Hai anh chị dẫn Tiểu Cin đi chơi khắp mọi nơi. Nào là đi công viên, ăn kem, chơi đủ các trò. Mặt He vẫn bình thường, nhưng thực sự thì cô rất mệt, tuy vậy, nhìn khuôn mặt tươi cười của Cin, nhìn tính cách nhí nhảnh của Ar, thì bỗng dưng mệt mỏi của cô lại biến thành năng lượng giúp cô khỏe lại. Ar thấy He trời nắng rất gắt, anh sợ Cin bị bệnh (sợ Cin bệnh hay sợ Be mệt đây) thì bảo ngồi nghỉ mệt 1 chút. Anh chạy đi mua kem, ở nơi đây, Cin hồn nhiên hỏi He
- Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy chúng ta giống như 1 gia đình không?
- Hả? (He ngạc nhiên)
- Thì anh Aaron là bố, chị là mẹ, còn Cin là con, nhìn cứ như 1 gia đình ấy nhỉ.
- Đừng có trêu chị mà, chị với anh ấy chỉ là bạn học thôi. Với lại em cứ gọi chị là chị Hebe, đừng gọi chị xinh đẹp, nghe ghê quá (He xoa đầu Cin rồi nói)
- Dạ, chị Hebe, tí nữa mình đi đạp vịt nhé (Cin hỏi He)
Chợt He im lặng 1 phút rồi trở lại bình thường, thôi, đừng đi đạp vịt, nắng thế này, ra đấy nước bốc hơi lên, nóng lắm. Với lại chị, chị bơi không được giỏi, chị dám ra nước.
- Hai chị em đang nói chuyện gì thế? (Ar tươi cười chìa hai cây kem ra cho hai người)
- Cin đang nói về việc nhìn nhìn hai anh chị rất giống bố mẹ của Cin (Cin vừa nói vừa ăn kem)
- Hả? (1 lần nữa Ar cũng ngạc nhiên như He)
Anh đưa mắt nhìn He và He thoáng ngại ngùng, cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của Ar. Anh nở nụ cười vô cùng đểu rồi qua sang nói với Cin
- Nếu em thích, thì cứ gọi như thế đi ^____^
- Sặc …….. (He đang ăn kem thì bị sặc) (ôi mất hình tượng lạnh lùng rồi)
- Thật ạ (Cin vui mừng reo lên)
- Đương nhiên là thật (Ar cười tươi)
- Aaron Yan, anh …. (He đã bắt đầu nổi giận)
- Sao thế bà xã, em muốn ăn nữa hả? Đây, của anh nè, anh mới ăn có tí hà, nhường cho em nè. (Ar nói 1 hơi dài với chất giọng hơi lớn tiếng, làm mọi người quay lại nhìn rồi xầm xì to nhỏ)
- Ông xem, đôi vợ chồng đó đáng yêu chưa kìa, đứa con nữa, nhìn rất hạnh phúc. (1 người phụ nữ cũng đã cao tuổi nói với ông chồng)
- Ừ, nhìn bọn trẻ làm tôi nhớ lại những thời còn trẻ của chúng ta, nhưng cũng không hạnh phúc như họ bây giờ (ông chồng cũng lên tiếng)
- Anh hay lắm …… (He đứng dậy bỏ đi)
- Ấy… Ấy bà xã, đừng có giận, anh đùa tí thôi mà, chờ anh với (Ar chạy theo nhưng miệng vẫn tiếp tục í ới trêu He)
- Vợ giận rồi kìa, đuổi theo nhanh đi anh bạn trẻ (mọi người cười rồi giục Ar)
- Áhh, bố mẹ, sao không chờ con với (Cin cũng lon ton chạy theo)
Đùa giỡn 1 lúc, He có vẻ vẫn còn giận, Ar và Cin lè lưỡi nhìn nhau, không ai dám tới gần để kêu He nữa. Chợt Cin nói nhỏ gì đó với Ar, anh thoáng ngạc nhiên rồi cười toe toét miệng. Rồi đột nhiên Cin òa lên khóc, khiến mọi người xung quanh nhìn chăm chú vào 3 người.
- HUHUHU mẹ à, mẹ đừng bỏ bố con con mà đi nha mẹ, mẹ hết thương Cin rồi sao? HUHUHU
- Cái gì thế? (He ngạc nhiên lên tiếng)
- Thôi Cin à, mẹ đã quyết định như thế thì bố con mình chấp nhận thôi con. Hãy tôn trọng mẹ con đi. (Ar che mặt sụt sùi, thật ra anh đang nín cười)
- Không, con không muốn bố mẹ phải xa nhau đâu (Cin nước mắt giàn giụa)
- Anh nói cái gì vậy Aaron Yan? (He vẫn không hiểu)
- Em à, em chọn con đường khác để đi và li hôn với anh, nhưng anh vẫn mãi yêu em. (Ar chảy nước mắt) (thật ra nín cười lâu quá làm chảy cả nước mắt đấy ạh)
- HẢAAAAAA??? (He lại hét lên lần nữa)
Lúc này đây mọi người đã vây kín hết xung quanh, người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, rồi nói nhỏ to.
- Ôi ông chồng đó thiệt chung tình. Vợ li hôn mà vẫn yêu vợ kìa (bà thím nào đó lên tiếng)
- Đúng thế, còn đứa nhỏ nữa, trông nó tội quá đi. (thêm 1 ông chú)
- Người vợ đó thiệt là vô tình mà, không nghĩ tới chồng thì phải thương con chứ, con bé khóc lóc thế kia mà không thèm ôm con luôn (bà thím thứ 2 nói lớn)
Đột nhiên Cin chạy lại ôm chầm lấy He, Cin nói nhỏ
- Chị diễn theo luôn đi, nếu không mọi người nói chị là độc ác thì em với anh Ar không cách nào giúp chị đâu, hehehe (nụ cười của ác quỷ)
- Các người giỏi lắm, dám chơi tôi (He nghiến răng kèn kẹt)
- Nín đi Cin, Cin muốn gì, má mi cũng chìu (He nói nhưng phóng tia nhìn viên đạn về phía Ar đang đứng che mặt mà cười đến run người, ra cả nước mắt, mọi người cứ tưởng ổng khóc)
- Vậy em đi đạp vịt lần cuối cùng với bố con anh nhé (Ar mắt đỏ hoe, long lanh nhìn He)
- Được thôi (He đứng dậy nắm tay Cin dẫn đi)
Ar hí hửng chạy đi mua vé, mọi người xung quanh cũng dần tản đi. Vừa mua vé Ar vừa cười sặc sụa, người xung quanh hỏi
- Vợ anh li hôn với anh, sao anh vui như tết vậy?
- Oh không, tuy cô ấy chia tay với tôi, nhưng cô ấy chịu đi đạp vịt cùng bố con tôi lần cuối là vui rồi (Ar vẫn còn tiếp tục diễn kịch)
Anh chạy thật nhanh đến chỗ He và Cin đang đứng, He giận đến xanh mặt, còn Cin thì cười tươi. Ar bế Cin lên con vịt, rồi đưa tay đỡ He xuống nhưng cô hất tay anh ra, rồi tự bò xuống 1 mình. Bé Cin ngồi giữa, He và Ar ngồi hai bên, He quay mặt ra ngòai không thèm nhìn Ar và Cin nữa. Cin đứng dậy nhảy tưng tưng trên thuyền, He vì mất thăng bằng nên té xuống hồ, cô ngoi lên ngoi xuống
- Cứu … Tôi … không ..biết…bơ…..i (rồi chìm xuống)
- Đùng…… (Ar nhảy xuống hồ cứu He lên)
- Này Hebe Tian, tỉnh dậy, em có sao không, tỉnh dậy đi, Hebe Tian. (Ar vả vả vào mặt của He rồi làm các cách sơ cứu nhưng cô vẫn chưa tỉnh)
- …………………………….. (Cin đứng há hốc mồm miệng khi Ar dùng các hô hấp nhân tạo cho He)
- Ọc…. (cuối cùng He cũng phun hết nước ra, cô hỏi)
- Tôi đang ở đâu đây?
- Em không sao rồi. Hay quá!!!!! (Ar mừng rỡ ôm chầm lấy He)
Lúc đó bảo vệ và người cứu hộ chạy đến, dẫn 3 người họ đi đến căn phòng trực ban của công viên. Hiện giờ He đang ngồi với thân hình ướt sũng, áo sơ mi đồng phục của cô bị ướt, áp sát vào người làm rõ lên những gì cô mặc bên trong, trong phòng trực ban lại có nhiều nam nhân, Ar thấy thế liền lấy áo khoác của mình khoác lên cho He (lúc nảy trước khi nhảy xuống anh cởi áo khoác ra rồi, nên áo không bị ướt). He ngạc nhiên nhìn anh, anh bảo
- Aó cô ướt hết rồi, khoác tạm cái áo này đi. (mặt đỏ cà chua)
Nhìn xuống rồi khoác áo lên. Cin sụt sùi khóc
- … Em ….xin lỗi, em không biết bị không biết bơi.
- Chị không sao, em nín đi, đừng khóc nữa (He vì sợ quá nên hết giận luôn)
Cin khóc đã rồi thấm mệt, cô bé lăn ra ngủ, Ar mon men tới gần xin lỗi He.
- Xin lỗi nha, tôi giỡn quá đáng. Cô đừng giận con bé, giận tôi đủ rồi (Ar vẻ hối lỗi, năn nỉ He)
- Không, tôi rất giận ………..
- ……….. Xin lỗi (Ar buồn bã nói)
- Nhưng tôi sợ quá hết giận luôn rồi (He nở nụ cười thật tươi với Ar)
- Cô …………… cô cười rồi, cô cười đẹp lắm cô biết không? (Ar hét lên sung sướng)
He giật mình quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ
- “Sao mình lại cười, anh ấy chỉ xin lỗi có chút xíu sao mình lại làm thế.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...