch sửng sốt một chút, sau đó, vâng một tiếng.
"Vậy cuộc hẹn với Liêu sơn tiền tổng.
.
."
"Cuối tuần lại đi, để ông ta gửi tin nhắn tới." Hứa Điện vuốt điều thuốc, thổi ra một làn khói, tiếng nói trầm thấp.
"Vâng."
Giang Dịch xoay người đi sắp xếp.
Hứa Điện cầm chìa khóa xe, dụi tắt thuốc, quay người rời đi.
Chỉ chốc lát sau, xe Hummer màu đen đi ra từ cao ốc của tập đoàn Hứa thị, tiến về biệt thự sơn thủy.
Chìa khóa xe bị ném vào hộc tủ.
Dì Trần từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy anh trở về, sửng sốt: "Hôm nay cậu không phải là đi công tác sao? Tôi không chuẩn bị đồ ăn, cậu muốn ăn chút gì không."
"Canh.
.
." Hứa Điện dừng lại, anh nhấc lên mí mắt, nói: "Gì cũng được."
Sau đó, anh cười nhẹ một tiếng, lại rất thấp rất thấp.
Dì Trần đứng sau ghế sô pha, nhìn anh, nói: "Lại muốn uống canh giải rượu sao? Cậu còn chưa theo đuổi được cô gái đó phải không?"
Hứa Điện ngồi ở trên ghế sa lon, dựa ra sau.
Cười nhạt, nói: "Muốn uống thôi."
"Quên đi, dì Trần nấu bát hoành thánh đi."
Dì Trần nhìn anh một hồi.
Thiếu gia này luôn không phải bận tâm đến phụ nữ, vậy mà bây giờ ngay cả bát canh giải rượu cũng không có được.
Cũng không biết cô gái kia trông như thế nào.
Bà thở dài một hơi.
Quay người đi vào phòng bếp.
*
Càng về sau những cảnh tình cảm càng khó diễn, Mạnh Oánh bởi vì quá nhập tâm nên sau khi diễn xong vẫn còn mơ màng, không có cách nào để thoát vai ngay được, nhiều lần, Lưu Cần cùng Trần Khiết đều phải nhẹ giọng nói chuyện với Mạnh Oánh, thậm chí phải mở những ca khúc vui tươi sôi động để giúp Mạnh Oánh hoàn hồn.
Nhất là nhanh đến cảnh Nguyệt Yến vì Trương Hách Thâm hi sinh, cảnh tượng đó làm sao cũng giống như Mạnh Oánh giật bông tai xuống, chấp nhận buông tay ở một năm trước.
Tình cảnh giống nhau, chỉ là Nguyệt Yến nhiều hơn một tia bi tráng.
Lưu Cần lo lắng Mạnh Oánh, đỡ cô lên ghế sa lon ngồi, thấp giọng nói: "Nếu không, xin đạo diễn Lâm mấy ngày? Chúng ta nghỉ ngơi một chút?"
Mạnh Oánh ngẩng đầu.
Ánh mắt lại nhìn về hướng cửa, gần đây cứ mỗi lần nhìn thấy Tần Tuyển, có đôi lúc cô sẽ xem Tần Tuyển thành Hứa Điện, cho nên tiến độ quay phim rất nhanh.
Cô thật sự biết mình đang bị cảm xúc hóa.
Chỉ là cô không có ý định rút ra, cô cầm điện thoại di động lên, lướt một hồi, lại lướt đến số của Hứa Điện.
Gọi đi.
Điện thoại rất nhanh kết nối.
Hứa Điện giọng trầm thấp truyền đến: "Mạnh Oánh?"
"Trương Hách.
.
.
." Ba chữ Trương Hách Thâm đợt nhiên bị Mạnh Oánh chặn lại, cô tỉnh táo hơn, giọng nói dịu dàng: "Hứa Điện, anh đến đây."
Hứa Điện tại đầu kia, sửng sốt một giây.
Sau đó, lông mày nhướn lên một chút, đôi mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, anh hơi cong môi: "Được."
Nghe được câu trả lời này, Mạnh Oánh cúp điện thoại, để di động ở bên người, lùi ra sau, nhắm mắt lại.
Lưu Cần ở một bên nghe được, cô chần chừ một lúc, hỏi: "Mạnh Oánh?"
"Em biết, em biết em đang làm cái gì." Mạnh Oánh ôn nhu nói.
Lưu Cần không nói nữa, cô tin tưởng Mạnh Oánh.
Cô gọi Trần Khiết đi hâm nóng đồ ăn, buổi chiều và tối nay đều được nghỉ, bởi vì Tùng sơn bên này sẽ có mưa rào, Trần Khiết hâm nóng cơm bưng ra, để lên bàn.
Sau khi ăn xong, Trần Khiết cùng Lưu Cần ở lại ngồi với Mạnh Oánh, lại hàn huyên với Mạnh Oánh một hồi rồi biết ý rời đi.
Cửa phòng đóng lại.
Mạnh Oánh ôm cánh tay, trong phòng đi lại, sắc trời tối tăm mờ mịt, gió thật to, thổi đến màn cửa lạch cạch rung động, Mạnh Oánh ngắm nhìn cầu vượt ở phía xa xa.
Sau đó bắt đầu luyện yoga.
Hô hấp nhẹ nhàng.
Từ trong cổ họng nhẹ nhàng thả ra vài câu ca từ.
"Trống trơn lưu tiếc nuối, nhiều khó khăn muôn vàn trắc trở, nhàn hạ, thư giãn, đều là kỉ niệm, thời gian cuốn đi, sau em và anh trở thành người xa lạ.
.
.
."
Trên thân đổ mồ hôi.
Các động tác đã được luyện qua, Mạnh Oánh liền nghỉ ngơi một hồi, chờ mồ hôi khô bớt, liền cầm áo ngủ đi tắm rửa, tắm rửa xong trời bên ngoài càng đen hơn.
Mấy ngày nay Tùng sơn đều có mưa to, đoán chừng đoàn làm phim sẽ lại nghỉ ngơi một hai ngày, cảnh trong trường quay hầu hết đã chụp xong, còn lại đều là cảnh ngoài trời.
Mạnh Oánh thắp nến thơm, bật đèn ngủ ở đầu giường, rồi đi vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ chưa sâu, bên ngoài gió táp mưa sa, đi theo mưa gió mà đến, còn có tiếng đập cửa, chuông điện thoại di động vang lên dai dẳng, đánh thức Mạnh Oánh.
Cô cầm điện thoại di động lên nhìn.
Là một dãy số, cô cầm điện thoại, ngồi dậy, mang dép, đi đến phòng khách.
Tiếng đập cửa còn vang ầm ầm.
Cô đi qua, kéo cửa ra, ngoài cửa, Hứa Điện cầm điện thoại, ngước mắt nhìn lại.
Anh không có đeo kính, đôi mắt đào hoa vương nét phong lưu.
Mạnh Oánh còn rất mơ hồ, nhẹ giọng gọi: "Trương Hách Thâm.
.
."
Ý cười ở đáy mắt Hứa Điện lạnh xuống, anh cắn răng: "Em gọi anh là gì?"
*không ngờ sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mn đến vậy.
nhưng mà nhờ vậy mới có động lực edit nè.
cảm ơn mn :3.
chúc mn ăn tết vui vẻ ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...