5
Tôi không theo bọn họ đi dạo phố, mà lang thang bay quanh các góc trong thành phố, bất chợt nhìn thấy Cố Lê trong một quán cà phê ven đường.
Cô ấy mặc váy dài trắng ngồi trên sofa, trước mặt còn có một quyển sổ ghi chép.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Lê kể từ sau khi qua đời, cô ấy vẫn giống như trong trí nhớ của tôi, nhẹ nhàng lại ưu nhã.
Cố Lê và tôi là bạn học từ thời cấp 3, tôi quen cô ấy từ trước khi quen biết Tần Thư.
Tôi thích Cố Lê 4 năm, nhưng cô ấy lại yêu thích một nam sinh khác, cậu ta là một cậu ấm con nhà giàu, tính cách hài hước lại thú vị.
Chỉ tính gia thế thôi thì cậu ta cũng đã bỏ xa tôi hàng trăm nghìn dặm.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi tỏ tình nhưng bị từ chối, còn Cố Lê và nam sinh kia thì cùng nhau ra nước ngoài.
Sau khi cô ấy chia tay rồi về Trung Quốc, chúng tôi lần nữa gặp lại nhau, Cố Lê nhìn tôi rồi hơi mỉm cười “Chu Nghiêu, hình như cậu đã thay đổi rất nhiều.
”
Lúc đó tôi vẫn còn giữ chấp niệm về bạch nguyệt quang trong lòng, tim tôi không kìm được mà run lên một chút, tôi cố giữ bình tĩnh rồi hỏi:
“Thật không? Thay đổi thế nào?”
"Đẹp trai và trưởng thành hơn, cũng mạnh mẽ hơn ngày trước.
"
Sau khi tốt nghiệp thì tôi bắt đầu lao vào kinh doanh.
Khi gặp lại Cố Lê thì tôi đã có công ty của riêng mình, quá trình lăn lộn trên thương trường đã sớm mài giũa tôi trở thành một con người khác, và tôi cũng đã mang trên mình cái mác riêng: Đẹp trai, nhiều tiền.
Mà người đi cùng tôi suốt quãng đường đó là Tần Thư.
Tôi cũng không biết có phải tất cả đàn ông trên đời này đều giống như thế không, sau khi thành công thì đi tìm bạch nguyệt quang rồi lại mối tình đầu.
Bây giờ tôi mới hiểu đó chỉ là cảm giác không cam lòng, không cam lòng vì bị từ chối, không cam lòng vì năm ấy bị Cố Lê coi thường tình cảm.
Nhưng thời điểm đó tôi lại không hiểu được chuyện này, thậm chí còn để bản thân không mang tiếng “bội nghĩa, thất tín” mà bức ép Tần Thư phải nói lời chia tay.
Mãi đến lúc Tần Thư rời đi thì tôi mới tỉnh ngộ, tình cảm của tôi với Cố Lê chỉ là những hình ảnh trong quá khứ chồng lên nhau, khiến tôi tưởng nhầm đó là yêu thích.
Mà tình yêu đối với Tần Thư, mãi đến khi cô ấy bỏ đi thì tôi mới hiểu rõ được lòng mình.
Qua lớp kính trong suốt của quán cà phê, tôi chợt cảm thấy Cố Lê chẳng khác gì những người qua đường từng ngang qua cuộc đời tôi.
Dù người đó đến hay đi thì tôi vẫn không cảm nhận được gì.
Chỉ có Tần Thư là khiến tôi phải cầu nguyện vô số lần để được gặp lại cô ấy, tôi nguyện ý đánh đổi tất cả để Tần Thư trở về, để tôi và cô ấy có cơ hội được bên nhau lần nữa.
Khi tôi mơ màng quay lại nhà Tần Thư, cô ấy vừa rửa mặt sạch sẽ, rồi nằm trên sô pha và mở mấy món đồ vừa mới mua.
Trên bàn cà phê là một đống hộp rỗng, có lẽ đều là đồ thủ công mỹ nghệ và các đồ dùng khác.
Tần Thư đã từng như vậy, khi đi dạo phố thì thích mua một ít vật trang trí nhỏ về nhà.
Tôi cũng từng thắc mắc, mấy món đó chẳng phải vàng bạc quý hiếm, không phải là món đồ giá trị, cũng không có phong cách nghệ thuật đặc sắc, cô ấy mua mấy thứ đó để làm gì?
"Ui, những thứ này có thể tăng cảm giác hạnh phúc.
Anh nghĩ xem, khi trang trí xong thì trong nhà sẽ ấm cúng hơn, sau này anh nhìn thấy hoa hướng dương là có thể nhớ đến em.
" Cô ấy vừa nói vừa đưa chậu hướng dương lại gần.
Sau đó, bình hoa hướng dương trang trí ấy vẫn luôn nằm trên bàn làm việc của tôi.
Khi Tần Thư ra đi cũng không mang mấy vật trang trí “ấm cúng” kia theo, nhưng không khí trong nhà vẫn lạnh băng như cũ.
Lúc đó tôi mới hiểu được, hóa ra sự ấm cúng trong căn nhà là do bàn tay cô ấy tạo ra.
Mà tôi thì chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm hơi ấm kia lần nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...