Chúa Tể Điện Hạ ngồi trên ngai vàng, mơn tay trên môi kiêu hãnh, buông lời :
- Còn ai nữa ?
- Không còn…! – một chất giọng yếu ớt vang lên, run rẩy và sợ hãi.
- Ta biết chắc còn một ả công chúa !
- Không…!
- Giết ! – một từ nhẹ nhàng đậm chất chết chóc trước khi một người cá bị những con quỷ với bộ giáp che cả mắt để tránh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người cá ảnh hưởng. Chúng cầm chiếc xiên một chóc giết chết sinh linh vô cùng tàn khốc, mái tóc xanh rũ dài xuống pha rồi chất máu bốc lên mùi vị làm hắn ưa thích. Đó là lí do hắn là Điện Hạ, là hậu duệ chúa quỷ, thiên hạ đệ nhất ác ma.
Hắn đứng trên thành tàu,một tàu gỗ lớn căng bườm có biểu tượng hoàng gia, hắn khẽ cười :
- Nếu Ngươi không lên thì Ta sẽ xuống giết Ngươi !
Một chân buông xuống nhẹ nhàng như bay, hắn chìm xuống độ sâu nghìn met khi phát hiện một cung điện dưới nước. Một hoàng cung lộng lẫy của người cá, nằm sâu tít dưới lòng đại dương, nơi u tối mà ánh sáng khó chiếu rọi, nơi lạnh hơn băng và áp lực nước lớn đến mức có thể xé toạt cơ thể người. Chỉ có một kẻ hùng mạnh như hắn, kế thừa những khả năng phi phàm hơn cha hắn mới đủ sức chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt này cùng đám thủy quái ở đây. Cung điện huy hoàng nhưng tiêu điều vắng bóng, hắn nhanh chóng hạ gục hai con quái thú ở cổng trong nửa canh giờ. Hắn tiến vào trong, mùi vị ác quỷ của hắn sộc thẳng vào mũi một nhân ngư trong cung. Trong cung chẳng còn ai ngoài cô gái đó cùng đám cá heo.
Hắn đẩy cửa bước vào gian điện công chúa để lại sau lưng biết bao sinh mạng bị giết hại thê thảm, những kẻ chỉ muốn bảo vệ chủ nhân của chúng để rồi chết thảm. Một bước hắn đi là sự giết chóc. Hắn bắt gặp một thiếu nữ đang nhìn hắn, ánh mắt rất đỗi bình thản qua gương trước máu chảy ra từ khóe môi của cô ta, chảy dài xuống, ít rồi nhiều như suối và rồi cô ấy ngã xuống sàn.
- Tự kết liễu ! Chậc, chán chết ! – hắn nhếch mép nói, tiến lại nhìn ngắm loài sinh vật cuối cùng mang họ của Pargarien elevatur đem xác cô ta về. Dù sao cô ta cũng là công chúa, là hậu duệ hoàng gia cao nhất ở loài sinh vật huyền thoại này, xác cô ta được hắn đặt trong một thanh băng tảng ở phóng kín để hắn nhớ, Người Cá đã bị hắn xóa sổ ! Vĩnh Viễn !
Có những giao thoại về Hậu duệ ác quỷ đó, về sự tàn độc của hắn câu chuyện về sự diệt vong của Người Cá. Thời gian thấm thoát trôi đi, cứ tưởng đã xóa dần tất cả nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.
Mười tám năm sau. Vương quốc Luxephin, thuộc năm cai trị thứ 49 của Hoàng tử thứ 3 của Chúa tể.
- Điện Hạ ! Bắt cô ta ư, cô ta được Thiên Thần bảo vệ !
- Thì sao, không lẽ không thể đem cô ta về được !
- Nhưng……đó là một trong những tên khá nhất ạ !
- Đó là lí do Ta muốn bắt cô ta !
Tên tay sai mười tám năm sau thảm họa người cá cũng già cỗi nhưng Điện Hạ vẫn bất tử, có thể nói là không già được, sức chiến đấu cũng vì thế mà mạnh hơn chứ không suy giảm. Tình tình thì đừng nên bàn tới vì Ngài ấy càng ngày càng hung hăng hơn.
- Một lũ ăn hại chỉ là một con người ! Có vậy cũng phải để Ta ra tay !
- Cô…cô ta quả thật may mắn ! Hai lần ra tay, cô ta đều thoát ! Hơn nữa, Điện Hạ à, cô ta được bảo vệ bởi …. ! – tay sai lắp bắp nói.
- Câm miệng và cút ra trước khi Ta giết chúng bây ! – hắm rầm lên bằng sự tức giận lẫn chán nản.
- Dạ…dạ..
Có tiếng kim loại chạm vào nền nhà. Haida mở mắt, cảm giác mùi đất xộc vào mũi cùng những mùi vô cùng khó chịu làm Haida muốn nôn ra. Nó co chân đang đau lại ngồi dậy nhìn khung cảnh tối như mực, không thấy gì cả, trước mắt là màu đen đến tay nó, nó cũng không thấy, nó quờ quạng, mắt quen dần trong bóng tối, rồi nghe một tiếng cười ma quái, ánh sáng đỏ lòe loẹt rất ít ỏi tỏa sáng một vùng không nhỏ xung quanh nó. Nó khiếp hãi nhìn một con kẻ đầy máu me lết dưới sàn nhà, người không ra người, thú không ra thú từ nửa thân trên lê lết đầy máu. Là quỷ ! – Haida sợ hãi nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt nửa người nửa thú kia, không kiềm được bật một tiếng rên nhỏ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Đây là đâu ? và sao lại đáng sợ như thế.
Haida muốn thét, rất muốn thét vì sợ hãi và muốn tìm người cứu nhưng nó bịt miệng mình tránh tiếng thét vì sợ nếu thét con quỷ sẽ nghe thấy nó. Con quỷ lừ mắt xung quanh, đôi mắt khát máu đen thẫm, nó có cảm giác thà chết đi thì tốt hơn khi con quỷ bắt gặp nó, khóe miệng đầy máu cười gian tà rồi bắt đầu lết về phía nó.
Haida sợ hãi, nó bò dần về sau. Tay chân bủn rủn và không đủ sức đế chạy, thì va phải một bóng đen, một bóng đen. Một con quỷ nữa, lần này nó hét lớn rồi thấy người mình bị nhấc bổng lên và lơ lửng trên không trung. Nó bị một con quỷ bắt đi và con quỷ đó đang bay:
- Tránh xa ra ! – bóng đen kế nó hét, con quỷ đang lết kia rụt lại sợ hãi dù vẫn nhìn nó đầy thèm thuồng – không đến lượt ngươi ăn đâu ! – kẻ lạ mặt nói tiếp có chút kinh khỉnh dành cho Haida. Một chất giọng miệt thị che giấu nụ cười kinh miệt đằng sau đó. Nó kịp nhìn thấy những bóng đen cao to lôi con quỷ nhếch nhác máu dưới sàn đi, có lẽ là những con quỷ còn đáng sợ hơn nữa vì Haida nghe thấy tiếng hét. Không, giống như tiếng tru lên đầy sợ hãi của con quỷ rồi nó im bặt. Cả thân hình Haida vẫy vùng rất dữ song vẫn bị kẹp chặt và xốc đi và nó đang như rơi trong không gian.
Nó không thể nói nỗi, nhìn chằm chằm vào bóng đen vì quá khiếp đảm. Haida thầm cầu ọi chuyện chỉ là ác mộng, cầu cho nó là ác mộng, tất cả bóng đen đó, con quỷ mắt đỏ. Song mọi chuyện diễn ra thật đến đáng sợ, vậy là nó sẽ chết hoặc đã chết rồi, mà lại còn chết dưới tay con quỷ, một cái chết không ai muốn. Đặc biệt đối với đứa chết nhát như nó, thì đây làc cái chết đang sợ nhất. Trong không gian tối mịch, những ngọn lửa chực chờ như dung nham, tiếng gào thét, tiếng la hét, tiếng khóc đầy ghê rợn, nó chắc một điều : Nó đang ở Địa Ngục và nó….đã chết hoặc sắp chết.
Ôi, thế giới con người. Haida tự thấy mình xấu số khi đã bỏ lại tất cả và chết dưới tay một con quỷ, dù nó không có nhiều thân nhân nhưng nó chưa muốn chết. Bây giờ con quỷ mang nó đi làm thịt chăng, vậy thì còn tệ hơn, chẳng khác nào bị chôn sống. Nó quá hãi hùng để nghĩ tiếp, những đôi mắt đỏ hằn khát máu nhìn nó những cái ranh nanh sáng loáng nhé ra ở môi như muốn cắm vào cổ nó. Nó lơ lửng trên không trung bị xốc đi trong cánh tay như thép của con quỷ, vào một địa phận nhìn như khu quân sự có những trạm gác cùng những con quỷ đang lao động. Nó đã từng xem những cảnh địa ngục trên phim nhưng phải nói ở đâu đáng sợ gấp ngàn lần. Những cặp nanh, đôi mắt đỏ, mùi vị tanh tưởi bốc lên làm Haida sợ đến mức không còn nghĩ được.
Nó bị ném mạnh vào một góc, một cái giường tồi tàn với những chiếc đầu lâu cắm nến, nó tưởng người ta chết rồi ít nhất cũng phải lên thiên đàng, nó không phải đạo chúa, không đi xưng tội, không phải là người rất rất tốt để lên Thiên Đàng nhưng nó cũng không đáng bị xuống Địa Ngục. Thà cho nó bất tỉnh còn hơn để nó nhìn con quỷ này, một bóng đen cơ hồ nhanh như cắt có thể để lộ bộ mặt quỷ của nó và rút hết máu nó đến chết. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ tin ở Thiên Thần hay Ác Quỷ nhưng mà bây giờ mọi thứ rành rành trước mắt, nó thật sự mong có một Thiên Thần nào hay phép mầu nào cứu nó ra khỏi, chỉ cần về lại cuộc sống của nó, cứu ra khỏi ác mộng nó thề sẽ sống tốt ! Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như thế.
- Haida ! Ngươi biết Ngươi đang ở đâu chứ ?
Tên nó, con quỷ đang nói chuyện, nói tiếng người dù rằng hơi khó nghe nhưng đảm bảo là tên nó. Nó ở đây ư ? Haida không biết hay không dám biết và nó sợ hãi lắc đầu :
- Địa Ngục ! – một sự thật phủ phàng đau lòng khi nhắc đến– trong lâu đài của Ta !
- Ngươi là ai ?
- Điện Hạ Ara !
- Quỷ….- nó ú ớ
- Chứ ngươi nghĩ có Thiên Thần à ! – một chất giọng đẫm mùi độc ác chế nhạo.
Nó thật sự mong là thế, mong là thế, chú mục vào bóng đen đang ngồi trên ghế, nó lếch vào càng xa càng tốt.
- Sao…sao lại bắt…. – Haida lắp bắp hỏi, mồ hôi vả như tắm, tay chân bủn rủn run lên.
- Vì sao bắt ngươi à ?
Nó căng mắt chờ câu trả lời, nó đã làm gì sai mà bắt nó xuống đây.
- Hỏi người bảo vệ của Ngươi ấy !
- Tôi không có người bảo vệ ! – nó nói như thét lên, mừng rỡ nghĩ hắn đã nhầm người, nó làm gì có người bảo vệ chứ, chắc chắn là nhầm.
- Có ! Tại Ngươi không biết đó thôi !
Haida hoàn toàn lạc trong ý nghĩ, không hiểu dù chỉ một chút. Nhưng mà giữa cái người-bảo-vệ-không-xác-định đó và nó thì sao lại bắt nó, nó có liên quan gì đâu, nó thậm chí còn không biết người đó.
Con quỷ nói tiếp, giọng khàn đặc sặc mùi máu me :
- Người bảo vệ của Ngươi là một Thiên Thần !
Chuyện hoang đường gì vậy ?
- Tôi…tôi…- nó chưa bao giờ có, chưa bao giờ thấy, càng chưa bao giờ biết, lại càng không biết chuyện đó liên quan tới nó -…thì sao lại bắt…tôi ?
- Ta căm ghét Thiên Thần, Ngươi lại hiển nhiên là Người Ta muốn hành hạ !
Giọng nói lãnh cảm đó, làm tim nó rung lên cảm giác như bóp nghẹn trong sự sợ hãi. Haida chẳng khác nào nghe thấy hồi chuôn báo tử của mình.
“Ngươi nói hành hạ Ta, Ta đã chết rồi, bị tống xuống Địa Ngục lại còn bị Ngươi hành hạ ! Ta rốt cuộc có thù oán gì với Ngươi chứ, Ta còn không biết tên người bảo vệ là ai nữa…sao lại kéo Ta vào chuyện này chứ”- nó oán trách nghĩ, ứa nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem của nó. “Ta đâu có muốn có người bảo vệ tốt và đẹp như Thiên Thần, chỉ cần một người bình thường thôi. Không có cũng được ! Ta lại không phải là người có đạo sao lại day vào quỷ chứ. Trời ơi, có ai cứu tôi không”
- Sao lại lôi tôi vào chuyện này ! – nó sụt sùi chùi nước mắt lẩm bẩm – tôi đâu phải người có tội chứ ! – nó mếu mặt nói.
- Hắn không cẩn trọng, để lại con người bé nhỏ ở lại cho Ta! – sau đó là một tràng cười man dại – Thiên Thần ! Xem người được ngươi bảo vệ sẽ chết dưới tay ta !
- Tôi đâu…có người bảo vệ chứ….nhầm lẫn !
- Không lẫn được ! Trên người của ngươi có dấu tích của tên Thiên Thần đó để lại ! – gã quát
- Gì chứ, tôi thậm chí còn không bao giờ thấy ! – nó chùi nước mắt cố nài nĩ – làm ơn…tha cho tôi ! Thả tôi về được không ?
- Chỉ cần lại gần Ngươi, ta đã ngửi thấy mùi khó chịu của hắn ! Ngươi không biết hắn bảo vệ Ngươi kĩ đến mức nào đâu ! Nhưng xui xẻo cho Ngươi sáng nay hắn đã bị trọng thương rồi !
Trọng thương ? Tên quỷ này còn cả khả năng làm trọng thương Thiên Thần, nói như vậy chịu hành hạ trong tay hắn còn khủng khiếp cỡ nào. Nếu không thoát được thì thà chết còn nhẹ nhàng hơn.
- Vậy thì giết Ta luôn đi ! – nó kèm rèm nước mắt, nếu chết biết đâu kiếp sau sẽ sống tốt hơn. Nó nói xong nhắm tịt mắt lại, nó không muốn thấy bộ mắt con quỷ còn không muốn thấy mình bị giết thảm.
- Giết Ngươi ! Không dễ như vậy đâu ! Ta sẽ làm hắn phải đau khổ khi thấy Ngươi bị Ta hành hạ thế nào ! – bàn tay khỏe của con quỷ bóp cổ nó nhấc bổng lên, nó siết cổ tay hắn, cổ họng con bé tắt nghẹn, không khí dần rút cạn. Nó giãy giụa cố thoát ra nhưng hắn càng siết mạnh. Chết …tốt, chết đi còn hơn để con quỷ đáng sợ hành hạ. Hai chân nó giãy giụa trên khoảng không trung. Đến lúc nó có cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác thì bị hắn ném vào một chiếc lồng sắt, hệt như lồng chim có điều to hơn nhiều. Nó ho khù khụ lếch thân người dậy, nhìn hắn cười man dại rồi bước khỏi phòng, một đám chó săn ùa vào. Song chúng nhìn vô cùng dữ tợn, chúng có mấy chục răng nanh đi qua đi lại ngoài lồng nhìn nó thèm khát. Nó co rúm lại, bộ quần áo rách rưới tả tơi, nó chấp tay cầu mong Thiên Thần hay bất cứ phép mầu nào giải thoát cho nó
Nó biến mất khỏi thế giới loài người một cách bí ẩn rồi bị tống vào nơi đáng sợ nhất trong tất cả những gì đáng sợ : Địa Ngục.
Haida sau đó bị lôi đi, đến một phò ngục tối tăm. Hai tay nó bị cột chặt và người treo lơ lửng trên trần nhà, tiếp sau đó là những sợi roi quấn chặt vào da thịt làm chúng đỏ lên và tứa máu.
Ngồi thư thái đối diện và nghe tiếng nó hét lên một cách đau đớn là Điện Hạ ác ma, hắn nhàn nhã ngồi nhìn kẻ đối diện bị tra tấn, dù là một đứa con gái mặt non nớt búng ra sữa nhưng hắn chẳng mảy may thương cảm gì cả. Chợt hắn hít vào một hơi khi nghe có mùi hương gì quen thuộc, con mồi này có mùi hương làm hắn liên tưởng tới những kẻ đã chết từ lâu: Nhân ngư. Tuy điều đó khá vô lý song khứu giác nhạy bén của hắn ít khi nào sai. Song cái lí do mà tên Thiên thần hết lòng bảo vệ con bé lại làm hắn thấy nghi ngờ.
- Ngươi là Người cá !
Haida sau khi đánh đập dã man, máu me bê bết đầy người, cặp mắt nó đờ đẫn nhìn hắn, nó không hiểu cũng không thể hiểu, nó chỉ thấy rất đau, đau vô cùng.
Hắn quan sát nhận ra càng lại gần thì mùi hương càng đậm, nhưng mà con mồi này không có đuôi, mà có chân người, mái tóc nâu, mắt cũng nâu nốt không có chút biểu hiện gì là người cá cũng không có nhan sắc tuyệt vời như chúng. Hắn ghét những sự lấp lửng không rõ ràng thế nào nên tốt nhất là cứ kiểm chứng.
- Ngươi là kẻ còn sót lại ? – hắn bóp mạnh má nhìn dòng chảy xuống khuôn mặt. Nó lắc đầu phủ nhận tuy không hiểu ý hắn song linh tính của nó báo trước đó không phải điều hay. Nhưng kết quả cũng không thoát khỏi màn hành hạ tra tấn của hắn.
Trong hồ nước băng lạnh cóng, nó bị hắn thả xuống, trong phút máu chảy đầy người bị nhúng xuống hồ nước băng lạnh giá, đầu nó muốn nổ tung, từng tể bào cũng đau nhức bởi cái lạnh và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nó muốn chết, nó thà chết còn hơn, nó không chịu nổi sự tra tấn của hắn, đau đớn, cái lạnh xiên qua da thịt không còn lành lặn, chân nó đeo một tảng đá làm nó không thể nổi lên. Nước trào vào cổ họng ứ đọng trong lồng ngực gột sạch lượng oxy ra khỏi cơ thể. Mặc cho con bé giãy giụa song không thể làm gì ngoài việc hoảng loạn nhìn thấy nước nhuốm dần sang đỏ do máu của chính mình:
- Cô ta không có đuôi ! Điện hạ ! Cô ta sắp chết rồi !
Hắn thản nhiên uống ly rượu nhìn vào con người đang giãy chết dưới hồ nước lạnh cóng đó. Cô ta được Thiên Thần bảo hộ chưa kể tên đó là con trai của Chúa Trời, thằng nhóc đó có gì mà bảo vệ đứa con gái này kĩ càng như vậy, phải chăng vì cô ta là Người cá. Hay là còn một giả thuyết khác. Hắn kéo mạnh lên, Haida hệt như xác chết, nước tràn quá nhiều rồi một lực mạnh ép vào ngực nó làm nước trào ra, người run lên không chỉ vì đau đớn mà còn vì lạnh giá. Nó chưa chết, nhưng hơi thở đang yếu dần. Điều đó tạo cho hắn một sự thích thú của ác quỷ và Haida vẫn tiếp tục hứng chịu cực hình.
Chân nó khô ráo không hề có biểu hiện gì của vẫy cá.
Vậy lí do đầu tiên Thiên Thần bảo vệ cô ta kĩ như vậy làm hắn tốn không ít công sức bắt được về đây. Mục đích của hắn là câu Thiên Thần, nhưng hắn thắc mắc liệu có bao nhiêu phần trăm, Thiên Thần dám dấn thân xuống địa ngục này cứu người bảo hộ. Câu trả lời của hắn bây giờ là một trăm phần trăm.
Khuôn mặt tím ngắt vì lạnh, hai hàm răng nó đánh vào nhau như sắp vỡ đến nơi, phổi nó đông cứng cơ hồ thiếu oxy dữ dội, nhưng chưa kịp lành lặn đã bị dòng máu ứa ra dưới đòn tra tấn của hắn.
Suốt hai ngày liền nó bị tống trong lồng và ăn thứ mà nó muốn nôn nhưng nó phải ăn vì nó chưa muốn chết, hắn không muốn nó chết nhưng muốn nó sống không bằng chết. Điều đó còn tàn nhẫn hơn việc sống không bằng chết. Quần áo nó rách rưới bẩn thỉu, nó đang bị xách cổ lôi đi, như ngày hôm qua, bị xích treo lên rồi bị roi da quất vào. Nó không thét, không thét nỗi chỉ cúi gầm mặt chịu trận đòn thầm nguyền rủa đay nghiến kẻ hành hạ nó. Nước mắt mồ hôi và máu hòa thành thứ dịch sệt bết dính vào tóc và mặt mũi, quần áo nó. Rồi sau đó gã cười hả hê lại xách cổ nó vào lồng :
- Từ ngày mai ta sẽ cắt từng cetimet trên cơ thể ngươi ! Haida !- hắn nhét vào miệng nó môt viên thuốc
Nó nghe hắn nói vô cùng khiếp đảm lếch đi, đó là thứ thuốc kinh tởm nhất nhưng lại làm lành vết thương, hắn không muốn nó mất máu mà chết, con quỷ vẫn chưa hết hành hạ nó, trong quá trình lành vết thương khoảng một đến hai giờ, người uống sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, nó bấu tay vào song sắt thi thoảng lại hét lên khi cơn đau cực điểm nhưng nó cố ngăn mình hét, vì mỗi lần nó hét vì đau thì tên quỷ đang ngồi ngoài lồng kia lại cười thích thú. Hắn vui sướng trên sự đau đớn của nó.
Buổi sáng, bầu trời ở địa ngục xám xịt lại nhưng cũng là sáng hơn ban đêm là lúc hắn rời đi. Nó nghe tiếng cửa phòng đóng, lại nhìn vào cái dĩa thức ăn vẫn còn nguyên. Nó nhìn lên nốc lồng, thở mạnh, dùng đôi tay bàn chân đau nhức bám lên song chấn và leo lên, bên ngoài bọn chó săn sủa ráo riết, nó cột thức ăn vào một miếng vải xé ở áo, ở trên cao có một lỗ đan khá nhỏ do cấu trức lồng song có thể chui lọt, nó cố chui đầu rồi cơ thể qua, bọn chó săn đứng xung quanh sủa và dõi mắt theo nó chỉ chờ nó rơi xuống sẽ xơi tái ngay, nó ngồi trên nốc lồng, quan sát cánh cửa gần đó.
Nó bấu xuống leo xuống thành lồng nhưng không thể xuống đất vì bọn chó săn cử nhao lên muốn cắn nó nhìn bộ nanh đỏ lè củng nước nhễu nhại nó thà đập đầu tự vẫn còn hơn rơi vào bọn nó. Nó thề con chó beggie còn dễ thương gấp tỉ tỉ lần. Thôi thà rơi từ đây xuống còn hơn bị hành hạ như thế này ! Nó thấy có dàn leo của cây tằm ma trên cửa sổ, dù không biết cây leo có chịu nổi nó không nhưng nó cũng liều thử, nó không muốn nhưng ở đây chỉ có chết, nó quẳng mớ thức ăn thửa thật xa ở góc phòng, bọn chó săn vội nhao lại ăn cho hết. Haida ào ra cửa sổ bấu vào dây leo, dây leo có hàng đống gai nhọn, từng ngón tay nó bấu vào, nó cắn răng nhưng quá đau nên nó cố tuột nhanh xuống đến độ hơn ba mét thì sợi dây không chịu nổi sức nặng của nó mà đứt gãy. Nhưng may mắn là nó té vào đống đất sình cùng rơm rạ phơi khô, cũng không cứng như đất nên nó may mắn thoát được chỉ nhức nhối thôi. Nãy giờ cũng đã mất thì giờ, phải nhanh lên nếu hắn hay tên quỷ tay sai của hắn quay lại không thấy nó sẽ toi ngay. Bọn quỷ hầu như trời sáng đều đã đi nghỉ chỉ còn vào tên lính gác. Nó không thể qua được mà sợ chưa qua được đã bị xơi tái.
Nó bò đến gần một chỗ nhìn như chuồn súc vật, nhưng con quái thú gầm ghè tông vào thanh sắt khi nhìn thấy nó, nó nuốt khan nhìn tới một con ngựa hai đầu có lưỡi rắn hình như con vật đó đang ngủ vì thấy một đầu của nó gục xuống nhưng một đầu còn lại thì quan sát nó, con ngựa đạp đạp vào thanh song muốn ra chứ dường như không phải muốn ăn thịt nó. Con vật này tuy không to như những con vật khác nhưng rất cao và nhìn cũng chắc khỏe, chắc là dùng làm ngựa chiến. Haida thầm nguyền rủa đây là thế giới quái quỷ nên cái gì cũng nham hiểm vô cùng.
Bỗng dưng có tiếng chuông rung liên hồi :
- Tù nhân bỏ trốn !
Nghe tiếng báo động, nó cỏ cảm giác máu mình căng ra, trốn ở đây thế nào cũng bị lùng sục ra. Nó lại gần con ngựa cao to hai đầu, nó nhìn con ngựa ánh mắt thản thốt lẩm bẩm :
- Tao mở cửa làm ơn chở tao thoát khỏi chỗ này !
Con thú hai đầu đập đập hai chân, hai cái đầu ngẩng lên nhìn nó từ miệng nó thè ra hai con rắn vô cùng dễ sợ nhưng hắn còn đáng sợ gấp ngàn lần, nó nuốt khan níu nhẹ yên, con ngựa chỉ cựa quậy một chút bực dọc nhưng không hất nó văng khỏi yên, đó cũng là phản ứng tốt như đồng ý. Nó chật vật leo lên con ngựa cao nhòng đó rồi gỡ thanh chấn song to lớn, trên đó có một lá bùa to. Tay nó tê rần khi chạm vào tấm bùa và đầu ngón tay tương màu nhưng khi thanh chấn song vừa mở, con vật nhảy chồm lên, nó vội vã níu lấy yên cương rồi con ngựa chạy vút đi.
- Kìa !Bắt lấy tù nhân ! - một đám ngựa người đuổi theo nhưng lại bị con ngựa đó bỏ xa, chắc chắn là ngựa tốt.
Con ngựa lao tới cánh cổng đóng sầm, nó hoảng hốt không biết làm gì thì con ngựa đã hóa thành con trăn khổng lồ trượt dài trên cổng thành rồi nhanh như chớp phóng qua cổng thành, khi tiếp đất nó quay lại hình dáng con ngựa hai đầu rồi phóng đi.
Một mũi tên lao đến nó né tránh nhưng mũi thứ hai lao đến đã cắm phập vào vai nó.
Nó nuốt khan nén cơn đau ôm chặt lấy con ngựa, nhìn lại cổng thành nhìn bọn quỷ cầm đao kiếm chuẩn bị rượt theo nó và từ khung cửa nơi nó bỏ trốn, một đôi mắt đỏ hằn đáng sợ.
Con ngựa cứ phi mãi, mặc cho nó kéo cương hay làm gì, con ngựa bất kham vẫn phi mãi, nó tự hỏi cổng địa ngục liệu ở đâu còn cái con quái thú này không biết phi đường nào nhưng ít nhất là cũng không bị chặt chân, không bị hành hạ dã man. Hai ngày trời ròng rã ngồi trên lưng ngựa, máu trên vai chảy nhiều làm nó không cầm cự nổi, nó ngất xỉu, con ngựa cũng không dừng lại, đúng là quái thú, sức hơn người, nó gục trên lưng ngựa đến ngày thứ ba vì đói và khát.
- Một lũ ngu ! Chỉ có một con nhỏ cũng không giữ nổi !
- Điện Hạ tha mạng ! Vì nốc lồng có khoảng trống nên cô ta trốn ra ! Và lại, vừa có đoàn kị binh vừa rời khỏi cho nên cổng thành vẫn chưa hạ xuống hết.
- Ta giữ tên bất tài như Ngươi làm gì !– hắn gầm ghè quát giận dữ, đôi mắt đỏ như máu mở to, cái tên trước mặt gào thét đau đớn, từng dòng máu phụt ra từ cơ thể như có hàng chục lỗ kim, bọn chó săn cũng cùng chung số phận.
- Haida, trốn đi, Ngươi tốt nhất đừng để tìm thấy !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...